Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là bảy giờ sáng, mặt trời đã lên dần, chiếu xuống trần thế một màu vàng sáng nhàn nhạt, những tia nắng rơi xuống những chiếc lá xanh mơm mỡn hắt lên một màu lục đẹp đẽ. Một vài tia nắng nghịch ngợm va vào cửa sổ, chạy thẳng vào bên trong căn phòng ấm áp, hạ xuống nơi đôi mắt của Jennie. Đôi mi cong cong của chị khẽ động, chị từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cánh tay mềm mại sờ vào bên cạnh nhưng lại nhận được sự trống rỗng. Jennie không hài lòng mà ngồi bật dậy khỏi giường, gương mặt có chút ngái ngủ liền sinh ra một chút cảm giác dịu dàng. Chị nhìn xung quanh, nhận thức được rằng mình vẫn đang ở nhà của người khác.

- Còn sớm như vậy không biết đã đi đâu mất rồi.

Khi Jennie định đưa tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường của mình thì cánh cửa đột ngột mở ra, chị mỉm cười nhìn về phía cửa nhưng sau đó phát hiện người mở cửa không phải là Jisoo cho nên khóe môi liền hạ xuống nhanh chóng. Bàn tay theo quán tính mà chộp lấy chiếc chăn lớn che đi cơ thể của mình.

- Chị vừa dậy hả? Em xin lỗi vì đã không gõ cửa trước khi vào.

Không vừa thức dậy thì không lẽ vừa ăn xong hay sao, Jennie lầm bầm một câu phàn nàn trong miệng vì Sang Rim đã hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

- Ừ, chị vừa mới dậy. Em có thấy Jisoo đâu không?

Sang Rim châm chọc nói:

- Quả nhiên là người yêu của nhau, vừa thức dậy thì đã nhắc đến người kia.

Jennie nghe thế gương mặt đột ngột có chút đỏ nhưng lại nhanh chóng hắng giọng và nói:

- Không nhớ em ấy thì chẳng lẽ chị lại nhớ em.

Nụ cười của Sang Rim lập tức đông cứng lại, con người này phũ phàng thật, chắc chẳng biết đùa là gì đâu. Để chữa cháy cho tình huống ngượng ngùng thì em đóng cánh cửa lại và bước vào phòng, tiến đến trước mặt của chị và nói:

- Jisoo chị ấy cùng với Etienne đã đi ra đồng trước rồi, chị ấy còn cẩn thận nhờ em là khi nào chị thức dậy thì phải ăn sáng, sau khi ăn sáng xong thì gọi điện cho chị ấy.

Jennie nghe xong thì cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó hai người nhìn chằm chằm vào nhau không biết nói gì. Chị thầm khó hiểu trong lòng, con bé này đến đây truyền đạt lời nói xong rồi thì ra ngoài đi còn đứng đó nhìn chị làm cái gì. Còn về phần Sang Rim thì đứng đó ngơ ngẩn thầm trách móc người phụ này quá lạnh nhạt với mình rồi đi, hôm qua còn vui vẻ chị chị em em mà.

- Vậy em xuống nhà trước, chị vệ sinh đi rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng.

Jennie chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó phất tay giống như đuổi khách. Sang Rim thật sự không biết mình là khách hay chị mới là khách, nhưng sau đó thì cũng bỏ qua sự khó hiểu mà đi ra bên ngoài, còn cẩn thận đóng lại cửa. Jennie thật tâm cũng chẳng muốn ăn sáng nếu như người ăn sáng cùng với chị không phải là Jisoo. Nhưng dù sao thì chị cũng nên ăn một chút, chị cảm thấy "bé con" đã đói bụng rồi, nghĩ đến đây thì chị không khỏi vui vẻ mà đưa tay đặt lên bụng nhỏ đã nhô ra không ít của mình.

- Con ngoan, công việc sắp ổn định rồi, sau việc này thì mẹ cùng con sẽ nghỉ ngơi có được không.

Nói xong thì Jennie cũng bước xuống giường để vệ sinh sau đó ăn bữa sáng, trước khi bước vào phòng tắm thì chị cũng không quên gửi cho Jisoo một tin nhắn với gương mặt giận dỗi.

_

Vợ đã gửi cho bạn một tin nhắn!

Khi đang cùng với Etienne trò chuyện về những thửa ruộng thì tin nhắn từ Jennie xuất hiện, lúc Jisoo cầm lên xem thì Etienne cũng nhìn thấy, sau đó thì nàng nhếch môi châm chọc nói:

- Vợ à, vợ cơ đấy.

Etienne vừa dứt lời thì điện thoại của nàng cũng có thông báo tin nhắn được gửi đến "Vợ yêu đã gửi cho bạn một tin nhắn". Lúc này nàng nhìn qua Jisoo thì thấy cô với một khuôn mặt viết rõ hai từ "khinh bỉ" đang chăm chăm nhìn lấy nàng. Etienne ho khan một cái sau đó quay lưng đi mở điện thoại đọc tin nhắn của Sang Rim.

"Mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi, không ở đây ăn sáng với người ta."

Tin nhắn của Jennie được gửi đến với một icon mặt giận dỗi rất đáng yêu, Jisoo có thể thấy được gương mặt hờn mác của chị khi gửi tin nhắn này cho cô, cô không nhịn được mà cười dịu dàng một cái. Không khỏi cảm thán chị thật sự quá đáng yêu, sau đó cô cố trấn tỉnh bản thân rồi nhắn một đoạn tin nhắn gửi đến cho chị.

- Sao rồi? Nhắn tin với vợ yêu xong chưa, chúng ta bàn bạc tiếp nào.

Lúc này thì Etienne cũng đã nhắn tin xong cho Sang Rim, nàng nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi sau đó quay lại cuộc trò chuyện đang dở lúc nãy với Jisoo.

- Thành thật mà nói, bột mì của bọn tớ cũng chỉ thuộc dạng sản xuất nhỏ thôi, không phải thiên về làm bột mì cho nên không thể cung cấp số lượng lớn đến cho cậu được.

Jisoo gật đầu ra vẻ đã hiểu, hai tay choàng ra sau lưng chắp lại, ánh mắt long lanh nhìn ra xa xăm. Cô nhìn đến những nhánh lúa mì nặng trĩu những hạt lúa săn chắc đang đung đưa trong gió mát thì không khỏi nhịn xuống một tiếng thở dài.

- Nhưng mà tớ vẫn không hiểu, bởi vì lần gặp gần đây nhất thì cậu nói rằng cậu là một nhân viên IT ở tập đoàn Song Ha nhưng hiện tại lại là người đi tìm lúa mì cùng với giám đốc, rốt cuộc... cậu đang tính toán cái gì?

Jisoo nhìn qua người bạn của mình sau đó lại nhìn về phía đồng lúa, khóe môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, từ tốn nói:

- Cậu đúng là một người thông minh, chẳng có gì qua mắt được cậu cả, nhưng mà chuyện này tớ không thể nói với cậu được.

Etienne bật cười, hai tay cho vào túi áo khoác, nương theo ánh mắt của Jisoo mà nhìn về phía chân trời xa xa.

- Có những chuyện khi nói ra sẽ tốt hơn là giữ trong lòng nhưng tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu, cơ mà cũng phải nói với cậu vài lời, trên thế gian này có những chuyện không thể tự lừa mình dối người quá lâu được. Có một câu nói tớ cảm thấy lúc nào cũng đúng, đó chính là cây kim trong bọc thì cũng sẽ có ngày lòi ra.

Jisoo bật cười, ánh mắt có chút không kiên định nhìn về phía người bạn của mình, hỏi:

- Cậu đang châm chọc tớ đấy à?

- Không phải, tớ không châm chọc cậu, nhưng mà cậu nên nhớ rằng Jennie chị ấy cũng là một người thông minh. Phàm những người ngồi trên chiếc ghế lớn của tư bản thì không đơn giản như chúng ta, tớ là người ngoài cuộc cho nên không hiểu được cậu đang toan tính điều gì nhưng đôi khi có thể chị ấy đang nhắm mắt cho qua mọi chuyện không phải ngu ngơ như cậu đang nghĩ.

Jisoo rất ghét cảm giác bị nắm thóp cho nên đã không kiềm chế được cảm xúc mà lời nói phát ra có chút tức giận:

- Cậu chỉ nói đúng một câu, cậu là người ngoài cuộc. Vì thế, cậu làm sao có thể hiểu được tớ đang làm gì ngay bây giờ?

Thấy Jisoo nổi nóng thì Etienne cũng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, nàng không thích nói chuyện với những người có cảm xúc tệ, nàng chỉ liếc nhìn cô một cái sau đó lững thững bỏ đi.

- Haha cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra... vậy mình sẽ làm cho cây kim nó gãy trước khi nó xé rách cái bọc của mình.

_

- Hai người các cậu có tìm thấy được gì chưa, có bất kỳ thông tin nào không?

Jennie đứng ở cửa sổ ban công mà gọi điện thoại cho Lisa và Chaeyoung, buổi tối đã cho Jisoo nghe thấy những điều mà cô không nên nghe cho nên chị tự nhắc nhở bản thân với mình rằng phải cẩn thận hơn một chút. Bởi vì việc này có thể gây ra xích mích giữ chị và Jisoo, khi mà bản thân bị người mà mình yêu thương lùng xục quá khứ đến tận gốc thì ít nhiều cũng sẽ gây ra một chút vết nứt trong tình cảm, trước đây chị cũng đã cố biết những thứ không nên biết về gia đình của Jiwon cho nên mối tình cũng không còn quá trọn vẹn.

"Chỉ biết rằng người đã cho chúng tớ nghỉ nhờ ở trong nhà ngày hôm qua là bà của Jisoo. Theo tớ được biết thì hai người bọn họ trước đây sống cùng nhau nhưng đã lâu rồi kể từ khi em ấy đến Seoul học tập, gần đây mới trở về. Về phần thông tin của ba mẹ em ấy thì chỉ biết rằng ba em ấy đã mất. Còn mẹ thì đi làm ăn xa đến giờ vẫn chưa có tin tức gì."

Jennie nghe xong thì không khỏi nặng lòng, thì ra gia cảnh của cô không được tốt cho lắm, chỉ có hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Vừa trưởng thành đã rời xa quê hương để đến Seoul một thân một mình, nếu đặt vào bàn cân so sánh thì chị và cô đều là những kẻ thiếu thốn tình thương từ gia đình.

- Cảm ơn, hiện tại tớ cũng đang giải quyết về nguồn cung cấp nguyên liệu làm bánh táo, các cậu hiện tại có thể nghỉ ngơi được rồi. Làm phiền hai người rồi.

"Có gì đâu mà làm phiền, chúng ta là bạn của nhau mà. Được rồi, nếu không còn việc gì thì tớ tắt máy đây. Tớ cùng Chaeyoung đang đi dạo ở biển."

- Được rồi, tạm biệt, hai người chơi vui vẻ.

Jennie vừa nói dứt câu thì cuộc điện thoại cũng đã tắt, chị nhìn vào màn hình điện thoại tối om rồi nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến đau nhức, thật may, điều chị sợ hãi không phải là sự thật.

- Em đã tìm ra cho mình một nửa cuộc đời còn lại rồi, Jisoo rất tốt và đứa con trong bụng em cũng là con của em ấy. Lee Jiwon, em đang chờ đợi cơ hội để nói cho em ấy biết rằng đứa con này là của hai người chúng em, em sẽ không buông tay nữa, Jisoo đã trở thành một phần cuộc sống của em. Jiwon chị ở nơi xa hãy giữ gìn sức khỏe, nếu có duyên sẽ gặp lại nhưng em mong rằng những ngày tháng sau này chị đừng xuất hiện nữa. Tạm biệt, Jiwon, tình yêu của em.

Nhớ đến đoạn tình cảm trước thì Jennie chỉ thấy lòng nhẹ hơn, không còn cảm giác đau thương và hối tiếc mối tình đầu như trước nữa.

- Jiwon, Jisoo thật sự giống chị.

- Chị đang nhắc đến ai vậy?

Jennie giật mình khi có tiếng nói phát ra từ sau lưng, chị quay lại thì có chút hoảng sợ vì người đang đứng ở sau lưng chị là Jisoo, chị không biết cô đã đứng ở đây từ lúc nào. Chị gượng cười tiến lại gần phía cô, đưa bàn tay của mình lên, muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy nhưng cô lại lùi ra một bước khiến trái tim của chị như bị rơi xuống.

- Jisoo, chị... chị, chị chỉ là nói bâng quơ thôi mà. Em đừng quá để tâm. Jisoo...

Jisoo nhíu lại chân mày của mình, giống như không chấp nhận được sự thật trước mắt, giọng nói có chút chua chát phát ra:

- Jiwon? Là do em giống người đó nên chị mới yêu thích em? Vậy ra em là thế thân sao?

Đôi môi của Jennie run run, bàn tay theo đó cũng trở nên run theo, chị bắt lấy bàn tay của cô và nắm chặt, đôi mắt chân thành cùng với giọng nói giống như muốn dỗ dành cô phát ra:

- Không phải Jisoo... chỉ là...

Nhưng có vẻ như Jisoo cũng không nguyện ý tin tưởng nữa.

_

Thấy mịa chưa, sóng gió tới gòi đó~
(●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro