Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cùng Etienne đang hí hoáy ở trong phòng bếp trong khi hai người vợ kia thì đang ngồi ở ngoài phòng khách mà nói chuyện với nhau, nói là "với nhau" như thế nhưng thật ra chỉ có Sang Rim là tíu tít chiếc miệng nhỏ nói về nhiều thứ, còn Jennie thì chỉ ngồi im lặng và nghe, trong đôi mắt hiện lên vài tia không quan tâm. Cô nhìn về phía chị, nhìn đến bóng lưng thẳng tắp đó mà không khỏi chột dạ, nếu để mặt than như chị ngồi ở đó quá một phút nữa thì e rằng chính chị sẽ nhai đầu em gái khi mất. Jisoo bên cạnh chị không quá lâu, vừa chỉ gần nửa năm nhưng cô cũng đã hiểu qua một chút tính cách của chị, chị không thích những người nói nhiều hoặc cũng có thể chị chỉ thích nghe cô nói chuyện mà thôi. Ba mươi phút trôi qua đó chính là giới hạn của chị.

Jisoo định đi ra bên ngoài để giải vây cho em gái kia thì đột nhiên Etienne lại nắm lấy cổ tay cô, cô nhìn đến nàng thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu, nàng mỉm cười và nói:

- Hai người bọn họ sẽ không sao đâu, em ấy sẽ biết đâu là điểm dừng.

Etienne vừa dứt câu nói thì hai người phụ nữ ở ngoài kia đột nhiên đứng lên. Sang Rim thì đưa tay choàng qua đặt trên vai của Jennie, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi phòng khách và giống như đang muốn đi ra ngoài. Jisoo vội nhanh chóng chạy ra, thức ăn tối cũng đã sắp xong, nếu hai người đó có đi đâu thì sẽ trễ bữa tối mất. Nếu Jennie không được ăn đúng bữa của mình thì sẽ không tốt cho sức khỏe, không tốt đến cái thai kia và chị sẽ trở nên cáu bẳn, cô không muốn chị làm loạn ở đây.

- Hai người đi đâu đó, thức ăn chuẩn bị đã xong rồi. Nếu có chuyện thì cũng phải đợi ăn xong bữa tối rồi hẵng đi chứ, chị đang mang thai, không thể nào bỏ bữa được đâu.

Sau khi nghe Jisoo nói như vậy thì Sang Rim liền tá hỏa nhìn xuống chiếc bụng có phần hơi nhô ra của Jennie, em lập tức như gà mắc thóc mà nói:

- Ôi em vô ý quá. Em không biết, thật xin lỗi, chúng ta mau dùng bữa thôi, xong rồi chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp.

Nói xong Sang Rim cũng nắm lấy khuỷu tay của Jennie mà kéo vào bên trong, Jisoo nhìn đến bóng lưng của hai người phụ nữ nho nhỏ thì liền mỉm cười.

- Này, tớ có một thắc mắc.

Etienne bê một nồi cà ri vừa tiến đến đằng sau lưng của Jisoo và nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy, cô quay lại nhìn nàng rồi sau đó nhướng chân mày ra vẻ giống như là bảo cô hãy hỏi đi.

- Cậu nói chị ấy là vợ cậu, nhưng tại sao chị ấy lại mang thai?

Jisoo giống như muốn ngay lập tức không suy nghĩ mà trả lời nhưng sau đó thì lại khép miệng lại, chuyện này cô vẫn chưa thể nói cho ai biết được. Nếu như có người phát hiện trong chuyện này có điểm không đúng thì mọi chuyện sẽ ngay lập tức đổ bể, cô vẫn chưa thể hoàn thành mục đích của mình.

Jisoo liếc nhìn Jennie đang ngồi đó nghe em nói chuyện thì mới mím môi, cười một nụ cười tươi tắn đặc trưng và nói:

- Có lẽ cậu đã sống tách biệt quá lâu khỏi thành phố cho nên cậu đã không biết Y học hiện tại đã tiến bộ như thế nào. Đôi khi cậu nên quay trở lại thành phố một hai hôm đi thì hơn.

Nói xong thì Jisoo cũng tiến lại chỗ phần bếp để lấy những thứ thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, cẩn thận bày biện trên bàn. Etienne quả thật nói rất đúng, Sang Rim của nàng lúc nào cũng nấu một bàn đồ ăn thật lớn, nếu nhìn qua thì chắc hẳn sẽ là một bữa tiệc cho bảy tám người dùng còn đủ. Đôi khi cô ước Jennie có thể nấu cho cô một bữa cơm nhưng sau khi năm lần bảy lượt cô chứng kiến cảnh chị làm cháy vài chiếc nồi thì cô đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để chị vào bếp nấu ăn nữa, nhà bếp chính là kẻ thù số một của Jennie Kim.

Etienne đứng đó nhìn bóng lưng của Jisoo, trình độ Y học thì nàng cũng đã cập nhật được tin tức, nhưng mà nếu hai người có con thì có lẽ nên thành thật thì hơn. Nhưng vì sao Jisoo lại có thái độ lấp lửng như vậy, người bạn này của nàng thật sự quá khó hiểu. Rốt cuộc vì sao lại nói dối, cô đang che giấu điều gì và ánh mắt ngờ vực lúc nãy là biểu hiện cho chuyện gì.

- Này, chị đứng đó bê nồi cà ri như thế không thấy mỏi tay hay sao, mau mang nó đến đây để mọi người dùng bữa.

Nghe được tiếng kêu từ vợ mình thì Etienne lập tức hoàn hồn mà bê ngồi cà ri đến bên bàn, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh vợ của mình, nàng liếc nhìn đến chỗ ngồi thì thấy Jennie đang ngồi ở phía đầu bàn, giống như một người lãnh đạo thật sự, một người có vai vế lớn. Còn Jisoo thì ngồi ở bên trái tay của chị, giống như là một trợ lý hơn là tình nhân. Jennie nhìn cô sau đó thì rời khỏi chiếc ghế mình đang mà bước về phía cô, ngồi xuống ghế ở bên cạnh.

Đột nhiên không gian xung quanh có chút im lặng, không ai có thể lý giải nổi cho sự căng thẳng này. Jennie đưa tay ra trước mặt Etienne làm gián đoạn đi không gian tĩnh mịch, chị mỉm cười, một nụ cười thương mại và nói:

- Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Jisoo.

Etienne có chút không hiểu nhưng cũng nhanh chóng đưa đôi bàn tay của mình ra bắt lấy bàn tay của Jennie, sau đó nàng nhìn qua gương mặt của người vợ của mình, Sang Rim đang lém lỉnh nhìn nàng thì nàng cũng biết rằng em ấy đã nói không ít chuyện giữa nàng và Jisoo trước đây cho chị nghe. Etienne khẽ nén xuống một tiếng thở dài, tính tình trẻ con của người vợ này nàng thực sự kiểm soát không nổi, không biết là em đã đem bao nhiêu chuyện ra để mà bôi xấu nàng rồi đây.

Jisoo vẫn không hiểu là Jennie nói câu ấy có ý nghĩa gì, rất tò mò hỏi:

- Rốt cuộc hai người đã nói cái gì với nhau vậy?

Jennie nhìn qua Jisoo sau đó chỉ nhếch môi một cái, còn Sang Rim thì nhanh nhảu đáp lại:

- Chúng em chỉ bàn về công việc và nói một số chuyện mà phụ nữ nên tâm sự với nhau mà thôi.

Jisoo ngẩn người rồi hỏi vặn lại:

- Này, em không xem chị là phụ nữ à?

Jennie cảm thấy tính hơn thua của Jisoo lại bắt đầu cho nên liền hắng giọng một cái, cô nhìn chị sau đó cười giả lả rồi đưa tay múc lấy một chút cà ri vào bát của chị và cười nịnh nọt nói:

- Chúng ta ăn thôi, chắc chị đói lắm rồi.

Jennie nhìn qua Jisoo sau đó cũng chăm chú vào bữa ăn của mình, trong lúc ăn chị rất ghét phải nói chuyện, đó là một trong những điều mà cô phải lưu ý mỗi khi dùng bữa cùng chị. Về phần Etienne thì trên bàn ăn nàng cũng chẳng nói gì nhiều, mỗi khi ăn cơm cùng với Sang Rim thì nàng cũng chỉ ngồi nghe vợ mình tíu tít vài câu chuyện vui, chứ bản thân không hề hé mở một lời nào. Vậy nên, trên bàn ăn chỉ có hai con người có tính cạnh tranh kia hơn thua với nhau còn hai người khác thì chăm chú vào bữa ăn của mình không phát ra một lời, giống như là tách biệt ra thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

...

Kết thúc bữa ăn thì cũng là chuyện của ba mươi phút sau, Jisoo cùng Etienne tranh nhau dọn dẹp bát đĩa, hai người chẳng ai chịu nhường ai, một người thì do khách sáo, một người thì lại ngại ngùng không biết nói chuyện cho nên mới xảy ra tranh giành việc rửa bát với nhau. Nhìn không nổi cảnh tượng trước mắt Jennie liền mở lời:

- Etienne, em cứ ngồi ở đây đi, dù sao em cũng là chủ nhà, còn Jisoo là khách. Nếu em ấy muốn rửa bát đến như vậy thì cứ cho em ấy rửa bát đi. Không cần phải tranh giành làm gì.

Sau khi Jennie dứt lời thì Etienne cũng ái ngại mà buông ra chiếc đĩa đang cùng nhau tranh chấp với Jisoo. Nàng trở về lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, cặp mắt khá là căng thẳng nhìn vào chị, bởi vì nàng thật sự rất khó trong việc giao tiếp với người khác. Còn Jisoo thì đứng đó với bộ dạng ủy khuất nhìn lấy chị với cặp mắt rưng rưng, chị liếc nhìn cô. Ý như muốn châm chọc rằng em muốn rửa bát thì tôi cho em toại nguyện.

- Chuyện lúc nãy mà em nói với chị, khi nào chúng ta mới có thể ký hợp đồng?

Jennie không khách sáo mà vào thẳng vấn đề nói dang dở lúc nãy, Sang Rim cũng bị tác phong làm việc nhanh gọn và nghiêm túc của chị làm cho giật mình, em liền tươi cười và đáp lời:

- Hiện tại thì đã là quá trễ, chúng ta đến công ty thì cũng sẽ không làm được gì. Phiền chị sáng mai đến đây. Chúng ta sẽ trao đổi về cách thức hoạt động và nếu như chị nhìn cơ sở vật chất của em có được hay không, có đúng ý chị hay không thì lúc đó chúng ta hẳn hãy bàn đến hợp đồng.

Jennie mỉm cười, sau đó không kiệm lời mà khen một câu:

- Quả là một người giám đốc kinh doanh có đầu óc cẩn thận, hy vọng chúng hợp tác vui vẻ.

Jennie nghe một hồi thì cũng hoảng hốt mà đặt xuống chiếc đĩa đang cầm trên tay mà tiến lại với gương mặt khó hiểu, cô nhìn chằm chằm vào Jennie rồi hỏi:

- Khoan, khoan đã. Rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì vậy? Cái gì mà công ty, cái gì mà giám đốc, cái gì là hợp đồng? Sao em không hiểu gì hết vậy?

Jennie chỉ mỉm cười rồi từ tốn giải thích:

- Khi em nói muốn mang chị đến gặp một người thì nghĩ rằng người mà em muốn chị gặp chính là Sang Rim. Và trên đường đến đây chị đã chú ý đến những cánh đồng lúa mì rất lớn, chị cho rằng em mang chị đến đây để tìm được một nhà cung cấp nguyên liệu cho dự án bánh táo của Song Ha. Sang Rim gặp được chị thì em ấy cũng nghĩ rằng chị đến đây là do công việc cho nên đã giới thiệu qua công ty của mình, chị cũng bất ngờ rằng công ty của em ấy là một công ty thiên về bánh kẹo cho nên đã đề nghị xem xét hợp tác. Khi bọn chị chuẩn bị rời đi để tham quan công ty thì hai người các em lại ngăn cản để dùng bữa tối.

Jisoo há hốc sau đó nói:

- Thực ra thì ý định của em khi mang chị đến đây cũng là như vậy nhưng mà người em muốn chị gặp là Etienne chứ không phải là Sang Rim. Nhưng mà em cũng thật sự rất là bất ngờ.

Sang Rim bông đùa nói:

- Không ngờ là em tài giỏi như vậy chứ gì?

Jisoo cười hơ hơ rồi sau đó quay trở lại với công việc rửa bát của mình, cô mím môi lại, bàn tay nắm chặt lấy chiếc đũa giống như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi.

_

Hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro