Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cảm giác như được ai bồng bế nhưng mi mắt quá nặng trĩu chẳng thể nào mở ra, ngửi được hương thơm cơ thể nhàn nhạt của người đang ôm lấy mình có chút quen thuộc. Chị an ổn mà ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người nọ, gương mặt nhỏ nhắn vùi vùi vào trong lồng ngực mềm mại mà tìm kiếm một chút hơi ấm. Jisoo bị tóc của Jennie chọc cho ngứa ngáy, cô nhíu mày nhìn xuống thì thấy gương mặt trắng nõn của chị mang theo nét dịu dàng mà ngủ. Có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra, cô nén xuống một nụ cười cưng chiều mà ôm chị vào phòng ngủ.

Thân thể mềm mại tiếp xúc với chiếc đệm ấm áp làm cho Jennie thoải mái kêu lên vài tiếng, Jisoo cẩn thận kéo lên chăn ấm cho chị rồi mới đi ra ngoài.

Sau khi khoá cửa cẩn thận thì Jisoo vội đi ra bên ngoài tìm Yeon, vừa đi đến bên chiếc ô tô thì đã thấy khói thuốc lượn lờ. Mặc dù cô có hút thuốc nhưng chưa bao giờ lạm dụng thuốc như Yeon, trên môi ả lúc nào cũng ngậm chặt điếu thuốc, hệt như nó chính là sợi dây níu kéo sinh mệnh của ả.

- Chuyện tôi nhờ cô đã hoàn thành chưa?

Yeon liếc mắt lười nhác nhìn Jisoo, từ trong xe lấy ra một tệp hồ sơ cũ nát.

- Không hoàn thành mà được với cô chắc?

Jisoo mỉm cười hài lòng cầm lấy tệp hồ sơ trong tay, cô quả thật nhìn không lầm người. Yeon quả thật làm việc rất tốt và đúng thời gian, Jisoo không kiệm lời mà dành một lời khen cho ả. Nhưng đáp lại lời khen chỉ là một đám khói thuốc lượn lờ vô giác.

- Hút thuốc nhiều như vậy, cô thật không biết quan tâm đến sức khoẻ của mình.

Yeon lại bày ra bộ dạng lười nhác, rít lấy một hơi thuốc sau đó thổi phù vào gương mặt xinh đẹp của Jisoo. Cô nhíu mày lùi lại một bước tránh né, mùi thuốc của ả thật sự quá nặng.

- Tôi chỉ còn chút hơi tàn nhờ mấy điếu thuốc này. Xong việc rồi, tan làm đây.

Nói xong thì Yeon cũng ngồi lên xe và rồ ga chạy đi. Jisoo nhìn theo chiếc xe chạy đân khuất xa rồi mới chậm rãi nhìn vào tệp hồ sơ cũ kĩ, cô nén xuống một tiếng thở dài không cam lòng. Nên kết thúc loại chuyện này sớm đi thôi, sau việc này cô nhận được cái gì? Có lẽ chẳng là gì cả, đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn không buông xuống được, ông trời lại vô tình sắp đặt Jennie cùng Jisoo gặp gỡ. Có lẽ đây chính là duyên nợ, có muốn tránh cũng tránh không được, có trách thì trách bản thân vì sao lại không thể buông bỏ quá khứ nhơ nhuốc kia.

- Ba, con phải làm sao mới đúng đây. Con phải làm gì đây... ba có thể tha thứ cho mẹ, nhưng con phải làm sao đây...

Jisoo nhắm lại mi mắt, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, trượt dài trên gương mặt có chút hư nhược. Cô siết chặt lại bộ hồ sơ trong tay, có những chuyện từ sớm đã nên kết thúc chứ chẳng nên dây dưa, có muốn quay đầu lại cũng chẳng thể vãn hồi. Một số người vừa gặp đã yêu, cũng có vừa gặp đã hận, vậy nên những chuyện đã từng xảy ra tất thảy đều đã được an bài.

Jisoo xoay người trở lại vào nhà, quẳng lại mọi hổ thẹn ra sau đầu. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi, làm theo điều mình đã định sẵn thì sẽ tốt hơn là quay đầu làm lại.

Jisoo từng bước, từng bước tiến vào trong phòng ngủ, nhìn Jennie đang ngủ say trên đệm ấm, tư thế có chút khác so với lúc nãy. Cô lại chau mày, có phải chị đã thức rồi hay không? Jisoo bước về phía Jennie, cẩn thận khom người nhìn chị, Jennie vẫn cứ thế an ổn ngủ say, trong hơi thở còn đọng lại mùi cồn cay nồng. Jisoo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa mấy ngón tay thon dài vuốt ve lên gương mặt mềm mại của Jennie, xúc cảm trơn trượt khiến cô cảm thấy thoải mái. Dịu dàng đẩy người, đặt môi hồng lên vầng trán trơn mịn của Jennie, buông xuống một nụ hôn dịu dàng.

Khi Jisoo định đứng dậy thì bàn tay của cô bị Jennie túm lấy, cô giật mình nhìn lại thì thấy chị vẫn đang nhắm lại đôi mắt. Có lẽ là ngủ mớ mà thôi, cô đưa tay muốn gạt ra tay của Jennie nhưng chị vẫn túm chặt lấy cô không buông.

- Jisoo...

Một giọng nói nức nở vang lên, đánh tan mọi phòng tuyến của Jisoo, cô lập tức ngồi xuống bên cạnh Jennie, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn vào trong đôi mắt đang hé mở của chị.

- Đừng rời xa chị có được không?

Jennie nức nở, đôi môi khẽ mấp máy, mấy ngón tay nho nhỏ bám víu lấy Jisoo, như thể xem cô là cọng rơm cứu mạng của mình. Giống như chỉ cần cô gạt tay của chị ra thì chị sẽ tan vỡ mất.

- Em sẽ không đi đâu xa cả, bởi vì trái tim em đã đặt ở nơi chị rồi.

Jennie nghe được liền có chút thoả mãn, đưa mấy đầu ngón tay mềm mại vuốt vuốt từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt của Jisoo. Sau đó mới chậm rãi nói:

- Jisoo, lần đầu chị gặp em, chị cứ ngỡ mình đã gặp lại tình đầu của mình...

Nghe đến đây thì Jisoo không khỏi có một chút cảm giác đau lòng, cô rất muốn tránh khỏi nơi này để không phải nghe lấy những lời nói này từ chị.

- Jisoo, nghe chị giải thích có được không?

Jennie nhỏ giọng, giống như còn có một chút van xin bên trong lời nói. Bất giác Jisoo cảm thấy khoảng khắc này thật sự quá vi diệu, mấy tháng trước làm sao cô có thể tin rằng chị lại có thể đối diện với cô bằng bộ dạng dịu dàng như thế này.

- Ban đầu chị nghĩ rằng, chị rung động là bởi vì em giống cô ấy. Nhưng dần trở về sau chị mới nhận ra được bản thân chị đã bắt đầu thích em, không phải là do em giống người kia mà chỉ là em thôi. Trước đây chị cố tỏ ra xa cách bởi vì vẫn chưa có đủ dũng khí đối diện với sự thật. Sự thật mà đến chết chị vẫn không thể chấp nhận được chính là chị đã bị vứt bỏ. Chị sợ quá khứ sẽ lặp lại, chị không muốn phải như thế cho nên rất lâu chị không thể chấp nhận được em. Em có thể cho chị một chút thời gian không Jisoo?

Jisoo nhìn Jennie, tâm trạng cô trở nên rối bời. Bởi lẽ cô cũng chẳng có quá nhiều thời gian như vậy để chờ đợi một người. Jisoo mím môi, đôi mắt không dám nhìn vào chị. Bàn tay của Jennie cũng thôi vuốt ve gương mặt của cô. 

- Em không thể đợi chị sao?

Jennie hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến từ Jisoo. Cô cúi đầu, ánh mắt chung thuỷ nhìn xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt, bấu víu ở đầu gối.

RENG RENG!

Đột nhiên điện thoại của Jennie có người gọi đến, chị cầm lấy điện thoại, phát hiện là số lạ. Chị lười nhác muốn tắt điện thoại nhưng lại trượt tay nhấc máy.

"Jennie con."

Jennie giật mình, là mẹ của chị gọi đến. Jisoo lúc này cũng bần thần nhìn chị, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nghiến răng một cái, đem tâm tư tức giận nuốt xuống dạ dày, cố không tỏ ra bực bội.

- Vâng mẹ, là con đây.

Bên kia đầu dây truyền đến một điệu cười khúc khích, giọng nói ôn hoà vô cùng dễ nghe.

"Ba mẹ đang ở dưới nhà con đây. Xuống mở cửa nào~"

Bộp một tiếng điện thoại của Jennie rơi xuống đệm, chị mừng rỡ đến mức khóc oà, chị nhanh chóng nâng cơ thể lâng lâng đứng lên. Vừa chạy đến cửa phòng ngủ thì loạng choạng muốn ngã, Jisoo thấy thế liền nhanh chóng bật dậy đỡ lấy chị. Khi chị an toàn nằm trong vòng tay của cô thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chị thật là, mang thai mà không có chút ý tứ nào.

Bị Jisoo trách mắng nhưng Jennie không lấy làm khó chịu mà lại cười tươi tắn, gương mặt ủ dột lúc nãy đã từ khi nào biến đi đâu mất. Đây là nụ cười tươi nhất suốt mấy ngày qua của Jennie, thấy cô lo lắng cho mình như vậy thì chị liền vui vẻ không thôi.

- Jisoo, ba mẹ chị về rồi. Mau xuống, mau xuống!

Nói xong thì Jennie nắm lấy tay của Jisoo, kéo cô đi xuống dưới nhà, cô chạy theo chị mà đổ mồ hôi hột vì tốc độ đi như bay của chị. Cô thật sự lo lắng cho đứa con trong bụng của chị, thật tình, không ai có thai mà chạy nhảy như vậy hết.

Cạch một tiếng chiếc cửa đã được mở ra, hai thân ảnh đứng trước cánh cổng lớn, cổng vừa mở thì Jennie đã vội chạy như bay đến ôm lấy hai người thân yêu của mình sau nhiều năm xa cách. Nước mắt của chị cứ thể tuôn rơi lã chả trên gương mặt của mình, khóc đến nát cả tâm can. Jennie không biết mình đã khát khao cái ngày hôm nay đã bao nhiêu năm rồi, nhiều lần oán than cha mẹ vì sao bỏ rơi chị giữa chốn đô thị hoa lệ không có một lần gặp mặt. Chị cứ ngỡ bản thân đã vĩnh viễn không thể gặp lại cha mẹ của mình. Bao nhiêu oán trách, bao nhiêu tủi thân tất thảy đều theo những giọt nước mắt trào ra.

Jisoo nhìn cảnh tượng này không khỏi có chút đau lòng, Jennie cứ thế nhỏ bé ở trong vòng tay của mẹ, bờ vai nhỏ run run. Cho dù có là một người kiêu ngạo như thế nào thì đối với cha mẹ vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa bao giờ lớn. Lúc này người đàn ông với thân hình to lớn cũng nhìn lấy Jisoo, ánh mắt sát phạt nhìn chăm chăm vào cô khiến Jisoo cảm thấy có chút chột dạ. Hai người phụ nữ kia vẫn mùi mẫn ôm lấy nhau, còn người đàn ông với Jisoo âm thầm nhìn nhau.

Jisoo tiến đến cúi đầu với ba Jennie, ông nhìn cô chằm chằm sau đó nhìn xuống cái bụng đã to lên của Jennie. Ba Kim vẫn cứ thế mà im lặng đứng đó không có một lời chào hỏi đối với Jisoo. Cô nghiến răng, thầm tức giận nhưng lại không dám tỏ thái độ ra ngoài mặt. Mọi chuyện đổ bể hết rồi sao, Kim Jisoo thật không cam lòng! Cha mẹ của Jennie trở về chính là điều mà cô không thể ngờ đến. Chỉ một chút nữa thôi mà... tại sao!

- Con tên gì?

Lúc này ba Kim đột nhiên lại tiến đến đối diện với Jisoo, cô giật mình vì giọng nói trầm ổn của ông. Lần đầu gặp mặt lại xưng hô thân mật như thế. Thật khó để mà tiếp thu.

- Cái anh này! Chào hỏi người ta mà gương mặt bặm trợn như thế con nó sợ!

Mẹ Kim lúc này vỗ vai ba Kim, ánh mắt bà không hài lòng nhìn ông, sau đó bà liền cười tươi tiến về phía Jisoo, hệt như một người mẹ mà đưa tay ôm lấy bả vai của cô nắn bóp.

- Ây da, không ngờ có người xinh đẹp đến thế này. Lại thông minh trưởng thành, ai nuôi mà hay quá, lớn lên thật tốt, tốt quá rồi. Mau vào trong nhà đi, mẹ có chuyện hỏi hai đứa nhiều lắm.

Ba Kim đứng đó có chút tủi thân mà ôm lấy Jennie vì vợ của mình lại phớt lờ ông mà chỉ nói chuyện với Jisoo. Ông dù sao cũng là người đầu gối tay ấp với bà suốt bốn mươi mấy năm trời, vì sao bà lại niềm nở với người khác mà bỏ rơi ông chứ. Ông thật không cam lòng. Và thế là ông Kim cùng với cô con gái ruột của mình ôm nhau mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro