Chap 74 - H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo... Soo...

Jisoo hôn lên đôi môi đang liến thoắng của Jennie, hai tay chị đặt ở hai bả vai cô, muốn đẩy ra nhưng sức của chị sao có thể sánh với cô. Nực cười. Cánh tay của cô dùng lực nắm chặt cổ tay của chị như muốn ép chặt vào đệm giường, cổ tay của chị rất nhỏ, hai cổ tay chéo lại đều thừa một bàn tay của cô. Jisoo gặm nhấm đôi môi Jennie như thể đó là loại rượu vang đắt tiền thượng hạng, cô đưa lưỡi quét một đường, nhẹ cắn lấy môi dưới của Jennie, chị vội hé mở cánh hoa đỏ ra, thừa thời cơ cô nhanh chóng trườn con rắn lưỡi mềm mại của mình vào khoang miệng nàng, điên cuồng khuấy đảo, chiếc lưỡi của cô bấu chặt lấy chiếc lưỡi mềm của chị, mạnh bạo lôi kéo nó phối hợp, cô lùng sục tìm kiếm thứ rượu vang ngọt ngào của chị, tiếng nhớp nháp làm không gian ám một màn quyến rũ, cô mút một cái thật kêu rồi lôi ra một sợi chỉ bạc. Jisoo nhìn Jennie rồi mỉm cười.

Khi Jisoo định cúi xuống tiếp tục dày vò đôi môi kia thì Jennie đã dùng sức của mình nới lỏng bàn tay của cô ra, sau đó đưa những ngón tay mảnh khảnh của mình che lên đôi môi của cô, ánh mắt của chị có đôi phần khó chịu. Đôi mắt Jennie lờ mờ tầng nước mỏng, gương mặt đỏ hồng, dụ hoặc Jisoo tiến tới, chiếc lưỡi con con đáng yêu lấp ló dưới hàm răng sáng như ngọc, khóe môi của chị lấp lánh sợi chỉ bạc bị Jisoo kéo đứt trôi tuột xuống chiếc cằm trắng xinh, hô hấp của cô gần như đứt đi khi chị dùng gương mặt đê mê đó nhìn lấy cô.

- Từ khi nào?

Jisoo nghe qua thì liền nhận ra trong giọng điệu của Jennie có một chút tức giận, cô nhíu mày giống như không hiểu chị đang muốn đề cập đến cái gì. Khi chị thấy gương mặt nghệch ra như bò đội nón của cô thì không khỏi bực mình mà đưa ngón tay lên, véo lỗ tai của Jisoo, mạnh bạo kéo nó ra.

- Em từ khi nào lại hút thuốc!

Giống như sét đánh giữa trời quang, mọi hoạt động của Jisoo lập tức bị đình trệ, đôi môi có chút đỏ vì dính son môi của chị đang dần trở nên trắng toát. Đôi môi trái tim run run giống như là không biết giải thích như thế nào với nghi vấn của chị, cô nhớ rõ ràng trên người mình đã hết mùi thuốc, cũng đã ăn qua một chút kẹo bạc hà, làm sao Jennie có thể ngửi ra?

- Sống chung với chị, em cảm thấy áp lực như thế sao?

Nghe được câu đó từ Jennie thì Jisoo liền hoảng hốt mà ngồi bật dậy khỏi cơ thể của chị. Hai tay đưa ra xua xua giống như một đứa con nít đang có phủ định một điều gì đó sai trái.

- Kh... em không có!

- Vậy tại sao em lại hút thuốc? Nếu như trong công việc hay chị có làm gì không đúng với em thì em phải nói, đừng vì một vài chuyện đau lòng mà lại hút thuốc hành hạ bản thân như vậy.

Jisoo có thể nhìn thấy được là Jennie đang đau lòng, nhưng mà thói quen hút thuốc này từ đâu mà có cô cũng thật sự không biết nữa. Khi cô nhận ra thì mình đã hút thuốc từ bao giờ rồi.

- Jennie, em xin lỗi vì đã hút thuốc, em sẽ bỏ nó, có được hay không.

Jennie chỉ lắc đầu khi nghe Jisoo nói như vậy, chị nén xuống một tiếng thở dài rồi dịu dàng nói:

- Vấn đề ở đây không phải là em bỏ hút thuốc hay không, thứ mà chị muốn hỏi chính là lý do tại vì sao em lại tìm đến nó, không có chuyện gì mà không có lý do cả.

Jisoo mím môi nhìn Jennie bằng ánh mắt rưng rưng, chị đưa bàn tay của mình lên, khẽ chạm vào gương mặt của cô, dùng ngón cái của mình xoa xoa gò má mềm.

- Em bắt đầu hút thuốc từ khi được chị chấp nhận chuyện em chăm sóc cho chị. Không phải là do chăm sóc cho chị mà em căng thẳng phải dùng đến thuốc lá... chính là sau khi được ở cùng chị thì suy nghĩ của em ngày nào cũng phải chạy theo định hướng giàu - nghèo. Em không biết chị sẽ nghĩ em như thế nào sau khi em nói những lời này... Nhưng mà em thật sự rất muốn thu gọn lại khoảng cách giữa chị và em, vốn dĩ chị là một giám đốc cao cao tại thượng. Chị đứng trên hàng nghìn người, còn em chỉ là một nhân viên quèn và sống nhờ vào những đồng lương của chị trả cho.

Nói những lời này thì những giọt nước mắt từ trong hốc mắt đỏ hoe của Jisoo đã rơi xuống thành một hàng, lăn trên gương mặt có chút đau khổ kia. Jennie thương xót dùng ngón tay của mình xoa xoa gương mặt xinh đẹp ấy, muốn ngăn lại dòng nước mắt của cô. Chị nhích lại gần phía cô và choàng tay qua bả vai của cô, ôm lấy cô một cách dịu dàng. Hơi ấm ấy từ từ bao bọc, len lỏi vào trong thần trí và cả con tim của Jisoo, Jennie đã trở thành một người ấm áp giống hiện tại chính là do cô. Và Kim Jisoo tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải trân trọng người này, nếu như suy xét vào những tháng trước thì đây chính là một bước ngoặt lớn từ thái độ của chị.

- Em yêu chị, Jennie. Em thật sự yêu chị rất nhiều...

Jisoo khẽ tách Jennie ra khỏi cái ôm, sau đó rướn đôi môi của mình về phía đôi môi mềm đang hé mở kia, xúc cảm tinh tế đầy mềm mại cùng trơn trượt lại tiếp tục châm ngòi ngọn lửa ở phía bên trong của cô. Chiếc lưỡi mềm mại kia lại nhanh chóng chui tọt vào trong khoang miệng của chị và lùng sục tìm kiếm người bạn tình của nó, đôi chân mày của Jennie khẽ chau lại nhưng lại không có bất kỳ sự phản kháng nào đến từ chị.

Tay Jisoo nhanh nhẹn kéo trượt chiếc váy của Jennie xuống, áp chị nằm xuống chiếc đệm mềm mại, còn chị thì chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió man mát đầu mùa khẽ đáp lại nụ hôn ngọt ngào.

- Jennie, chị thật đẹp...

Jisoo xoa xoa mái tóc óng ả của Jennie rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, nó như một thức rượu khiến cô say đắm ngay lần đầu nếm thử. Tay cô không an phận lướt xuống bả vai của Jennie mà xoa nắn. Đôi tay của cô như có ma lực nhanh nhẹn di chuyển đến vòng eo con kiến của chị mà vuốt ve, những va chạm tinh tế của da thịt khiến người ở dưới thân cô không phút nào ngừng run rẩy. Da chị tựa như một tấm lụa đắt tiền vô cùng mềm mại và thơm tho. Cô đưa tay xuống mông chị mạnh mẽ bóp một cái khiến chị cong người rên lên một tiếng khoái cảm.

- Jisoo... em, đừng nghịch nữa.

Jisoo ngồi dậy, kéo Jennie ngồi lên đùi cô và bắt chị cúi đầu xuống để nhìn lấy cô, váy của chị đã rơi đến nửa lưng, nếu ai thấy hình ảnh này hẳn là không khỏi có lửa tình bốc lên. Jisoo đưa lưỡi liếm lên đôi môi run run của chị, có thể chị biết là không thể chống lại sự kích thích đến từ người này nên chỉ im lặng mà nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia mơ hồ khoái cảm, tình cảnh giống như nàng chú cừu dưới móng vuốt của một gã sói xám.

- Jennie, Jennie Kim.

Jisoo không biết lấy sự can đảm ở đâu ra mà lại nói chuyện trống không với Jennie nhưng chị cũng chỉ đưa đôi bàn tay của mình choàng ra sau cổ của cô và nghiêng đầu mỉm cười một cách quyến rũ mà không hề tỏ ra có chút giận dữ nào.

- Hửm...

- Chị có yêu em không?

Câu hỏi này khiến Jennie từ trong khoái cảm mà giật mình nhìn Jisoo. Chị có yêu cô hay không? Chị cũng không chắc, nhưng nếu gọi là thích thì chị có thích cô, chị muốn ở bên cô, chị muốn ở cùng cô mà thôi. Những chuyện trước đây chị không muốn nghĩ đến nữa, chị chỉ muốn sống ở hiện tại, không muốn tiếp tục vùi vào trong cái quá khứ đen tối ấy mãi. Cho dù Jisoo có gương mặt giống như tình cũ Jiwon của chị thì chị cũng chẳng lấy nó ra làm lý do để lưu giữ cô lại ở bên mình. Hiện tại, chị cùng cô, ở trên chiếc giường này, đều là bằng sự từ nguyện và xúc cảm ở trong trái tim. Nhưng nếu là yêu thì chị vẫn chưa sẵn sàng để nói ra từ đó. Bởi vì từ "yêu" là một từ gì đó rất đỗi nặng nề với chị.

Thấy Jennie khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời thì Jisoo cũng không tỏ ra buồn bã mà chỉ khẽ kéo khóe môi của mình lên thành một đường cong hoàn mỹ, một nụ cười xinh đẹp động lòng người.

- Hiện tại tuy chị không yêu em nhưng em nghĩ rằng thời gian sẽ giúp em trả lời. Em sẽ đợi, đợi ngày chị nói yêu em.

Jennie bị những lời thâm tình của Jisoo làm cho cảm động, những lời này trước đây chưa từng ai nói với chị. Cũng chưa từng có ai kiên trì và nhẫn nhịn với chị như vậy, chị là một kẻ hèn nhát luôn trốn tránh những người mà mình yêu thương, chị không dám đối mặt với cảm xúc của mình và cũng không phải là một tuýp người có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đây khi yêu Jiwon thì chị rất hiếm khi nói lời yêu, đôi khi chỉ là những câu nói thỏ thẻ khi người kia đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Jisoo định nói tiếp một điều gì đó thì đột nhiên Jennie lại tiến về phía cô, áp đôi môi mềm của chị vào đôi môi đang hé mở của cô, dịu dàng mà mơn trớn. Cô nhếch môi, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Dù sao cô cũng đã có một bước tiến lớn trong chuyện tình cảm giữa chị và cô, cô không sợ phải đợi lâu nữa.

Nụ hôn ngọt ngào của hai người dần trở nên mãnh liệt khi bàn tay của Jisoo không yên phận mà bắt đầu chạy nhảy trên tấm lưng trần của chị và tay còn lại của cô luồng vào trong quần nhỏ của chị tha hồ xoa nắn bờ mông mịn màng căng tròn.

- Hmm... Jisoo... ngừng lại...

Jisoo dùng lực đánh mạnh vào mông của Jennie khiến chị rên lên một tiếng. Rồi ngón tay lại nhanh chóng chạm vào nơi hoa huyệt ướt đẫm của chị rồi bật cười. Nhìn sắc mặt có chút đỏ ửng của chị thì cô đã biết chị đã động tình, nước mắt sinh lý ở khóe mắt chỉ chờ để trào ra.

- Chị có thật sự muốn em ngừng lại không?

Ngón tay Jisoo nhẹ chạm vào nơi yếu mềm, Jennie ưỡn người lên, đôi gò bồng ép đến gương mặt cô, trông chị có vẻ đang rất thoải mái, thật không đứng đắn chút nào. Chết tiệt! Jennie Kim quá sức xinh đẹp.

- Gọi Jisoo đi nào...

- Arggg... Ha... Ưm... Ji.... soo yah~~~

_

Đáng lẽ ra là có chap H "ụ tàn bạo" gòy chứ hổng phải thả thính nữa đâu, nhưng mà tại mấy người chọc tui. Mấy người follow được 2K, xong rồi đợi tui up chap, up fic làm quà tặng mừng 2K follow thì mấy người lại bỏ follow tui. Ghéc quá chời luôn gòy. Tui cho mấy người chờ fic hai tuần bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro