Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm hai mươi mốt giờ tối, hiện tại màn đêm đã buông xuống và xung quanh chỉ nghe tiếng réc réc của những chú dế và tiếng xào xạc đến từ những thửa ruộng xa xa. Jennie nhìn xung quanh căn biệt thự rộng lớn, trông khá là ấm cúng nhưng cũng không kém phần hiện đại và sang trọng. Nó mang lại cảm giác gần gũi không giống như căn nhà âm u của chị, có lẽ cách bài trí cũng khiến cho không khí của căn nhà trở nên đối lập. Jennie nhìn về phía bóng lưng của Jisoo vẫn đang hì hục rửa những cái bát thì không khỏi nhếch môi một cái.

"Nếu đã muốn rửa bát đến như vậy thì sau này chị sẽ cho em rửa cả đời, hứ."

- Jisoo, chị rửa bát xong chưa, rửa xong rồi thì mau chóng lại đây đi.

Sang Rim để ý đến ánh nhìn của Jennie đang phóng về phía Jisoo cho nên đã lên tiếng mời cô lại ngồi. Để khách của mình rửa bát thì cũng là không đúng cho lắm, em cũng sợ cái áp bức đến từ Jennie cho nên lúc nãy đã tán thành việc cho Jisoo rửa bát mà không từ chối. Bây giờ khi thấy chị nhìn chăm chăm cô như vậy thì em nghĩ rằng cũng đã đến lúc mang hai người lại gần nhau.

- Chị rửa sắp xong rồi, còn hai chiếc nồi nữa thôi!

Jisoo nói to để ba người ngồi ngoài phòng khách có thể nghe được mình, cô đã rửa xong từ khi nào nhưng cô vẫn đang đứng ở trong phòng bếp hòng kiềm chế lại đôi chút cảm xúc của mình, nếu như biểu hiện quá khích thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Jennie và Etienne đều là những người thông minh, Sang Rim nếu đã là giám đốc của một công ty thì đầu óc cũng không phải là một kẻ đần độn. Kim Jisoo cô không thể nào bước một bước đi sai lệch được, khó khăn lắm để có được ngày hôm nay, không thể để tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì một chút phản ứng hấp tấp.

Jisoo nhìn xuống đôi bàn tay đang được bao bọc bởi đôi găng tay rửa bát thì không khỏi nén xuống một tiếng thở dài, trước đây cô đã từng làm qua nhiều việc phục vụ nhà hàng, cô không muốn nhớ lại những ngày tháng kinh khủng ấy. Ngày ăn hai bữa đều là những chén cháo trắng kèm kim chi cay nồng và đôi khi là những thứ đồ ăn quá giờ sử dụng trong cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống nghèo khổ như vậy thật sự cô không muốn quay trở lại một lần nào nữa. Hiện tại cô đã cố gắng để trở nên giàu có và hơn hết để có thể xứng đáng với Jennie. Mặc dù Jisoo cô không thể nào sánh ngang được nhưng ít nhất cô đã tiến thêm một bước lại gần bên chị, cô sẽ bớt đi nỗi hổ thẹn sau này hơn.

Sau khi trấn tỉnh lại bản thân bằng một vạt nước mát thì Jisoo cũng tiến ra phía bên ngoài phòng khách để tiếp chuyện với ba người bọn họ. Mặc dù mục đích khi đến đây đều đã được Jennie bàn bạc và sắp xếp nhưng dù sao thì cũng đã đến, không nên quá căng thẳng mà làm hỏng việc.

- Thôi nào mọi người, hiện tại đã quá trễ để trò chuyện. Chúng tôi xin phép đi về, không làm phiền thời gian quý báu của hai người nữa. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại.

Sang Rim đang huyên thuyên một câu chuyện vui vẻ nào đó thì bị cắt ngang bởi lời nói của Jisoo, em nhìn về phía cô sau đó trề môi xì ra một tiếng rồi nói:

- Em đang cùng chị Jennie ôn lại chuyện xưa, hiện tại trễ rồi thì hai người có thể ở lại đây qua đêm mà, nhà chúng em cũng không lo thiếu phòng để hai người ở lại.

Jisoo thật sự không hiểu "ôn lại chuyện xưa" giữa Sang Rim và Jennie là "chuyện xưa" gì, bởi vì đây là lần đầu tiên hai người phụ nữ này gặp nhau, cho nên không thể nào có "chuyện cũ" để mà trò chuyện với nhau được. Cô nhíu lại chân mày của mình thành một hàng sau đó từ từ tiến về phía Jennie, bản thân đứng ở sau lưng chị, đưa hai tay của mình lên đặt lên bờ vai nhỏ ấy.

- Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau thì làm gì có nhiều chuyện để nói?

Bị Jisoo bắt bẻ khiến Sang Rim có chút không hài lòng mà tặc lưỡi một cái, cô nhìn qua phía bên cạnh em thì thấy Etienne đang ngồi nó im lặng, còn gương mặt thì đã đỏ như một trái cà chua. Jisoo thật sự không hiểu giữa ba người đang nói về cái gì mà biểu cảm của hai người kia lại đối lập hoàn toàn như thế.

Khi Jisoo định lên tiếng một lần nữa thì giọng nói của Jennie đã vang lên cắt đứt mọi ý định của cô:

- Trời cũng đã khuya, chị nghĩ chúng ta cũng nên ở đây nếu như được giám đốc Sang Rim mời, chị cũng có chuyện cần chuyện trò với em ấy.

Khi nghe được hai từ "giám đốc" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Jennie thì Sang Rim lập tức đỏ mặt mà xua tay nói:

- Ngại quá, ngại quá, chị đừng gọi em như thế, cứ gọi em Sang Rim như bình thường là được rồi. Đừng gọi em là giám đốc.

Lời nói của Jennie khiến Jisoo trực tiếp rơi vào từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không ngờ rằng chị có thể chịu ngủ lại một đêm ở nhà người khác mà không có bất kỳ một lời từ chối đầu môi nào. Đây có thật sự là người phụ nữ kiêu ngạo và xa cách ngay từ lần đầu gặp hay không? Có lẽ cô nên nghi ngờ về tính chân thật từ lời nói của chị.

- Nhưng mà...!

- Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, em và chị cùng nhau đến phòng trà để chuyện trò tiếp đi, còn ở dưới này thì để mặc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, chúng ta đi thôi!

Sang Rim giống như một đứa con nít, cắt ngang lời nói của Jisoo. Sau đó rất không kiêng nể trên dưới mà chạy về phía Jennie, bắt lấy cổ tay của chị và kéo chị đi lên tầng trên để mặc cô đứng đó ngơ ngác nhìn thấy bóng lưng của chị. Trước khi rời đi thì Jennie còn không quên quay lại châm chọc cô bằng một biệt danh cô muốn dùng cả sinh mạng để xoá nhoà:

- Kim rùa thỏ từ từ nói chuyện nhé.

Jisoo đứng chết trân tại đó, không hiểu vì sao biệt danh ngu ngốc của cô từ hồi cấp hai mà Jennie lại biết được. Nhìn vẻ mặt lém lỉnh của Sang Rim và gương mặt đỏ như gấc của Etienne thì cô cũng đã biết năm mươi phần trăm câu chuyện của những người này đang nói là cái gì. Jisoo bất lực đưa tay lên xoa xoa vầng trán của mình, nhìn đến nụ cười đầy châm chọc của chị mà không khỏi thở dài một cái. Ôi những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng đối với cô nữa.

Sau khi bóng lưng của hai người con gái nhỏ nhắn khuất sau bức tường thì lúc này Jisoo mới thả lỏng người ra, ánh mắt đầy oán trách nhìn đến Etienne, giọng nói không chút vui vẻ mà trách móc:

- Cuối cùng là cậu đã nói những gì về tới cho chị ấy nghe rồi?

Etienne sau khi nghe lời đó thì cũng lấy lại được tính tình bình lặng thường ngày của mình, nàng đưa tay lên trước môi, hắng giọng một cái sau đó điềm đạm nói:

- Tớ hoàn toàn không nói gì cả. Chỉ có Sang Rim là kể một số chuyện từ hồi cấp hai của cậu cho chị ấy nghe, chị ấy có vẻ rất quan tâm đến quá khứ của cậu, cười đặc biệt xinh đẹp.

Gươmg mặt của Jisoo đột nhiên có chút đỏ, sau đó đưa tay lên vỗ vỗ vào gò má của mình rồi ngại ngùng hỏi lại:

- Chị ấy cười rất nhiều sao?

Etienne liếc nhìn đến biểu cảm của Jisoo sau đó không che giấu được nụ cười mà khẽ nhếch lên khóe môi, cảm thán nói:

- Chà, người có tình yêu hẳn là có khác thái độ hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ, thật sự kính nể cậu đó. Và tớ cũng có chuyện cần nói với cậu đây.

...

Jisoo và Etienne hiện tại đang cùng nhau ngồi dưới một mái hiên của căn nhà nhỏ. Nói là một căn nhà nhỏ nhưng thực chất cũng chỉ là bốn cây cột dựng cao lên và có mái ngói mà thôi. Nó giống như một cái chòi nhỏ đặt giữa một vườn hoa xinh đẹp, cả hai ngồi đó phóng tầm mắt nhìn ra xa. Nhìn ánh trăng bàng bạc đang thả mình trôi dạt xuống đồng cỏ xanh biếc, khung cảnh nên thơ hữu tình, gió man mát thổi len qua những lọn tóc, tình cảnh giống hệt như năm đó.

- Thời gian thật sự trôi qua nhanh nhỉ, mới đó cũng đã là sáu, bảy năm rồi. Đúng là thời gian chẳng chờ một ai, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, đến cả con người cũng khó lòng mà vẫn còn giữ vững ý nguyện như ban đầu.

Nghe được lời cảm thán đến từ Etienne thì Jisoo không khỏi bật cười, cô chống tay xuống mặt ghế rồi ánh mắt mơ hồ nhìn ngoái sang nàng và hỏi:

- Làm sao có thể giữ vững bản tính ban đầu được, cuộc sống ngày càng cần tiến lên, xã hội này không có tiền thì chúng ta làm được cái gì. Để mà giữ mình trong sạch thì e rằng trên đời này sẽ chẳng có mấy ai được như vậy, ngay cả chính tớ cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày đi trên con đường này.

Đột nhiên Jisoo tiến lại gần bên Etienne khiến nàng giật nảy mình nhìn qua, gương mặt xinh đẹp đã tiến lại gần trong gang tấc, đôi môi Etienne lập tức run lên, nói:

- Cậu muốn làm gì!?

- Tớ muốn gì sao? Tớ muốn...

Gương mặt của Jisoo có chút đê tiện, ánh mắt hờ hững cùng bàn tay không đứng đắn đang dần lần mò vào lớp áo bên hông của Etienne. Khi cô cảm giác là người bạn thân sắp đấm mình đến nơi thì lập tức lấy từ trong túi của nàng ra một chiếc bật lửa sau đó liền cười tười và ngồi nhích ra, nói:

- Từ từ nào. Đừng đánh tớ, tớ chỉ muốn mượn một chút lửa thôi mà.

Jisoo nhanh tay như một thói quen lấy từ trong túi quần của mình ra hộp thuốc lá, hai ngón tay dài của cô kẹp lấy một điếu thuốc, đưa lên đôi môi của mình và châm một mồi lửa ngòi thuốc. Rất nhanh liền có khói thuốc bốc lên, Etienne không hài lòng mà khẽ chau mày, nàng đưa tay lên che đi chiếc mũi của mình.

- Cậu lại từ khi nào có thói quen xấu này, không phải cậu đã từng nói rằng cho dù cuộc sống của cậu có tồi tệ phát điên lên đi được thì cậu cũng sẽ không bao giờ chạm vào đến những thứ có hại cho sức khoẻ kia mà!

Jisoo cười nhạt sau đó vẫy điếu thuốc trên ngón tay làm cho một chút tàn của thuốc lá rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

- Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, không có gì là tuyệt đối, cũng không có gì gọi là mãi mãi.

- Cậu vừa đánh mất năm phút để sống.

- Ừm.

Etienne bối rối hỏi:

- Cậu như thế từ khi nào?

- Etienne, tớ là một kẻ nói dối.

Và sau đó chỉ còn tiếng xào xạc của những cơn gió thổi trong một đêm dài nặng trĩu, nó giống như là một nốt thở than từ những con người nhỏ bé gửi đến số phận nghiệt ngã một lời oán trách.

_

Xin chào mọi người, Lib có quá nhiều ý tưởng về chiếc fic này. Và mọi người nghĩ sao nếu như chúng ta có:

Giám Đốc Rất Bận - Phần Hai

Lib cũng vừa viết ra một chiếc fanfic về tình yêu gà bông JenSoo • Thật Lòng, hứa hẹn sẽ ngọt. Mọi người hãy check account của Lib để đọc fic mới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro