Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện tại bây giờ cũng không còn quá sớm. Sang Rim cũng vừa gọi cho tớ bảo rằng hãy nhanh chóng trở về nhà, cậu có muốn đến nhà tớ ăn tối không? Vợ tớ thường xuyên nấu đồ ăn rất là nhiều cho nên cậu có đến thì cũng có thức ăn cho cậu và người kia, vợ cậu có đồng ý đến nhà tớ không?

Jisoo gật đầu đáp ứng, mỉm cười và nói với giọng vui vẻ:

- Cậu không cần phải hỏi ý kiến chị ấy đâu. Hiện tại thì tớ đi đâu thì chị ấy sẽ theo đó mà!

Etienne nhíu mày một cái, không cho là đúng liền nói:

- Hiện tại cậu đi đâu chị ấy đi theo đó, trước đây thì không phải vậy sao? Dù trước hay sau thì vẫn phải hỏi ý kiến của người khác trước khi mình quyết định một điều gì đó, đó chính là sự tôn trọng.

Jisoo ngỡ ngàng vì tính cách hoàn toàn không thay đổi của người bạn của mình, trước đây như thế nào thì bây giờ chính là như vậy, hoàn toàn là một bà cụ non và sống với nhiều triết lý ràng buộc. Jisoo trề đôi môi của mình ra sau đó nhún vai ra vẻ "sao cũng được" cô nhanh chóng rảo bước chân của mình về phía chiếc xe.

Jisoo cúi đầu xuống ngang tầm với cửa kính ô tô sau đó gõ hai tiếng, cửa kính nhanh chóng được kéo xuống và lộ ra gương mặt có chút mệt mỏi của Jennie. Cô mím môi, có lẽ cô thật sự đã quá làm phiền chị vào giờ này, có lẽ chị cũng đang khó chịu và đói bụng. Jisoo thầm nắng trách mình không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cho chị, cô đã hứa chăm sóc cho chị vẹn toàn nhưng hiện tại lại khiến chị khó chịu như vậy.

- Jennie, chị có muốn đến nhà bạn của em ăn tối không. Hiện tại chúng ta quay trở về thành phố thì cũng đã quá bữa tối, em nếu có nấu cơm thì cũng sẽ trễ giờ ăn của chị, cho nên chúng ta có thể đi đến nhà bạn em không?

Jennie phóng ánh mắt đến người con gái với thân người lấm lem bùn đất đứng trước đầu xe của mình sau đó liếc nhìn qua ánh mắt thành khẩn của Jisoo, chị mím môi suy nghĩ, nếu theo lẽ thường thì chị sẽ lập tức từ chối. Bởi vì chị rất ít khi giao du với người khác và để chị nhận lời đến nhà chơi thì hẳn người đó là một người thân quen nếu không thì tất cả chỉ là một mối quan hệ xã giao, chị không muốn tiến quá sâu vào cuộc sống của người khác và cũng không muốn kết bạn với ai.

Etienne đứng ở ngoài nhìn đến ánh mắt có chút phức tạp của Jennie thì liền đảo mắt một cái rồi nói lớn:

- Nếu chị ấy đồng ý thì hai người hãy đi theo tớ, tớ sẽ dùng xe đạp đi trước, không ngồi vào xe của cậu để làm bẩn đâu.

Jennie có chút ngại ngùng mà nhìn Jisoo, bởi vì chị cũng đã thật sự ái ngại khi cho con người lấm lem bùn đất đó lên xe, bây giờ người ta nói vậy thì chị cũng không còn mặt mũi nào để mà từ chối nữa. Chị gật đầu đồng thuận với cô sau đó cô liền mỉm cười mà chạy về phía ghế phụ, mở cửa ra và vào trong.

Etienne sau khi nhìn người bạn của mình yên vị trong xe thì nàng cũng lôi từ dưới ruộng lúa lên chiếc xe đạp của mình. Lúc nãy khi đạp xe đi thăm thửa ruộng của mình thì không may nàng đã ngã xuống dưới cho nên cơ thể mới dính đầy bùn đất. Vừa ngã xuống thì Jisoo cũng tới, nàng liền nói dối rằng bản thân làm ruộng cho nên mới bẩn, nàng không thể nào nói bản thân vì vô ý mà té xuống dưới được. Nếu không hẳn là sẽ bị Jisoo cười cho đến tối tăm mặt mày. Dù sao cũng đã trải qua vài năm học chung với cô thì ít nhiều nàng cũng đã hiểu rõ tính nết cợt nhã của người kia.

Etienne bắt đầu tập tễnh từng bước chân của mình đạp xoay vòng, xe từ từ lăn bánh trên con đường đất đỏ, chiếc ô tô ở phía sau cũng được Jennie cho đi theo từ từ. Với ánh mắt tinh tường của mình thì chị đã có thể thấy có chút gì đó không đúng với đôi chân của Etienne, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua, chị không muốn phải quan tâm quá nhiều với người kia vì ít nhất người đó chính là người bạn của Jisoo, chị không muốn cô suy nghĩ quá nhiều.

Một xe đạp, một ô tô cứ thế chầm chậm nối đuôi nhau tiến đến ngôi biệt thự sang trọng, Jennie sốt ruột khi thấy chiếc xe đạp di chuyển quá chậm, nếu cứ như vậy thì e rằng đến giữa khuya cũng sẽ không đến đó được mất, sau đó chị liền liếc nhìn qua em người yêu của mình, thấy cô đang cầm chiếc điện thoại đang chơi trò xếp hình, chị đưa tay lên đánh vào bên vai của cô. Jisoo mang theo đôi mắt ngơ ngác lên nhìn chị, ra vẻ không hiểu cái gì.

- Chị thấy chân cô ấy không được đúng lắm, giống như là đang bị đau. Em ra ngoài giúp cô ấy chạy xe, còn nữa, em gọi cô ấy lên xe ngồi, chị không ngại bẩn xe đâu.

Mặc dù Jisoo vẫn chưa hiểu tình hình như thế nào nhưng nghe Jennie nói thì cô cũng chỉ biết làm theo, cô liền tháo ra đai an toàn của mình, sau đó nhanh chóng mở cửa xe tiến về phía Etienne. Jennie thấy Jisoo và người kia vùng vằng với nhau giống như là ngại ngùng không nhận sự giúp đỡ. Nhưng sau một hồi thì Etienne cũng đành bất lực mà đưa chiếc xe đạp cho cô. Jisoo nhanh chóng leo lên và chạy hì hục về phía trước, mặc cho bản thân không biết là có biết đường đến đó hay không.

Etienne nhìn Jisoo bật cười rồi cũng chậm chậm tiến về phía ô tô, bàn tay có chút ngập ngừng đặt vào cửa kính phụ nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì lại tiến về phía cửa sau xe mà mở ra. Sau khi Etienne ngồi vào bên trong thì cũng không nhận được bất cứ lời hỏi han nào Jennie, chị cứ như thế nhìn vào gương xe, xác định người kia đã yên vị vào trong thì mới chầm chậm cho chiếc xe đuổi theo Jisoo.

- Cảm ơn chị vì đã để ý đến em.

Giọng nói mềm mại của Etienne phát ra, phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng, Jennie nhướng chân mày của mình lên sau đó nhìn vào tấm gương chiếu hậu và mỉm cười hỏi ngược lại:

- Vì sao em lại nói như vậy?

Etienne chỉ mỉm cười nhẹ tênh, nàng nhìn ra ngoài phía cửa sổ và nhẹ giọng nói:

- Biết người khác bị thương ở chân chỉ bằng việc nhìn qua một cái thì chắc hẳn đó không phải là Jisoo, bởi vì người vô tâm vô phế cậu ấy thì sao để ý những tiểu tiết vặt vẵn ấy được.

Jennie liếc nhìn Etienne sau đó ánh mắt lại đặt vào bóng lưng đang hì hục đạp xe kia, chị khẽ nhếch môi thầm nghĩ trong đầu. Vô tâm vô phế sao? Con người nhiệt tình ấy mà lại một người vô tâm? Hoặc có thể là chị chính là ngoại lệ của người kia cho nên mới chăm sóc chị tận tình đến như vậy. Nghĩ đến đây thì Jennie cho dù có bao nhiêu giấm chua thì cũng đã tan biến hết.

- Giọng điệu của em như vậy hẳn là rất thân thuộc với Jisoo trước đây?

Etienne lập tức đáp lại bằng một giọng hài hước:

- Thân thuộc sao, nếu nói rằng cậu ấy thân thuộc với em thì đúng, còn em đối với cậu ấy thì chẳng là gì đâu chị.

Jennie nghe được lời này thì chị cũng đã nhìn ra chút quan hệ của Etienne với Jisoo nhưng mà chị hoàn toàn tin tưởng vào cô cho nên cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều.

- Chị đừng quá bận tâm, hiện tại thì em cũng đã có cho mình một người vợ. Chị không cần phải dè chừng với em đâu, chị Jennie.

Jennie kéo khóe môi lên thành một nụ cười đặc trưng, Etienne này nhìn qua còn tưởng rằng chỉ là một con nai ngơ ngác nhưng hóa ra cũng là một người có suy nghĩ "độc đáo".

...

Tầm năm phút sau thì ba người bọn họ đã di chuyển đến trước cổng căn biệt thự rộng lớn. Có một cô gái nhỏ đã sớm đứng ở cửa chờ đợi ba người, sau khi thấy Jisoo dừng lại chiếc xe đạp và dắt bộ nó vào bên trong cổng lớn thì Sang Rim đã nhanh chóng chạy đến hỏi thăm:

- Jisoo, chị Etienne, chị ấy đâu rồi? Tại sao chị lại chạy chiếc xe của chị ấy vậy?

Jisoo đưa tay của mình chỉ về phía chiếc ô tô đang đậu ở trước cổng và nói:

- Etienne của em đang ngồi ở trong đó, cậu ấy bị thương ở chân cho nên chị mới lấy xe của cậu ấy chạy về.

Sau khi nghe đến việc Etienne bị thương thì Sang Rim đã nhanh chóng chạy về phía chiếc xe muốn đỡ lấy người vợ của mình, nhìn bộ dạng lo lắng của em thì Jisoo cũng chỉ khẽ bật cười, sao mà giống bộ dạng của cô lúc lo lắng cho Jennie quá.

Etienne vừa bước ra khỏi xe thì đã bị Sang Rim ôm chầm lấy cơ thể của mình, nàng bật cười sau đó đưa tay lên xoa đầu của em và nói:

- Chị không sao, em đừng khóc, nếu em khóc thì chị sẽ đau lòng.

Jisoo đứng đó nhìn hai người kia đang chim chuột vứt cơm chó cho mình thì không khỏi khinh bỉ, nếu là trước đây thì cô sẽ giận dỗi mà đi về nhưng hiện tại cô đã có cho mình một chị người yêu cao cao tại thượng, cô nên phát lại cơm chó cho bọn họ mới đúng. Nghĩ tới đây cô liền nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, phát hiện Jennie đã đứng đó từ lúc nào, chị nhìn cô với một ánh mắt sắc lạnh, cô ho khan tiến về phía chị, còn chị thì vẫn lãnh đạm nhìn cô rồi sau đó nhìn đôi "vợ vợ" trẻ kia. Bởi vì câu nói lúc nãy của Etienne thật giống như câu nói của Jisoo đã nói với chị, hai người này có lẽ trong quá khứ đã từng rất thân nhau cho nên từng hành động, cách cư xử và lời nói dỗ dành người yêu đều như nhau.

- Đang có người ngoài ở đây chúng ta nên kiềm chế lại thì hơn.

Nghe Etienne nói thì Sang Rim cũng thừa biết "người ngoài" ở đây là ai, em nhìn đến Jennie sau đó đôi mắt liền mở to ra. Đây chính là người em thường xuyên nhìn thấy ở trên các trang báo kinh doanh, là giám đốc trẻ của tập đoàn Song Ha - Jennie Kim!

- Lạy chúa, chị có phải là chị Jennie không ạ? Em thật sự rất ngưỡng mộ chị rất thích cách chị lãnh đạo tập đoàn Song Ha! Trời ạ, cuối cùng em cũng đã có thể gặp được chị, em tưởng đâu cả đời này em sẽ không bao giờ gặp được một người tuyệt vời như chị! Hôm nay chị đến nhà em thật đúng là vinh dự dành cho em. Etienne, mau chóng vào nhà thu dọn đồ đạc để mời vị khách quý này vào, mời chị, mời chị, chị hãy thong thả vào nha.

Cô em gái nhỏ sau một màn ca tụng tràng giang đại hải đó thì đã nhanh chóng đẩy người vợ của mình vào trong nhà và để Jennie cùng Jisoo ở đó với một gương mặt ngơ ngác, cô liền phụt cười sau đó trêu chọc chị:

- Haha không ngờ chị lại nổi tiếng như vậy đó Tổng giám đốc Kim!

Jennie liếc nhìn Jisoo một cái khiến cô lạnh sống lưng, cô liền cười giả lả rồi nhanh chóng nối đuôi hai người kia chạy vào bên trong nhà để chị ở đó. Chị trầm mặc nhìn cô sau đó lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho một người. Khoảng chừng ba tiếng tút thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng lục cục bắt máy, chị mím môi sau đó lạnh nhạt nói ra vài chữ:

- Kim Jisoo, em ấy...

_

Hé loooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro