Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật sự không thể hiểu rằng tại sao chúng ta phải ở đây ngay vào giờ này, Lisa có biết rằng bây giờ là mấy giờ rồi không, vì sao chúng ta vẫn còn lang bạt ở ngoài đường!

Thấy người yêu của mình nổi giận thì Lisa không khỏi chau mày, cô cất điện thoại vào túi và đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng của Chaeyoung, giải thích một cách từ tốn:

- Chúng ta đến đây là do Jennie nhờ vả, không phải tự nhiên mà lại ở đây vào giờ này. Hãy ráng thêm một chút thôi và sau đó chúng ta sẽ trở về nhà.

Chaeyoung giống như là không chấp nhận được lời giải thích của Lisa cho nên đã nổi giận mà dậm chân xuống lòng đường thùm thụp.

- Chúng ta có thể thuê thám tử cơ mà, vì sao chúng ta phải đích thân đến đây? Em và Lisa đã giúp cậu ấy trong công việc, cùng sát cánh bên cậu ấy chỉ vì cậu ấy là bạn của chúng ta. Tại sao bây giờ chúng ta phải làm những việc này vậy? Từ việc tìm tung tích của một người nào đó, một người cậu ấy yêu. Cho đến việc truy tìm thân thế của Jisoo tại sao vẫn là chúng ta? Cậu ấy có tiền mà, chúng ta cũng có tiền, vì sao không thể đưa tiền này thuê một người khác.

Lisa không hài lòng với những lời chất vấn của Chaeyoung cho nên liền lập tức tỏ vẻ không hài lòng, nói:

- Chúng ta đã cùng đi với nhau qua biết bao nhiêu năm, chuyện như vậy em còn không biết hay sao? Chúng ta không thể tin tưởng được người ngoài vào những chuyện như thế này được.

Chaeyoung nghe thế tưởng rằng Lisa đang cho em là một kẻ thiếu suy nghĩ, cho nên sự tức giận của trong lòng em ngày càng dâng cao và bùng phát.

- Trong khi chúng ta bôn ba đến Gyeongbuk thì cậu ấy lại đang trên giường ân ái cùng với Jisoo. Lisa có cảm thấy đúng hay không khi mà Jennie đang an nhàn hưởng thụ thì chúng ta phải cật lực làm việc. Tớ cũng biết mệt vậy! Tớ và cậu hoàn toàn không có thời gian hẹn hò với nhau, sau giờ việc ở công ty thì chúng ta lại tiếp tục làm những chuyện ngớ ngẩn như thế này.

Xưng hô đột ngột thay đổi khiến Lisa không kịp thích ứng mà sinh ra một chút cảm giác lạ lẫm:

- Cậu, tớ?

Lúc này, sự mệt mỏi cùng tức giận đã bao trùm lấy lý trí của Chaeyoung cho nên em không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì mà chỉ có thể mắng:

- Không cậu tớ thì là cái gì. Tại sao chúng ta đang ở chỗ quái quỷ này. Tại sao tôi phải làm cái việc chết tiệt này cậu nói đi!

Lisa thấy người yêu của mình nổi giận như vậy thì không khỏi có chút hoang mang, bởi vì từ trước đến nay em luôn thuộc một kiểu người đối xử tốt với bạn của mình và ít khi nào nổi giận với cô như thế.

- Từ khi nào em lại chửi tục vậy Chaeyoung?

Chaeyoung hừ một tiếng rồi tiếp tục nói:

- Chaeyoung tôi chửi tục bắt đầu từ bây giờ, hẳn cậu đã quên ước mơ của tớ là gì và ước mơ của cậu là gì, chúng ta đã bỏ đi thanh xuân, bỏ đi cái thứ mà mình theo đuổi để tiếp tục ở bên Jennie chỉ vì thương xót cho cậu ấy và bây giờ cậu ấy đang lợi dụng chính sự thương xót của chúng ta. Tớ không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa. Vì sao lúc nào người ăn ốc là cậu ấy mà người đổ vỏ cũng là chúng ta kia chứ!

Lisa có thể nghe ra được sự bất mãn rất nhiều đến từ Chaeyoung, chuyện này cô cũng không thể trách em bởi vì cô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi vì cứ phải liên tục làm những chuyện này cho Jennie. Nhưng cô cũng không có tức giận đến mức chửi mắng bạn của mình như vậy.

- Lisa, em cũng là con gái, em cũng muốn được dịu dàng, em cũng muốn được yêu thương. Em cũng muốn được hẹn hò mà... đây không phải là cuộc sống mà em và Lisa đã mơ ước.

Nghe được những lời nói từ Chaeyoung khiến trái tim Lisa giống như đang bị ai đó mang ra cắt xé, sự bận rộn đã vô tình đẩy hai người sai rời nhau. Lần hẹn hò gần nhất cô cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cô thật sự là một người bạn gái tồi tệ. Đến những điều đơn giản nhất dành cho người yêu của mình mà cô cũng làm không được, vậy thì cô có tư cách để trách ai đây. Nhìn gương mặt đáng yêu kia nay nhuộm một chút nỗi buồn khiến lòng cô quặn thắt lại, cô đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt của Chaeyoung xoa xoa nhưng đột nhiên có một tiếng sủa khiến cho cô giật mình.

GÂU GÂU!

- CÓ CHÓ! Á A A! CHAEYOUNG CỨU TỚ!

Lisa từ trước đến nay vốn dĩ đều rất sợ chó, thân hình cao ráo của cô nhanh chóng lui ra đằng sau tấm lưng nhỏ bé của người yêu mình mà hai tay ôm lấy eo Chaeyoung run rẩy. Em đang tức giận nhưng khi thấy hành động khúm núm của cô thì liền không khỏi bật cười. Trước đây còn đi học với nhau, trên một con đường thì số lần mà Lisa bị chó rượt cũng không phải là ít cho nên cô sinh ra một nỗi sợ với chó. Mỗi lần như thế thì cô liền trốn ra sau lưng của em, ký ức đột nhiên ùa về vỗ về trái tim đang tức giận của Chaeyoung trở nên mềm mại.

Chaeyoung đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay đang siết chặt lấy cái eo của mình, em nheo nheo đôi mắt của mình nhìn về nơi có tiếng sủa đang vang lên, buổi tối em không có dùng kính áp tròng cho nên không thể thấy rõ những thứ phía trước. Sau khi xác nhận tiếng sủa đó đến từ một chú cún nhỏ màu trắng thì Chaeyoung liền bật cười, nhưng sau đó nụ cười của em lại đông cứng lại khi thấy một bóng người lững thững từ trong màn đêm bước ra.

- Lisa không được rồi. Em sắp không xong rồi. Chị còn không mau mau mở mắt ra, có... có... ma... cứu em với Lisa! MAAAA!

Chaeyoung hét lên sau đó thay đổi vị trí đối với Lisa, em nấp đằng sau tấm lưng đang run lên của cô, chỉ hé hé đôi mắt của mình nhìn đến bóng người kia. Lúc này cô cố gắng trấn tỉnh bản thân mình, cố bỏ ngoài tai tiếng sủa kia, đôi mắt hé hé nhìn đến con ma ấy.

- Trần đời Lisa tôi chỉ sợ ma sống chứ không sợ ma chết! Ai đang đứng ở đó!

Tay trái Lisa siết thành nắm đấm hướng về phía cái bóng ấy, còn tay phải thì choàng ra sau lưng, ôm lấy Chaeyoung sát lại gần mình.

- Người trẻ bây giờ làm sao đấy. Nhìn như vậy mà lại bảo người ta ma?

Từ phía trong bóng tối, một bà cụ chống gậy tiến đến, lúc này Lisa mới nhìn ra được, nhận định bà cụ không phải là một người nguy hiểm gì cho nên có chút nới lỏng phòng bị. Sau đó liền quay ra đằng sau, đưa tay ôm lấy bả vai của Chaeyoung và nhỏ giọng an ủi:

- Chaeyoung, không sao rồi chỉ là một bà cụ thôi.

Nghe được lời an ủi dịu dàng đến từ Lisa thì Chaeyoung cũng thôi run rẩy, ánh mắt vẫn còn chút kiêng dè nhìn về đến bà cụ phía đối diện, gương mặt của bà lão rất hiền từ cho nên em cũng vơi đi cảm giác sợ hãi.

- Chào bà, có chuyện gì không ạ?

Bà cụ khẽ móm mém cười rồi khàn khàn giọng, nói:

- Chính ta mới phải hỏi các cháu đang làm gì ở trước cửa nhà ta đấy.

Lúc này Chaeyoung và Lisa mới phát giác ra rằng hai người bọn họ đã đứng trước cửa nhà người khác mà cãi nhau, bất giác sự xấu hổ bao trùm lấy không khí khiến cho em trở nên rụt rè và trở lại nấp sau lưng của cô.

- Thật ngại quá, xe của bọn cháu chết máy ở trước cửa nhà của bà, làm phiền bà rồi, một lát nữa chúng cháu sẽ đi ngay.

Bà cụ nhìn đến gương mặt tươi cười của Lisa rồi bà nhìn lại mái đầu vàng đang nấp đằng sau lưng của cô thì không khỏi bật cười giòn giã.

- Các cháu đợi người đến đây sửa xe hay sao?

Lisa lễ phép đáp lời:

- Vâng. Đúng là vậy ạ.

Bà cụ suy nghĩ gì đó sau đó liền nói:

- Ta đã ở đây mấy chục năm cho nên có thể biết được rằng những người sửa xe họ sẽ không đến đây nhanh đâu. Trời cũng đã trở lạnh rồi. Bây giờ đã là một giờ khuya, các cháu không nên đứng ở ngoài trời như vậy. Ở đây không có quá nhiều người tốt đâu, trong nhà ta có một chút nước, các cháu hãy vào trong nhà uống chút nước và ngồi đợi người sửa xe đến, ta sẽ không làm gì các cháu đâu.

Nghe được những lời quan tâm như thế thì Lisa không khỏi vui vẻ, liền mỉm cười và lễ phép đáp:

- Nếu được như vậy thì tốt quá, bọn cháu không làm phiền gia đình chứ?

Bà cụ chỉ lắc đầu rồi sau đó thôi sau đó cúi người xuống ôm lấy chú cún nhỏ, phất tay ra hiệu cho hai người đi theo bà.

Lisa đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của Chaeyoung, sau đó nhìn sang em thì thấy vẻ mặt của em có chút không vui liền nhíu lại đôi chân mày hỏi han:

- Em làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?

Chaeyoung chỉ mỉm cười lắc đầu rồi sau đó cùng nắm tay của Lisa đi vào phía bên trong căn nhà. Bà lão này dường như em đã thấy ở đâu đó rồi. Có lẽ là một cuộc gặp gỡ chóng vánh nào đó, em không tài nào nhớ nổi được, chỉ biết rằng đã từng gặp qua người này.

Cánh cửa mở ra và không gian ấm áp bên trong liền ôm lấy hai người như vòng tay của một người mẹ, rất lâu rồi Lisa cùng Chaeyoung vẫn chưa trở về nhà để thăm bố mẹ. Điểm này khiến cho tâm trạng của hai người có chút lặng xuống. Bên trong không có dấu hiệu gì có người thứ tư xuất hiện, Lisa liền nắm chặt lấy bàn tay của Chaeyoung và lễ phép hỏi bà cụ đang khom lưng trước mặt.

- Nhà chỉ có một mình bà thôi ạ?

Bà cụ tiến đến chiếc bàn và rót vào hai cốc nước một chút trà nóng, nhìn Lisa và mỉm cười ôn tồn giải thích:

- Trước đây có con gái cùng với cháu gái sinh sống nhưng hiện tại con gái đã đi làm ăn xa, còn cháu gái thì cũng không còn ở đây.

Lisa gật đầu ra vẻ đã hiểu, lịch thiệp kéo ghế ra cho Chaeyoung ngồi xuống trước sau đó mới lẳng lặng kéo ghế ra cho mình ngồi ở bên cạnh em, khi hai người định hỏi một chút chuyện với bà cụ thì đột nhiên bà đặt chú cún nhỏ đang ôm trong tay xuống sàn nhà và nói.

- Hai cháu cứ tự nhiên như ở nhà, bà vào bếp lấy một chút thức ăn rồi quay lại.

- A! Không sao đâu...!

Không để Lisa nói xong thì bóng lưng của bà đã khuất sau cánh cửa nhà bếp, cô nghiêng đầu thắc mắc, một người già có thể đi nhanh như vậy sao? Sau đó cũng chỉ nhún vai bỏ qua nghi vấn.

_

"Như cháu nói, thật sự có hai cô gái đứng trước cửa nhà chúng ta."

- Hai người đó không làm gì bà chứ?

"Không có, nhìn rất tự nhiên."

- Bà ngoại, cho họ cho dù họ có hỏi gì thì bà cũng nói là không biết.

"Bà biết rồi. Cháu phải giữ an toàn đó... Jisoo."

Bà ngoại vừa nói xong thì Jisoo cũng tắt điện thoại, cô nhìn vào Jennie đang ngủ trên chiếc đệm ấm áp ở bên trong phòng thì liền nghiến răng nói:

- Giữ an toàn sao? Ai là người giữ an toàn mới đúng đây, chị phải làm như vậy với tôi sao Jennie Kim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro