Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này giám đốc Kim, cuối cùng là hai hôm nay bị làm sao đấy, mặt cứ như đưa đám thế kia? Còn nữa, không thấy cái đuôi kia đi theo, thật sự rất lạ lẫm đó! Không nghe tiếng hai đứa đôi co thật sự là một lỗ hổng lớn.

Aimer đẩy cánh cửa phòng Tổng giám đốc bước vào với gương mặt vui vẻ, tiện thể hỏi em gái của mình vì sắc mặt của chị mấy hôm nay không được tốt lắm. Không biết từ khi nào Jisoo - cái đuôi nhỏ của Jennie đã ăn sâu vào tiềm thức của ả, hai ngày này không thấy hai đứa nhỏ ở cùng nhau thật khiến ả có chút tò mò.

- Chị có cảm thấy phiền hay không. Tại sao chị không tự đi mà hỏi người kia đi!

Gương mặt của Aimer ngay lập tức đông cứng lại, ả không hiểu là do đâu mà đứa em của nàng lại trở nên cáu gắt với ả như vậy. Rõ ràng ả đâu có làm gì sai? Nhưng Aimer đã nhìn Jennie lớn lên cho nên cũng không lấy làm bất ngờ bởi vì tính khí lúc nóng lúc lạnh của chị. Nhìn thái độ của Jennie thì ả biết rằng chị cùng với con nhóc đó đã xảy ra cãi vã và không tìm được tiếng nói chung cho nên hai hôm nay không thấy bóng dáng ấy ở trong căn phòng này.

Nhưng Jisoo vẫn nhờ Aimer chăm sóc cho Jennie, ngày ngày đều làm cơm mang đến nhưng lại không đưa trực tiếp cho chị mà lại đưa cho ả mang đến phòng làm việc, ả thật sự không hiểu giới trẻ ngày nay vì sao lại thích chơi trò mèo vờn chuột đến như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói cho nhau nghe rồi cùng nhau giải quyết. Nếu cứ im lặng như vậy thì chỉ sớm xa cách nhau mà thôi.

- Được rồi. Đừng nóng giận nữa mà hãy ăn cơm đi, cháu của chị nhịn đói là không được đâu.

Jennie liếc mắt nhìn đến phần cơm hộp kia thì liền hừ một tiếng và nói:

- Nếu muốn ăn thì chị tự đi mà ăn và chị bảo với con người kia đừng có nhờ chị nữa. Nếu như còn quan tâm thì hãy đến gặp em chứ đừng làm ra những chuyện "cao cả" sau lưng này.

Aimer phụt cười, đặt phần cơm xuống bàn trà, lắc lắc cái đầu của mình tỏ vẻ bất lực với sự cứng đầu của Jennie.

- Nhưng chị nghĩ rằng trong chuyện này người sai không phải là Jisoo ấy mà là em, có lẽ em ấy sẽ không giận dỗi vô cớ.

Nghe được những lời đó thì chân mày của Jennie liền chau lại thành một hàng, những ngón tay đang gõ phím cũng dùng thêm chút lực khiến bàn phím phát ra từng tiếng lạch cạch vang vọng cả căn phòng. Jennie biết mình đã sai nhưng chị cũng đã xuống nước muốn giải thích cho Jisoo nhưng cô vẫn không chịu tin lời chị. Chính chị cũng không có quá nhiều sự kiên nhẫn đến như thế. Vả lại trong thời gian thai kỳ thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng dễ rối loạn cảm xúc cho nên chị không thể giải quyết chuyện hiểu lầm một cách nhẹ nhàng được. Sự bực tức hiện tại cũng chỉ là lớp vỏ bọc để ngụy trang cho nội tâm yếu đuối của Jennie mà thôi. Bởi vì khi nhìn gương mặt của Jisoo cùng với ánh mắt tràn đầy tổn thương ấy khiến cho nội tâm của chị run rẩy đến đau đớn mà không thể bào chữa được cho lỗi lầm của bản thân.

Và cũng có lẽ tính cách kiêu ngạo vốn dĩ đã ăn sâu vào trong máu của Jennie cho nên việc hạ mình xin lỗi cũng là một điều khó khăn.

- Được rồi. Đừng cau có nữa, mau lại đây ăn đi, kẻo nguội lại không ngon.

Jennie liếc nhìn những món ăn được Aimer bày trên bàn thì không khỏi đói bụng, chị liền tắt máy tính, từ từ đi lại bên bàn và ngồi xuống. Những hương thơm quen thuộc từ thức ăn lẻn vào trong cánh mũi của chị, làm xoa dịu đi trái tim run rẩy của chị.

- Công nhận tay nghề của con nhóc ấy thật không tồi, nói không ngoa thì có thể mở một tiệm cơm đó.

Aimer vừa nhai nhồm làm thức ăn trong miệng vừa tấm tắc khen ngợi, ả không phải là một người thích ăn đồ Hàn nhưng thức ăn của Jisoo nấu thì khá hợp vị với ả. Cho nên ăn vô cùng ngon miệng, Jennie thấy Aimer ăn ngon như vậy thì cũng mỉm cười thầm tự hào về Jisoo nhưng lại sợ ả sẽ ăn hết cho nên cũng nhanh chóng cầm đũa mà ăn phần thức ăn của mình.

- Sao em biết đây là cơm của Jisoo nấu, chị đâu có nói.

Jennie lườm Aimer với ánh mắt giống như muốn hỏi chị đang nói đùa đấy à, chị vừa tập trung gắp thức ăn vừa nói:

- Tại sao lại không biết được, cả tháng này cơm em ăn đều là do Jisoo nấu. Vả lại Aimer chị có nấu ăn được đâu, đương nhiên cơm chị mang đến không phải là chị nấu rồi. Dùng ngón chân để nghĩ thì cũng nghĩ được, hỏi ngốc như vậy... thật sự không thể tin được em đã giao công ty cho một người ngốc điều hành suốt mấy tháng trời.

- Được rồi, nếu như em đã nói vậy thì Aimer Kim tôi sẽ quay trở về Pháp, không thèm ở đây với kẻ vô ơn như em nữa, cho em sống một mình cô đơn chết luôn. Tôi sẽ không quay trở lại nữa đâu, hứ!

Nói xong thì Aimer cũng ra vẻ giận dỗi mà đập đôi đũa xuống bàn, không muốn tiếp tục ăn cơm nữa. Thấy bộ dạng cố tỏ vẻ mình đáng yêu của ả khiến cho Jennie muốn nôn hết bữa trưa ngon lành đang ăn ra. Bất đắc dĩ chị chỉ nhún vai và tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng đã từ rất lâu rồi Jennie đã quên đi cái cảm giác cô độc một mình, nếu bây giờ Aimer trở về Pháp và Jisoo bỏ mặc chị, thì liệu chị có thể vượt qua được sự trống rỗng hay không? Bất giác vị cơm ngọt ở trong miệng đột nhiên trở nên đắng chát khó nuốt vô cùng. Vì sao lại sống trong hạnh phúc để rồi một lần nữa sợ hãi trước nỗi đau.

- Đừng trưng ra vẻ mặt buồn rầu đó nữa, em ăn xong đi rồi chúng ta sẽ đi dạo một lát.

Aimer thấy Jennie buồn rầu như vậy thì ả cũng không còn tâm trạng để mà trêu ghẹo nữa, cả hai rất nhanh chóng giải quyết phần cơm trưa của mình và ả cũng muốn tìm hiểu lý do vì sao Jennie và Jisoo lại trở nên xa cách như vậy.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Aimer chắp tay lại, cúi đầu sau khi ăn xong phần cơm của mình, thật sự cơm mà Jisoo nấu rất hợp với khẩu vị của ả. Ước gì ả cũng có thể có được một người nguyện ý nấu ăn cho mình. Nghĩ đến đây bất giác ả rùng mình một cái, từ bao giờ một người phụ nữ theo đuổi chủ nghĩa độc thân lại có suy nghĩ muốn kết hôn như vậy, có lẽ ở bên cạnh Jennie vài tháng, chứng kiến tình yêu giữa chị và Jisoo cho nên ả cũng đã có chút xao động.

- Chúng ta đi ra ngoài thôi.

Aimer nói xong thì cũng rời đi ra bên ngoài trước, còn Jennie thì vẫn đứng ở đó chần chừ không muốn ra ngoài, trong đầu của chị đang có hàng vạn suy nghĩ đang vây quanh. Nếu như khi ra ngoài chị gặp được Jisoo thì chị sẽ nói gì và chị sẽ làm gì để mà cả hai không ngượng ngùng đây? Jennie đưa bàn tay của mình lên xoa xoa cái đầu đang trở nên đau nhức. Đây là lần đầu tiên chị suy nghĩ dỗ dành ai đó, thật khó khăn. Nghĩ đến việc trước đây luôn là Jisoo dỗ dành mình thì chị cảm thấy có chút khâm phục vì những lời nài nỉ đầy ngọt ngào luôn được treo trên đầu môi của cô. Không biết từ khi nào một người phụ nữ lớn tuổi như chị lại trở nên dựa dẫm vào một cô gái tuổi đôi mươi.

- Đến đâu hay đến đó vậy.

Nói xong thì Jennie cũng hạ quyết tâm mà đi ra ngoài, khi vừa bước đến thang máy thì chị đã thấy Aimer đứng ở bên trong với gương mặt cau có, ả không hài lòng mà nói:

- Em làm gì mà chậm chạp như vậy?

Nhưng đáp lại sự tra hỏi của Aimer thì chỉ là một màn im lặng đến từ Jennie, chị nhấn thang máy sau đó nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở trong gương, xác nhận rằng bản thân hiện tại đang rất chỉn chu và xinh đẹp cho nên tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Nếu bây giờ Jisoo thấy chị xinh đẹp như vậy thì có hay không sẽ tha lỗi cho chị và mỉm cười với chị như trước kia? Jennie khẽ nén xuống một tiếng thở dài, những việc cãi vã hiểu lầm nho nhỏ này chị thật sự không muốn nó xảy ra, chị rất lười giải thích. Nhưng mà trong chuyện này chị nghĩ rằng bản thân mình đã có chút sai khi đã vô tình nhắc về người cũ trước mặt Jisoo.

"Mình có nên xin lỗi em ấy một lần nữa?"

Khi cửa thang máy dừng lại ở tầng trệt thì hai người cùng bước ra bên ngoài, Jennie nhìn xung quanh sau đó đôi mắt có chút cụp xuống không vui. Đúng là cuộc sống không giống như phim ảnh, không có nhiều như thế những lần chạm mặt nhau. Tâm trạng của chị rơi xuống mức tệ nhất, nhưng chị cũng trấn định lại bản thân của mình, cố không để tâm trạng quá bị ảnh hưởng bởi cho dù nó có thể hiện rõ trên gương mặt của chị nhưng chị vẫn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm, chị vẫn chưa thể xé rách da mình được.

- Jennie, em muốn uống cái gì?

- Haha, Jisoo chị hài hước quá!

Một tiếng Jisoo này thành công lôi kéo sự chú ý của Jennie, chị giật mình nhìn theo tiếng nói thì thấy Jisoo với Seon Hwa đang cùng tay trong tay bước về phía chị, có vẻ như cô vẫn chưa thấy sự tồn tại của chị, nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy khiến trái tim Jennie như bị chính bàn tay Jisoo hung hăng bóp chặt. Aimer thấy đứa em của mình đột nhiên đứng im thì cũng liền thắc mắc mà phóng tầm mắt của mình theo hướng nhìn của Jennie.

Lúc này Aimer mới thấy được cái người đã khiến cho em gái mình buồn bã mấy hôm nay hiện tại lại đang vui vẻ cười nói với một người con gái khác. Ả hết sức không hài lòng vì cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này.

- Jisoo!

Jisoo lúc này đang cười nói với Seon Hwa thì nghe được tiếng ai đó gọi lên tên mình thì mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi xác định được phương hướng của tiếng gọi đó thì cô bị dọa không ít bởi ánh mắt có chút mất mát của Jennie. Cô lại càng không biết phải trưng ra bộ mặt gì khi nhìn thấy chị, bộ dạng hiện tại của Jennie thật sự quá xinh đẹp, nay có da có thịt hơn cho nên liền sinh ra cảm giác đầy đănn quyết rũ, bất giác gương mặt cô lại đỏ lên thêm một chút. Nhưng vẻ mặt ngại ngùng của cô lại lọt vào ánh mắt của chị có chút khó hiểu. Hai hôm nay Jisoo cũng rất nhớ Jennie nhưng vì muốn cho bản thân mình có thời gian để suy nghĩ về đoạn tình cảm này cho nên cô đã cố tình không gặp mặt nhưng hiện tại lại gặp chị ở đây khiến trái tim cô đập lên từng hồi nhớ nhung, lúc này Jisoo vẫn chưa hề biết bản thân mình đang ở trong tình cảnh khó nhìn nào.

- Chà, tay nắm chặt như vậy, hẳn là ấm lắm.

Aimer mỉa mai, bước lại gần phía Jisoo, ánh mắt sắc lẻm không kiêng dè nhìn vào đôi bàn tay đang siết lấy nhau kia, lúc này Jisoo mới giật mình thả tay của Seon Hwa ra còn em thì lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì, em chỉ biết rằng người phụ nữ vừa đến đã phá hoại chuyện tốt của em. Lần đầu tiên em gặp Aimer cũng không có hảo cảm với ả, còn về Jisoo thì Seon Hwa vẫn như vậy, vẫn luôn thích cô, hai ngày nay đột nhiên cô trở nên thân thiết với em và tìm em nói chuyện khiến cho em rất vui vẻ.

Seon Hwa liếc nhìn đến Jennie đang im lặng thì khẽ kéo khoé môi lên thành một điệu cười không mấy đáng yêu. Phải biết rằng em chẳng có một chút hảo cảm nào với chị, Jisoo cũng từng vì Jennie này mà nói rằng bản thân chính là tiểu tam. Cái loại người một chân đạp hai thuyền chính là loại người mà Seon Hwa ghét nhất, nhưng em cũng không muốn ngay tại chính tập đoàn của người này mà xảy ra xung đột khó xử, đặc biệt là ở trước mặt người em thích. Cho nên em liền cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt của Jennie.

- Giám đốc Kim? Xin chào.

Jennie liếc mắt nhìn Seon Hwa như muốn một tay đập chết em, từ khi nào một cô gái nhỏ bé lại ngang nhiên ôm lấy "người của chị" như vậy. Thật không biết xấu hổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro