Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nấp ở phía sau những dãy núi ở phía xa xa đang dần nhô lên cao mở ra đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn xuống trần gian vội vã, lười nhác mặc kệ bản thân đang bị lôi lên để sưởi ấm cho một nửa địa cầu. Gió thoang thoảng thổi lướt qua những tán cây xào xạc như tiếng thầm thì của đất trời. Lại một ngày vội vả mưu sinh bắt đầu, Jennie lười nhác động đậy thân mình, cái thai sắp chạm ngưỡng tháng thứ năm khiến chị có chút mệt mỏi. Sức khoẻ chị vốn không được tốt, cũng đã đánh đổi một phần sức lực để có thể mang thai cho nên cơ thể không quá chấp nhận được áp lực này. Jennie đưa tay xoa xoa lên chiếc bụng của mình, cảm nhận nơi đó không chỉ có bàn tay của chị.

Jennie cảm giác được bàn tay của Jisoo áp ở bụng chị khẽ xoa lấy như chơi đừa với đứa bé trong bụng của chị, chị bật cười khúc khích, áp tay mình lên mu bàn tay của cô, áp chặt lấy hành động xoa xoa đó. Jisoo cũng khẽ cựa mình, cô đưa tay ôm lấy Jennie gần vào lồng ngực cho đến khi cảm nhận được hơi ấm của người yêu lan toả vào trái tim đang đập lên vài nhịp thổn thức.

- Jisoo, hôm nay chị có một cuộc hẹn gặp mặt với đối tác. Sau chuyện này thì có thể nghỉ ngơi rồi.

Jisoo nghe thế chỉ im lặng, mắt vẫn đang nhắm giống như một đứa trẻ phớt lờ đi câu nói của Jennie. Chị thấy cô im lặng thì bản thân cũng lặng im, mấy ngón tay thon dài khẽ chạm đến chân mày đẹp đẽ của Jisoo mà vuốt nhẹ mấy cái như đang âu yếm trân bảo. Gọi Jisoo là trân bảo của chị cũng chẳng sai chút nào. Nhiều năm như vậy cũng có thể ở bên một người.

- Ưm, Jennie, chị đừng nghịch.

Jisoo trong cơn ngái ngủ khẽ chau lại đôi chân mày của mình, cảm giác nhồn nhột đến từ xúc cảm từ mấy đầu ngón tay của Jennie khiến cô có chút muốn cười. Cô đưa tay vòng qua lưng chị và khẽ ôm lấy chị vào trong lòng, buổi sáng bình yên như thế này cô đã muốn có nó từ lâu.

- Em biết chị dạo gần đây rất bận, cho nên em sẽ sớm về nhà.

Jennie ở trong lòng Jisoo há miệng nhỏ cắn vào cổ của cô một cái khiến cô giật mình mở mắt, tay liền ôm lấy miệng vết thương. Ánh mắt khó hiểu nhìn người mình yêu đang giận dỗi lườm mình, có phải phụ nữ mang thai đều có tính khí thất thường như thế không?

- Ai cho em về?

Jisoo thấy Jennie đanh giọng lại thì cũng cảm thấy kỳ lạ, cô rõ ràng chẳng làm sai chuyện gì kia mà. Nhưng bất quá cũng không nổi giận với chị mà chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, một nụ cười đẹp đẽ như muốn đem tất thảy những điều tốt đẹp nhất mang tặng cho Jennie.

- Chị có việc phải rời đi thì em cũng phải trở về nhà. Em ở lại đây một mình chán chết.

Jennie buông Jisoo ra rồi ngồi dậy vén lấy tóc của mình buộc lên thật cao, cơ thể kiều diễm thấp thoáng trong chiếc váy ngủ mỏng tang khiến cô có chút cảm giác muốn phun máu mũi. Bất giác cô đưa tay lên đặt trước chiếc mũi cao của mình phòng khi máu tươi bất lực chảy xuống.

- Ai bảo em ở đây?

Gương mặt nhỏ nhắn của Jennie phóng ra một chút nghiêm túc lộ rõ dưới ánh nắng của buổi sớm khi chị vén tóc lên cao. Jisoo thất thần nhìn chị, hai bên tai không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Có được một người yêu xinh đẹp đến mức cho dù là vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài khiến trái tim của cô không chút nào yên ổn.

- Em không hiểu.

Jisoo chu môi ra, ánh mắt tròn xoe nhìn Jennie đang chống tay vào hông nhìn cô, trông chị chẳng khác nào một người mẹ đang rầy mắng đứa con nghịch ngợm của mình cả.

- Em đi cùng với chị, ngốc.

Jennie tiến lại cốc tay vào đầu Jisoo, còn cúi xuống hôn phớt một cái vào vầng tráng mịn màng của cô sau đó mới bước vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại thì chị đã nghe được mấy tiếng reo lên vui vẻ ở bên ngoài của Jisoo, chị cũng vô thức khẽ bật cười. Thông thường khi đến gặp đối tác quan trọng chị chỉ mang theo trợ lý quen hoặc là Aimer mà thôi. Lần này mang theo Jisoo cũng chính là muốn cho cô cảm thấy chị đang rất quan tâm đến cô, sau ngày hôm qua gặp cha mẹ của mình thì có lẽ cô cũng đã bị bà Kim đe doạ không ít. Jennie chị làm sao có thể không thấy được sự bất an trong ánh mắt của Jisoo cơ chứ.

Jisoo ngồi ở bên ngoài nhanh chóng cầm lên điện thoại nhắn tin cho Yeon vài ba câu, khi thấy bên kia đã nhận được tin nhắn thì cô lập tức xoá đi tin nhắn vừa được gửi đi. Sau khi nghe được tiếng nước được phát ra trong phòng tắm thì lúc này Jisoo mới lục lọi tệp hồ sơ hôm qua cô giấu dưới gầm đệm, vừa tìm vừa hú hét những tiếng vui vẻ nhưng trên gương mặt hầu như chẳng có dấu hiệu nào của sự hân hoan.

Jisoo sau khi tìm được tệp hồ sơ thì nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại tất cả những thông tin quan trọng ở bên trong, vội vã mở cửa phòng chạy ra bên ngoài trong lúc Jennie vẫn còn đang ung dung tắm ở bên trong. Cô thở hồng hộc khi vừa kịp lúc có một chiếc xe rác đi đến, cô đứng nhích ra xa sau đó đợi khi xe rác chuẩn bị rời đi thì chuẩn xác ném tệp hồ sơ lên chiếc xe ấy trong sự ngơ ngác của nhân viên vệ sinh. Nhưng bọn họ nhìn qua thì cũng chẳng thấy có gì đáng ngờ cho nên cũng không quan tâm đến nữa.

Nhìn tệp hồ sơ được trộn lẫn trong đống rác thải thì Jisoo mới an tâm thở phào rồi đi lại vào bên trong biệt thự. Chiếc rèm bên trong ô cửa sổ khẽ buông xuống sau khi bóng dáng của Jisoo khuất đi vào bên trong nhà.

- Jennie...

Jisoo gọi tên Jennie một cách thỏ thẻ để chắc rằng chị không nghe thấy, tiếng nước bên trong phòng tắm vẫn có thể nghe được, cô khẽ vuốt vuốt lồng ngực của mình điều chỉnh lại hơi thở có phần rối loạn. Cô lại tiến đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống đợi chị thì phát hiện phần lông trên tấm thảm trắng gần cửa sổ có chút không đúng lắm.

Khi Jisoo vừa muốn đi đến nơi đó kiểm tra thì tiếng mở cửa từ phòng tắm khiến cô ngừng lại hành động của mình. Jennie với thân người trắng nõn quấn khăn xung quanh cơ thể bước ra trước mặt Jisoo, chị tiến lại cửa sổ và giẫm chân lên phần thảm đó.

- Em không chuẩn bị đồ để đi à?

Jennie nhíu mày khi chị thấy Jisoo vẫn đang ngồi trên giường mà thẩn thờ, cô chớp mắt mấy cái sau đó đột nhiên trở nên ngại ngùng, nói:

- Em...

Jennie bật cười vì gương mặt đỏ ửng của Jisoo, người yêu bé bỏng của chị sao mà lại có thể đáng yêu như vậy kia chứ. Thật muốn hôn vài lần cho thoả mãn, nhưng nếu làm vậy thì không phù hợp với tính cách của chị một chút nào. Chỉ sợ con người kia vì thế mà sợ hãi chị mà thôi.

- Em không có đồ mặc, ài, ước gì có một ông tiên nào đó xuất hiện và tặng em một bộ đồ để đi cùng chị nhỉ. Ở nhà em vẫn không có thứ đồ sang trọng nào cả.

Jennie ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, sau đó lấy ra chiếc ví của mình và mỉm cười nói:

- Chị có thứ tốt hơn ông tiên của em đấy.

Jisoo nghe thế thì liền liếc nhìn Jennie, chiếc thẻ đen được kẹp giữa hai ngón tay của chị giống như phát ra ánh sáng khiến cô có chút bối rối. Thầm thở dài trong lòng, phải rồi, người giàu cần gì ước. Cô bật cười ngây ngốc với chị, Jennie cũng mỉm cười cưng chiều nhìn cô.

- Được rồi vào tắm đi nào cô nhóc.

Nói xong thì Jennie đặt chiếc thẻ đen của mình xuống bàn trang điểm phát ra một tiếng cạch, Jisoo cứ thế đi vào phòng tắm sau đó cũng liếc nhìn về phía chị mấy cái, cảm thấy chị giống như không phát hiện ra cái gì thì mới chầm chậm đóng lại cánh cửa phòng tắm. Tiếng cạch vừa vang lên thì bả vai của Jennie cũng chầm chậm hạ xuống, chị nhìn đến ô cửa sổ sau đó lại nhìn đến chiếc giường mềm mại, không vui vẻ mà phát ra một tiếng thở dài.

- Kim Jisoo, tôi phải làm sao với em đây. Tôi chưa đủ tốt có phải không?

_

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường nhựa sớm đã trở nên quen thuộc đối với Jisoo, người cầm lái vẫn là Jennie. Bởi vì cô chưa từng thử tập qua việc chạy xe, cũng như tham gia việc thi bằng lái, bởi vì cô sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được bản thân mình sẽ có được một chiếc xe ô tô để đi lại. Nhưng đó là suy nghĩ của ngày trước, nhưng có mấy ai ngờ đến một con người bình thường lại yêu được một người không hề tầm thường một chút nào cơ chứ. Jisoo nhìn Jennie rồi lại nhìn cảnh vật đang nối đuôi nhau chạy như xé gió ra sau lưng mình.

Jisoo nhìn xuống bộ suit được Jennie mặc cho mình cảm thấy có chút vi diệu, cô làm sao tưởng tượng được mình có thể mặc đến những loại trang phục đắt tiền được đặt may riêng như thế này cơ chứ. Nhưng điều làm cho cô cảm động hơn đó chính là Jennie để ý đến hình thể của cô và đặt may một bộ suit vừa vặn tinh tế đẹp đẽ. Cô thật sự không đếm nổi nữa những lần Jennie làm cô cảm thấy cảm động.

- Em đã làm gì để mà có thể khiến chị yêu em nhỉ.

Jennie nghe thế có chút giật mình, đột nhiên ngọt ngào như thế thật không biết phản ứng như thế nào. Sau khi trải qua vài ngày không ở cạnh Jisoo thì Jennie Kim mới chân chính nếm trải cảm giác cô đơn là như thế nào. Mặc dù cuộc sống hơn ba mươi năm qua của chị cũng chẳng có quá nhiều sự kiện để chị có thể chú ý đến. Nhưng hiện tại chị đã vượt qua được nỗi sợ về mối tình đầu để rồi mỉm cười chấp nhận Jisoo. Mãi đến khi tưởng chừng như đánh mất đi thì chị mới biết người hiện tại có bao nhiêu quan trọng đối với mình. Nhưng là tiếng yêu vẫn thật khó để nói ra.

- Em chỉ cần là em thôi Jisoo.

Nhìn ánh mắt ngọt ngào như chứa đựng cả dải ngân hà sống động bao phủ bởi mật ngọt tình yêu khiến Jisoo mê mẩn, cô hệt như một chú ong chết chìm vào mật ngọt trong đó. Trái tim cô không nghe lời của bộ não mà đập thình thịch lên vài tiếng, cảm giác thật sự quá tuyệt diệu. Đột nhiên Jisoo chạm tay vào tay phải Jennie, mười ngón tay cứ thế tương thích nắm chặt lấy nhau như cọng rơm cứu mạng của hai kẻ cô đơn đáng thương trong thành phố hoa lệ đẫm sương.

- Jennie, chị liệu có thể yêu em đến bao lâu.

- Nếu có thể chọn, chị sẽ hy vọng cuộc tình này kéo mãi cho đến khi chúng ta không còn là chúng ta nữa.

- Chúng ta không còn là chúng ta nữa?

- Phải, hãy yêu nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Jennie Kim lại có thể nói ra những lời như thế này? Đã thay đổi?

Không phải, là vì yêu cho nên mới có thể nói ra. Không phải vì yêu mới thay đổi.

Cơn gió ngoài kia mang theo những lời nói chứa đầy sự hứa hẹn hóa thành mộng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro