Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ, hai người trở về có việc gì không?

Jennie hướng về hai người mà hỏi, trở về cũng không có báo trước với chị, lúc hai người rời đi cũng vậy, chẳng có một lời nào gửi đến chị. Ba Kim chỉ lặng lẽ ngồi nhấp một ngụm trà, hai mắt nhắm lại thư thái không lên tiếng, giống như mọi chuyện chẳng liên quan đến ông. Mẹ Kim thấy chồng mình không muốn giải thích thì bà cũng chỉ đành cười một tiếng rồi nói:

- Thật ra thì ba mẹ trở về là để thăm con một chút, Aimer gọi điện cho ba mẹ nói rằng con đã có thai.

Jennie thầm trách móc Aimer ở trong lòng, đột nhiên gọi ba mẹ của chị trở về như vậy mà không báo trước cho chị một tiếng. Chị cũng quên mất là chưa nói chuyện này cho ba mẹ nghe, suốt mấy tháng nay thời gian thật sự quá bận, cũng làm chị quên đi những chuyện đó. Ba mẹ không trách chị thì chị làm sao có thể trách ngược lại họ đây.

- Ba mẹ không cần lo, con đã có Jisoo ở bên chăm sóc rồi.

Mẹ Kim nhíu lại đôi chân mày thanh mảnh nhìn Jisoo, sau đó lại nhìn Jennie, cuối cùng ánh mắt của bà rơi xuống đôi bàn tay đang đan chặt của hai đứa nhỏ.

- Jisoo?

Jennie thấy biểu hiện của mẹ mình có chút không đúng, chị cảm nhận được lòng bàn tay của mình ướt thêm một tầng mồ hôi, Jisoo khẽ nắm lấy tay chị.

- Vâng, là Jisoo.

Jennie một lần nữa nhắc lại tên của Jisoo, bầu không khí có chút trì trệ không thích ứng được, bốn người nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào. Giống như mỗi người đều đang tự theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên ba Kim đặt tách trà xuống bàn phát ra một tiếng cộp, như lôi kéo ba người phụ nữ kia ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Con có thai được bao lâu rồi?

- Bốn tháng rồi thưa ba.

Ba Kim nhìn đến chiếc bụng đã nhô ra không ít của Jennie, đối với ông và bà Kim thì chuyện này chẳng phải chuyện lớn. Nếu con của hai người tình nguyện thì họ chẳng có lý do gì để cấm cản, ba Kim nhìn qua Jisoo sau đó lại nhìn Jennie, giống như ông đã nhìn ra được có chút gì đó không thích hợp. Nhìn biểu hiện của con gái mình không có vẻ gì là đang gặp rắc rối nhưng là con ông sinh ra, làm sao ông lại không biết con bé đang nghĩ gì. Ông Kim đứng lên, hai tay đặt ra sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy hai đứa con gái trước mắt.

- Jennie, con lên lầu nói chuyện với ba một chút.

Jennie nhìn ba mình xong rồi lại nhìn sang Jisoo, cô nhìn chị rồi mỉm cười một cái tỏ vẻ mình vẫn ổn. Sau đó chị liền buông tay cô ra và rời đi theo sau ông Kim, lúc bước lên cầu thang chị còn quay người lại nhìn Jisoo thêm vài lần sau đó mới chầm chậm đi lên lầu với ông Kim.

Cánh cửa phòng vừa đóng thì ba Kim cũng xoay lưng lại nhìn Jennie, ông thấy đứa con gái của mình hiện tại trên gương mặt đã không còn nét ngây thơ như trước nữa. Có lẽ thương trường đã tôi luyện nên một người phụ nữ độc lập và cứng rắn hơn.

- Con đang gặp rắc rối có phải không?

Jennie thẩn thờ nhìn ba Kim, sau đó lại cụp mắt xuống không dám đối diện với ông. Ông Kim tuy đã có tuổi nhưng trực giác của một vị cựu lãnh đạo đã khiến cho ông cảm giác có chút gì đó không ổn đang diễn ra, và sự thật chính là như vậy.

- Vâng, có một chút rắc rối. Nhưng không quá to tát đâu ba.

Ông Kim thở dài ra một hơi, bóng lưng trải dài xuống sàn nhà, ánh đèn hắt lên bờ vai rộng của ông một màu đồng lạ lẫm. Ông cũng không còn trẻ, chẳng còn hơi sức đâu để mà có thể nhìn thấu tâm tư của con gái mình, nhưng từ trước đến giờ Jennie vẫn chưa làm cho ông phải hoài nghi chuyện gì. Giao tập đoàn cho Jennie một phần là ông liều lĩnh, một phần cũng muốn rèn luyện cho chị những kỹ năng cần thiết trên thương trường khốc liệt. Năm đó cha của ông Kim cũng bắt ép ông đi trên con đường mà ông không thích, cho nên ông cũng hiểu được Jennie có bao nhiêu phần bất mãn vì sự rời đi của ông.

- Ba luôn tin tưởng con, Jennie. Nhưng trên đời này có một số chuyện cần nên rõ ràng, nếu con chỉ lẳng lặng chịu đựng thì nỗi đau sẽ càng ngày càng lớn hơn mà thôi.

Ông Kim bước lại gần Jennie, đưa ra bàn tay lớn xoa lên mái tóc mềm mại của con gái, ánh mắt có muôn vàn yêu thương cùng cưng chiều. Làm sao có thể không thương được đây, Jennie là đứa con duy nhất của ông, huống hồ mu bàn tay cũng là thịt, rời xa con của mình nếu không đau lòng chính là nói dối.

- Jennie, con không thể chữa lành vết thương nếu như con giả vờ không đau.

...

Bầu không khí ở trên tầng có bao nhiêu ấm áp thì bên dưới phòng khách có ánh đèn vàng trải dài lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Jisoo ngồi thẳng lưng nhìn lấy mẹ Kim, bà cũng không kiêng dè nhìn chằm chằm vào Jisoo. Bà cầm lấy tách trà và nhấp một ngụm, bà đã nghe qua chiến tích của cô gái trước mặt rồi, thật tài giỏi và cũng thật ngạo mạn, thật giống như ông Kim thời còn trẻ. Nhưng tính cách ngựa non háu đá này sớm muộn thì cũng sẽ gây ra một lỗi lầm to lớn. Hôm nay bà Kim cùng chồng mình trở về một phần là muốn nói chuyện với Jennie và một phần cũng là muốn tận mắt nhìn thấy người đã giúp đỡ con gái mình trong suốt thời gian vừa qua.

Qua những lời kể của Aimer thì bà Kim có thể đoán ra bảy, tám phần về tính cách của Jisoo. Bà nhếch môi một cái, khẽ đặt tách trà xuống bàn, trái ngược lại với những hành động chậm rãi thư thái của bà thì Jisoo lại có chút căng thẳng, hai tay khẽ bấu lấy đầu gối của mình, cố trấn tĩnh bản thân không nên quá hoảng sợ.

- Cháu có thích Jennie nhà bác không?

Jisoo ngơ ngác nhìn bà Kim, sau đó khẳng định một câu chắc nịch:

- Cháu có, cháu rất yêu chị ấy!

Bà Kim thấy Jisoo khẩn trương như vậy thì không khỏi có chút buồn cười.

- Vậy đứa bé trong bụng của Jennie là của cháu?

Jisoo nghe đến chuyện này thì tâm trạng có chút phức tạp nhưng rất nhanh liền trả lời:

- Thưa, không phải.

Bà Kim nhíu lại chân mày của mình, chậm rãi hỏi:

- Không phải?

Jisoo cúi đầu giống như một tội đồ, thành thật trả lời:

- Vâng, cháu thật sự không biết đứa bé là con của ai và cũng không phải là con của cháu. Bởi vì lúc chị ấy có thai được một tháng thì cháu mới biết được sự tình. Nhưng cháu không có vấn đề gì với chuyện đó thưa bác.

Mẹ Kim im lặng nhìn Jisoo, thầm đánh giá cô, nhìn qua có thể những câu nói đó đều là thật lòng, xuất phát từ bên trong trái tim, nhưng cũng có chút không tin được.

- Cháu sẵn sàng chăm sóc cho Jennie mặc dù đứa bé trong bụng đó không phải là con của cháu?

Jisoo kiên quyết nói:

- Thưa bác, cháu yêu Jennie là bởi vì chị là chính bản thân của chị ấy chứ không phải chị ấy là một ai khác. Cháu thương đứa bé trong bụng của chị ấy là bởi vì đó là con của chị ấy. Những người mà chị ấy yêu thương cháu sẽ đều thật tâm đối đãi. Mong bác có thể tin tưởng ở cháu.

Mẹ Kim lại trở nên im lặng, Jisoo cảm thấy có một cỗ áp lực đang ve vãn khắp cơ thể của cô.

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

Jisoo đáp:

- Đã được hai mươi tư tuổi ạ.

Bà Kim nhíu mày, khẽ lẩm bẩm gì đó.

- Thế là cháu ít hơn Jennie nhà bác sáu tuổi nhỉ?

- Vâng.

Mẹ Kim cầm lấy một hạt đậu ở trên tay mình, kẹp giữa hai ngón tay miết qua lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn Jisoo. Bà cũng không biết cảm giác bất an trong lòng mình là cái gì, chỉ cảm thấy thật khó để mà tin con người trước mắt, trực giác của phụ nữ luôn là một điều gì đó khó để mà giải thích được.

- Cháu rất giống một người, cháu có biết không?

Jisoo nghe đến đây tâm trạng liền hạ xuống không ít.

- Thưa bác, Jennie đã nói qua.

Mẹ Kim gật đầu, dùng tay bóp nát hạt đậu trong tay.

- Cháu biết người đó là ai không?

Jisoo chỉ lắc đầu.

- Cháu có nghe qua cái tên Lee Ji Won chưa?

Jisoo lại lắc đầu.

- Đến người yêu cũ của người yêu hiện tại mà cháu cũng không biết. Vậy cháu biết cái gì đây. Jisoo, mặc dù những lời lúc nãy cháu nói, bác nghe qua đều cảm thấy rất cảm động. Như là một tràng diễn văn thuyết phục đối tác vậy. Nhưng những người quảng bá đó trong lời nói có bao nhiêu phần đáng tin? Bác không biết cháu với Jennie hiện tại yêu nhau đến mức nào, nhưng cháu cũng nên biết rằng không nên đùa với chaebol nhỉ?

Jisoo chỉ mỉm cười, cô nhìn thẳng vào bà Kim và nói:

- Thưa bác, cháu không có đùa giỡn. Cháu luôn nhớ rõ vị trí của mình. Những lời này bác có thể không tin nhưng Jennie tin cháu như thế là đủ. Nếu như chị ấy muốn cháu rời đi thì cháu sẽ không lưu lại.

Bà Kim nhìn đến Jisoo, đôi mắt của bà khẽ nheo lại.

- Chà Jisoo, nếu như cháu còn tiếp tục như thế này thì "ngạo mạn" sẽ là hai từ được khắc lên bia mộ của cháu đấy.

Jisoo nghiêng người qua một bên, tránh né sự gần gũi của bà Kim. Cô không hiểu bà đang muốn thăm dò gì từ cô nhưng quả nhiên thái độ của bà dành cho không hề có chút dễ chịu. Giống như chỉ muốn tiến đến và bóp chết cô, gương mặt hiền hậu của bà trở nên méo mó trong mắt của Jisoo.

- Cháu không hiểu cháu đã làm gì sai. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, cháu không nghĩ ra được vì sao bác lại đối với cháu như vậy. Cháu có thể biết lý do hay không?

Bà Kim đưa tay đặt lên vai của Jisoo, mấy ngón tay ghì vào bả vai của cô.

- Muốn biết sao? Thế ta nói cho cháu điều này nhé.

- MẸ!

Đột nhiên tiếng gọi của Jennie cắt đứt đi không gian căng thẳng giữa bà Kim và Jisoo, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy chị bước xuống cầu thang. Ông Kim cũng đi bênh cạnh chị, thuận tay đỡ lấy con gái của mình. Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy sự xuất hiện của Jennie quan trọng như thế này.

- Mẹ với Jisoo đang nói chuyện ạ?

Bà Kim nhìn Jisoo rồi lại âu yếm nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt của bà lại dịu dàng và mỉm cười đôn hậu với con gái.

- Mẹ dặn dò vài điều thôi. Ba cũng nói vài chuyện với con rồi nhỉ?

Jennie gật đầu rồi tiến lại gần Jisoo, đem bà Kim và cô tách xa nhau một chút. Jisoo lúc này nắm lấy tay chị hệt như níu kéo lấy cọng rơm cứu mạng của mình.

- Ba với mẹ đến đây gặp con một chút rồi về thôi, không làm phiền hai đứa nữa. Chúng ta về.

Jennie khó hiểu bước về phía ba mẹ của mình, chị vừa gặp lại hai người được một hai tiếng, cũng không muốn nhanh như vậy lại tạm biệt nhau.

- Sao không ở lại vài ngày nữa ạ?

Mẹ Kim đưa tay xoa xoa mái tóc của con gái, nói:

- Năm sau chúng ta sẽ quay lại, con có Jisoo rồi mà, đâu cần hai người già này đâu?

Jennie đỏ mặt nhìn mẹ Kim rồi lại nhìn Jisoo đang ngẩn ngơ đứng đó.

- Giữ gìn sức khoẻ nhé! Tạm biệt!

Nói xong thì bà Kim cũng xoay lưng rời đi, ông Kim cũng ôm tạm biệt con gái rồi vỗ vỗ vào vai Jisoo hai cái khích lệ rồi đi theo vợ của mình.

Ngoài kia sấm chớp như muốn xé toạc cả bầu trời u ám.

_

Mọi người có muốn fic này được in thành fic book không ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro