Chap 73 - 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả là tại cậu đó, hút thuốc làm gì để rồi ngồi chờ tan mùi thuốc, nếu biết trước sợ vợ như vậy thì đừng có hút, cậu thật là. Cái gì mà thời gian thay đổi con người, con người cũng đổi thay? Tớ khinh! Cậu thì cũng chỉ là một người hèn nhát đối với vợ của mình mà thôi. Báo hại tớ cũng phải ngồi chờ cùng cậu suốt hai tiếng đồng hồ, hiện tại đã là mười hai giờ đêm rồi này, nếu mà Sang Rim biết thì em ấy sẽ cạo cái đầu tớ bóng loáng mất thôi. Sau này đừng có tâm sự với tớ nữa, cùng đều sợ vợ như nhau tỏ vẻ phông bạt cái gì không biết.

Etienne vừa lầm bầm mắng chửi Jisoo vừa chậm rãi mở sao cho cánh cửa biệt thự tách một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nàng không muốn làm kinh động quấy rầy giấc ngủ của Sang Rim. Nàng hiếm khi rời nhà lâu như vậy, bởi vì Sang Rim sẽ rất lo lắng cho nàng nếu như quá mười một giờ không thấy nàng ở trong nhà. Trong quá khứ, Etienne đi chơi về khuya đã từng bị người khác bắt nhầm mà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, kể từ đó mười một giờ trở thành giờ giới nghiêm giữa em và nàng.

- Được rồi. Cậu đừng nói nữa, cậu nói đến mức tai của tớ sắp không nghe được gì rồi đây này.

Etienne đã thành công mở được cánh cửa mà không gây ra bất cứ tiếng động mạnh nào, nghe Jisoo nói vậy thì nàng liền trừng mắt, há miệng ra, nhe răng giống như sắp ăn thịt cô đến nơi, gằn giọng nói:

- Tai cậu sắp nghe không được còn tớ thì sắp đi hết nổi rồi đây này, cậu có biết cái roi của Sang Rim đánh vào mông đau đến mức nào hay không. Cậu thử trải nghiệm đi rồi biết, đồ đáng ghét!

Jisoo lắc đầu, chịu thua bởi sự hèn nhát của Etienne nhưng suy cho cùng thì cô cũng là một người sợ vợ, cho nên cô cũng thấu hiểu một chút nỗi đau đến từ nàng, cô lấy điện thoại của mình ra bật lên đèn flash và nhờ chút đèn sáng đó mà cả hai bắt đầu di chuyển vào bên trong phòng khách. Đến mở cửa còn phải rón rén thì cô nghĩ rằng nàng sẽ không dám bật lên đèn phòng để làm sáng trưng căn nhà lên đâu.

Bụp một tiếng, đột nhiên không gian xung quanh bùng lên một luồng ánh sáng mạnh khiến Jisoo và Etienne giật thót ôm lấy nhau, cả hai không hẹn mà kêu lên một tiếng giống như là đã thấy ma.

- Hai người đi đâu mới về?

Nghe được tiếng nói đó thì tim của Etienne đột nhiên đập mạnh hơn, bởi vì đó là giọng của Sang Rim, nàng run lẩy bẩy nhìn lên phía cầu thang, em đang đứng ở đó khoanh lại hai tay trước ngực, ánh mắt hờ hững kèm theo một chút khinh bỉ nhìn đến cái ôm đang siết chặt giữa nàng và Jisoo, nàng căng thẳng rồi sau đó không nương tay mà đẩy ngã cô một cái thật mạnh.

Jisoo chỉ kịp la lên một tiếng sau đó bờ mông hoàn hảo chạm với sàn nhà lạnh ngắt một tiếng bịch, chứng minh rằng cú ngã không hề nhẹ một chút nào.

- Trời đã khuya rồi, hai người đừng có làm náo loạn nữa. Bây giờ chị Jisoo lên trên phòng với giám đốc Kim đi, còn chị thì vào trong phòng đi ngủ. Đừng có làm ra mấy cái hành động tào lao nữa.

Sang Rim vừa dứt câu thì cũng đã quay lưng đi, Etienne thấy vậy thì chân liền vội vàng bước theo em nhưng lại bị Jisoo bắt lấy cổ tay của mình níu lại, nàng nghiến răng hất tay của cô ra, ánh mắt trợn ngược, nói:

- Jisoo cậu lại muốn cái gì nữa, buông ra đi, tớ còn phải đi về phòng ngủ nữa, Sang Rim mà nổi giận lên thì sẽ mệt đấy!

Jisoo thấy bạn mình phản ứng gay gắt như vậy thì chỉ biết thở dài, gương mặt méo mó khổ sở, nói:

- Tớ cũng chẳng muốn giữ cậu ở lại làm gì cả, tớ đâu có hứng thú với cậu. Trong căn biệt thự rộng lớn này thì tớ tìm biết tìm ở đâu ra căn phòng mà Jennie đang ngủ chứ?

- ÂY DÀ! Cậu có biết cậu đang sống ở thế kỷ nào hay không, bộ cậu không có nổi cái điện thoại để gọi cho chị ấy à. Hay là còn không có số?

Nói xong thì Etienne cũng vội đi lên cầu thang mà chạy đi mất, để Jisoo ngồi ở dưới phòng khách rộng lớn một mình, cô thở dài một cái sau đó liền không ngừng mắng chửi người bạn của mình. Cô chưa từng thấy chủ nhà nào mà để mặc cho khách của mình tự đi tìm phòng ngủ. Nếu Etienne là một người phục vụ thì chắc hẳn đó là một người phục vụ tồi tệ nhất.

Mắng chửi xong thì Jisoo cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra nhấn số của Jennie và gọi đi, cô thật sự không muốn làm phiền chị. Có lẽ bây giờ chị đã ngủ rồi, gọi điện đến là đánh thức chị, cô không muốn như thế, nhưng tình thế bắt buộc phải gọi cho chị, nếu không thì cô thật sự chẳng biết đường nào mà lần, căn biệt thự này cũng rộng quá rồi.

Sau hai tiếng tút thì đầu dây bên kia liền kết nối cuộc gọi, giống như là đã chờ đợi điện thoại của Jisoo từ lâu rồi vậy.

"Em đang ở đâu?"

Khi Jisoo chưa kịp mở lời thì Jennie đã hỏi han cô trước, giọng nói lo lắng đầy dịu dàng ấy như một liều thuốc ngấm vào trong trái tim của cô khiến nó trở nên mềm mại hơn. Giống như là có một làn hơi ấm bao bọc cả cơ thể của Jisoo, đánh tan đi cái lạnh lẽo bây giờ.

- Em đang ở phòng khách và em không biết chị đang ở phòng nào.

"Em ngồi ở đó đợi chị đi. Chị sẽ xuống ngay."

Vừa dứt câu thì đầu dây bên kia cũng đã tắt máy trước khi Jisoo kịp nói gì đó, khi thấy màn hình điện thoại của mình tắt ngúm thì cô sẽ kéo khoé môi lên mỉm cười. Thật sự Jennie Kim, người này quá ấm áp đi, nghe qua chất giọng thì hẳn là đã rất lo lắng cho cô, cô cảm thấy mình thật tệ khi đã bỏ mặc chị suốt hai tiếng vừa qua. Jisoo đưa tay lên cao và giáng mạnh xuống mặt mình một cái tát thật đau để phạt chính bản thân mình.

- Jisoo!

Khi Jisoo còn đang suy nghĩ đến vài vấn đề thì giọng nói của Jennie đã kéo cô trở về với thực tại, cô nhìn chị đang đứng ở trên cầu thang với một bộ váy ngủ trông hết sức gợi cảm thì bản thân liền giống như có ai đó hất dầu vào người và châm lên một ngọn lửa nóng hừng hực. Chiếc váy ngủ màu đỏ được làm bằng chất liệu lụa mềm, bóng loáng ở dưới ánh sáng của đèn giống như phủ thêm một tầng lấp lánh lên những đường cong kiều mị. Chiếc khăn choàng hờ hững trên vai làm lộ ra một mảng da trắng bóc, vừa khiêu khích lại vừa có cảm giác cấm dục. Đôi chân trần trắng mịn không thể nào che giấu được dưới ánh sáng đến từ chiếc đèn chùm.

Yết hầu của Jisoo như có như không lên xuống từng đợt. Vì sao người này lại có sức quyến rũ chết người đến như thế, ai đó hãy nói cho Jennie Kim rằng chị đang rất là trêu ngươi người khác đi, nếu cô nhìn chị thêm chút nữa thì cô sẽ không ngăn nổi bản thân của mình mất. Tại sao khi ở cạnh chị, chỉ cần một bộ váy ngủ đơn giản như vậy thôi cũng khiến cô trở nên nóng nực. Hormone tình yêu Oxytocin không ngừng chạy ở trong cơ thể cô giống như một loại thuốc kích thích loại mạnh. Jisoo không đợi Jennie tiến xuống mà bản thân sống như một con lật đật, bật lên và nhanh chóng chạy lên cầu thang mà nắm lấy tay chị.

- Jennie, chúng ta nhanh chóng trở về phòng thôi, em có chuyện cần nói với chị.

Jennie bị Jisoo kéo đi nhưng trong lòng vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị còn định chất vấn cô là đi đâu mà không nói trước cho chị, báo hại chị cả buổi ngồi nói chuyện với Sang Rim mà lo lắng vì không thấy cô đâu.

- Chị ở căn phòng nào vậy?

Jennie không suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay:

- Căn phòng có cánh cửa màu trắng, ở đằng trước đó.

Sau khi cánh cửa vừa được mở ra thì nó cũng nhanh chóng được đóng trở lại, khi mà Jennie quay người lại muốn hỏi vì sao cô hấp tấp đến như vậy thì đôi môi của mình đã bị một vật thể mềm mại khác chạm vào. Jennie trừng mắt lên, nhìn gương mặt xinh đẹp đang sát gần trước mắt của mình thì không khỏi khó hiểu, đột nhiên lại vồ dập hôn chị như thế, thật khó hiểu.

- Ưm... Jisoo, chúng ta nói chuyện trước đã.

Nhưng Jisoo bây giờ giống như là không nghe hiểu bất cứ một thứ gì nữa, chiếc lưỡi mềm kia như một con rắn linh hoạt chỉ trông chờ vào việc Jennie hé môi mà luồn lách vào bên trong khoang miệng của chị tìm kiếm bạn tình của nó, muốn khiêu gợi lên sự kích thích trong não bộ của người đối diện. Nước bọt của cả hai nhanh chóng hòa vào nhau, nhiều đến mức chị không kịp nuốt xuống mà có một chút nước bọt trào ra khỏi khóe môi, lăn xuống cằm nhỏ.

Jennie khẽ chau lại chân mày của mình thành một hàng, rất lâu rồi Jisoo và chị chưa hôn môi, cho nên hiện tại chị cũng không quá bài trừ việc này, phải chăng xúc cảm hiện tại cũng gọi là quá tuyệt vời. Từ thế bị động không phân biệt được tình huống thì chị cũng đã bắt đầu rụt rè đáp lại chiếc lưỡi mềm dẻo của cô. Hai chiếc lưỡi giống như đã bắt kịp tần số của nhau nên đã cuốn lại với nhau thật chặt, giống như là một sợi dây leo cứng cáp, từ khoang miệng của người này truyền sang khoang miệng của người kia, từng cái nghiêng đầu, từng cái chạm môi, tất thảy hành động đều tinh tế và mềm mại.

Mặc dù không phải lần đầu tiên hôn môi nhưng dường như lần này có chút khác, Jennie cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực mình có chút nhanh, cả người chị có chút cứng ngắc không thể diễn tả nổi. Gương mặt sắc xảo nhanh chóng phủ lên một tầng hồng nhạt, đến cả tai nhỏ cũng khẽ đỏ lên. Hai người hôn đến kiệt quệ không khí, chị thật cảm phục con người trẻ tuổi kia, dù hôn chị vồ dập như vậy thì gương mặt vẫn không chút biến sắc.

- Ưm, Jisoo...

Tiếng kêu mềm mại như mèo con của Jennie giống như hoá thành móng vuốt mà cào loạn vào trong thân tâm của Jisoo. Cô nghiến răng, rút chiếc lưỡi của mình ra khỏi khoang miệng ấm áp của chị, cật lực nén xuống một tiếng chửi thề mà kéo đứt một sợi chỉ bạc. Chị dùng bàn tay nhỏ gầy đặt lên vai của cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau đó hé mở miệng nhỏ hít lấy từng đợt không khí vào buồng phổi sớm đã tê liệt của mình. Dục vọng bên trong người Jisoo vì hơi thở gấp gáp của chị bất giác bùng lên mất kiểm soát, cô bế chị đặt lên giường, nhanh chóng chiếm đoạt lấy đôi môi đã bị nhoè son của chị bằng một nụ hôn mãnh liệt, đầu lưỡi tham lam tách đôi môi mềm, trườn vào bên trong không ngừng xâm chiếm đến nghẹt thở.

_

Chap sau có gì nàooooo!!! Đăng chap, đăng fic mừng 2K follow xong mấy bà unfollow, mấy bà tồy quá rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro