Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cùng Jisoo bước vào trong một nhà hàng sang trọng, bên trong được bày trí theo xu hướng Tây Âu trông rất cổ điển và ấm áp. Nhưng những thứ lấp lánh như vàng kia giống như phủ xuống thêm một tầng uy nghi nghẹt thở. Jisoo quả nhiên được mở mang tầm mắt, giới thượng lưu luôn đến những nơi như thế này sao? Cái nghèo đã quá hạn chế tầm nhìn của Kim Jisoo về thế giới rộng lớn này rồi, bất giác cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cho dù cô có thông minh đến mấy nếu không có sự giúp đỡ của Jennie thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến đây. Jisoo thầm cười nhạo trong lòng, cô đi theo sau lưng của chị giống như một cái đuôi. Nếu nói một cách trắng trợn hơn cô chẳng khác gì so với thú cưng của chị cả.

Jennie cảm thấy Jisoo di chuyển có chút chậm nên liền cố ý đi chậm lại đợi cô, nhưng khi chị đi chậm thì cô cũng chậm rãi đi ở phía sau chị, hoàn toàn không có ý định đi bên cạnh chị. Jennie nhíu mày không hài lòng về thái độ của Jisoo, cô cứ thế cúi đầu đi sau lưng chị như một kẻ hèn nhát.

- Em làm sao vậy? Không thoải mái?

Jisoo giật mình nhìn Jennie rồi lại tươi cười, nói:

- À em không, em chỉ đang suy nghĩ đến một chút nữa sẽ nói gì.

Jennie nghe thế thì liền mỉm cười, hoá ra chị đã nghĩ nhiều rồi. Chị mặc kệ xung quanh đang có biết bao nhiêu người mà bước về phía Jisoo đặt tay lên cổ áo có chút lệch của cô mà bẻ lại ngay ngắn. Tiện tay còn vuốt vuốt nếp áo của cô hệt như một người vợ, sau đó lại mỉm cười khoác lấy cánh tay cô.

- Không sao, nếu em không muốn nói thì sẽ không cần nói.

Nghe được Jennie nói như vậy thì Jisoo cũng khẽ gật đầu, hai người bọn họ cứ như thế đi vào bên trong theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Khi bọn họ đã đến trước phòng ăn thì bỗng có một đứa bé nghịch ngợm chạy đến đá vào khuỷu chân của Jennie.

- A!

Jennie khẽ chau mày rít lên một tiếng, Jisoo thấy thế liền ngồi thụp xuống xem vết thương của chị. Thấy người thương lo lắng cho mình như vậy khiến tâm Jennie một mảng ấm áp, chị mỉm cười rồi lại dịu giọng nói với Jisoo:

- Jisoo, không sao. Đó chỉ là sự cố nhỏ mà thôi.

Tuy nói vậy nhưng thật lòng nơi bị đá trúng có chút đau nhói nhưng hiện tại gặp đối tác mới là chuyện quan trọng hơn đối với Jennie cho nên chị cũng không muốn xé to chuyện này.

- Tại sao nhóc lại làm như vậy?

Jisoo hắng giọng nhìn đứa trẻ, thằng bé ăn mặc sang trọng nhưng thái độ lại chẳng xem ai ra gì, có vẻ là một đứa trẻ không được dạy dỗ tử tế.

- Thấy ghét thì đá thôi!

Một người phụ nữ chua ngoa bước đến, thân người diện một chiếc váy ôm bó sát tiến lại gần Jisoo và Jennie. Jisoo nghe vậy liền có chút tức giận muốn tiến đến nói lý với người kia nhưng khuỷu tay lại bị Jennie bắt lấy. Cô nghiến răng nhìn người phụ nữ kia rồi lại cố gắng đè nén xuống cơn giận của mình bằng một tiếng thở hắt.

Hai người cứ thế bước vào bên trong để tránh sự ồn ào của những người đứng xung quanh hóng chuyện. Những kẻ có thể bước vào nhà hàng sang trọng này đều là những người giàu có, bọn họ còn tưởng rằng sẽ có một trận giương cung bạt kiếm đến từ ba người phụ nữ nhưng có lẽ hai người Jisoo cùng Jennie kiểm soát cơn giận quá tốt cho nên cũng chẳng có trò hay để xem.

- Chào giám đốc Go, xin lỗi đã để ngài đợi lâu.

Jennie đi trước Jisoo một đoạn, đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của vị giám đốc điển trai kia. Người này đã đến ngưỡng bốn mươi tuổi nhưng phong độ lại còn điển trai, khiến người khác nhìn vào có chút muốn dựa dẫm, nụ cười lại ôn hoà trông không giống như một gã giám đốc độc tài. Nhưng Jisoo là một kẻ nói dối cho nên cô sẽ không dùng vẻ bề ngoài của một con người để đánh giá bên trong của họ.

- Xin chào giám đốc Kim, vị này là?

Giám đốc Go nhìn Jennie sau đó đảo mắt nhìn về phía Jisoo, thông thường anh chỉ biết một người con gái tên Jung Ha đi theo Jennie, người hôm nay đến có chút xa lạ nên tiện miệng hỏi đến. Khi Jennie chưa biết nên giới thiệu Jisoo là gì thì cô đã bước đến cúi đầu trước giám đốc Go và nói:

- Tôi là thư ký của giám đốc Kim. Có gì sai sót mong giám đốc Go bỏ qua.

Giám đốc Go nghe thấy thế liền há miệng cười ha ha, anh rất thích người có tầm quan sát tốt như vậy. Anh đưa tay ra mời hai người ngồi xuống, Jennie buông lời cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế được Jisoo kéo ra trước đó. Khi Jennie yên vị thì Jisoo lúc này mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chị, bàn tay siết lại thành hình nắm đấm, bao nhiêu sự khẩn trương đều được giấu nhẹm ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên cô cảm thấy mu bàn tay có chút ấm áp, nhìn xuống đã thấy bàn tay nhỏ của Jennie đang khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt của mình. Bất giác cơ thể của cô được thả lỏng, cơ mặt cũng bớt đi một chút sượng.

Giám đốc Go vừa nhìn đã lờ mờ đoán ra Jennie cùng Jisoo chính là một đôi, anh cũng chẳng nói gì nhiều. Bởi lẽ chuyện này đã quá quen thuộc, nhưng đây là lần đầu anh thấy Jennie quan tâm đến người khác như vậy, tảng băng trôi cuối cùng cũng gặp được ánh mặt trời gắt gao rồi.

- Hôm nay có một số vấn đề cần nói về hợp đồng, thư ký Moon!

Người thư ký ở bên cạnh giám đốc Go nghe được tên của mình thì nhanh chóng lấy ra một tệp hồ sơ dày đặt lên bàn, động tác chuyên nghiệp lại nhanh nhẹn, khiến Jisoo cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá biểu thị cảm xúc.

- Về lợi nhuận, tập đoàn Go Go muốn nâng lên từ mười lên năm mươi phần trăm cho mỗi đợt sản xuất được bán ra. Hơn nữa phụ phí về linh kiện cũng sẽ tăng lên một chút.

Jennie nghe thế liền mỉm cười, ánh mắt không nhìn ra được cảm xúc gì trong đó, chậm rãi nói:

- Giám đốc Go vừa muốn tăng giá thị phần linh kiện, lại vừa muốn chia chác năm mươi phần trăm sản phẩm sao?

Giám đốc Go cũng nhìn Jennie chăm chăm, sau đó mới từ từ nhếch môi, nói:

- Tôi biết điều này khó cho tập đoàn Song Ha, nhưng hiện tại nguồn cung của chúng tôi không đủ để sản xuất thêm linh kiện cho cô. Nhưng chỉ tăng lên một phần trăm giá trị linh kiện sẽ không phải là chuyện lớn với một tập đoàn đang trên đà bành trướng như Song Ha chứ?

Jennie nhấp một ngụm nước, lại nói:

- À, ra là giám đốc Go muốn từ bỏ một khách hàng luôn đứng đầu trong việc mua hàng của ngài sao?

Giám đốc Go nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, anh biết được toàn bộ ý tứ trong lời nói của Jennie nhưng vẫn giả vờ hỏi ngược lại:

- Ý tứ của giám đốc Kim tôi không hiểu lắm.

Jennie điềm đạm trả lời:

- Ý tứ là gì hẳn ngài phải hiểu chứ giám đốc Go, chúng ta cùng lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, một lời nói ra có thể không hiểu sao? Giám đốc Go, anh phải nhớ rằng, tập đoàn Go Go không phải là nơi duy nhất có thể sản xuất ra những linh kiện điện tử, một phần trăm của một nghìn nó khác với một phần trăm của một tỷ chứ, tôi biết anh có đủ kiến thức để hiểu mà. Hơn nữa về quá trình sản xuất sản phẩm, tập đoàn Song Ha độc lập tạo thành, cũng không có công sức của Go Go, cho nên việc muốn tăng phần trăm lợi nhuận... giám đốc Go nói như vậy chẳng khác nào đang diễn một tiết mục hài tết cho Song Ha xem.

- Giám đốc Kim nên cẩn trọng lời nói của mình.

Lời này không phải từ giám đốc Go mà từ tay thư ký trẻ họ Moon kia, Jisoo nghe thế thì nhếch môi, thầm mắng chửi người kia ngu ngốc, ra là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, sự cảm thán lúc nãy có lẽ đã dư thừa.

- Giám đốc Go, tôi không nghĩ tập đoàn của ngài đã túng thiếu đến mức không có tiền để thuê một người có đầu óc làm việc như vậy đấy.

Ba người đều hiểu được Jennie lời này đang cố ý nhắm vào ai. Một câu đã chỉ ra được tình hình của Go Go hiện tại, lại còn không ngại thẳng thắn phê bình lối làm việc của bọn họ. Cũng như một cái tát thẳng vào gương mặt của giám đốc Go vì đã không "dạy" được thư ký của mình cách ứng xử cho đúng.

- Tôi xin lỗi vì đã khiến giám đốc Kim khó chịu, cậu, đi ra ngoài.

Thư ký Moon nghe thế cũng chỉ nghiến răng mà cúi đầu với giám đốc Go rồi quay sang cúi đầu chào Jennie, chị không để tâm đến cái cúi đầu đó, chỉ dửng dưng nhìn vào hợp đồng đang cầm trong tay, hai ngón tay lật từng trang giấy giống như đang chạm vào mấy thứ rác phẩm. Biểu hiện này của Jennie là lần đầu tiên Jisoo mới nhìn thấy, trước đây nếu không phải là giận dỗi, cọc cằn hay là đáng yêu thì cũng chỉ là dịu dàng ôn hoà, chưa từng nhìn đến khía cạnh sát phạt này của chị. Một lời nói ra đã khiến người khác im lặng.

- Tôi còn một chuyện quan trọng cần nói với giám đốc Kim, có thể có chút không gian riêng tư không?

Jisoo nghe thế thì biết trong lời nói của giám đốc Go có ý tứ đuổi người, cô không đợi Jennie lên tiếng bảo cô ra ngoài thì đã tự động đứng dậy cúi đầu, rời khỏi căn phòng. Jennie mỉm cười hài lòng nhìn cô sau đó nhướng chân mày với giám đốc Go, giống như muốn nói nhân viên của mình có ý tứ hơn nhân viên của anh một bậc.

Jisoo vừa bước ra cửa thì đứa nhóc lúc nãy lại chạy đến và ngã trước mặt của cô, cô nhìn vào ô cửa thuỷ tinh ở đối diện thấy Jennie vẫn đang nhìn mình thì cô mới ngồi xuống và đỡ đứa bé kia đứng lên và còn phủi phủi vết bẩn trên quần áo của đứa bé. Sau khi cánh cửa được nhân viên phục vụ đóng lại thì Jisoo mới ngừng diễn trò mà đứng lên, khẽ nhích chân muốn đá thằng nhóc kia nhưng xung quanh lại có nhiều người nên cô không muốn ồn ào.

- Chà, Kim Jisoo lại yêu thích trẻ con như vậy sao?

Yeon từ khi nào đã đứng ở sau lưng Jisoo và buông ra mấy câu ngả ngớn, cô liếc mắt nhìn ả sau đó nhìn xung quanh, chậm chạm nói:

- Chuyện như thế nào rồi.

Yeon đưa tay lên gãi gãi mái tóc của ả, nói:

- Mọi chuyện nếu như không có tình huống gì phát sinh thì cuối năm sẽ toại ngoại.

Jisoo siết chặt bàn tay rồi nói:

- Kéo dài đến năm sau đi, hiện tại Jennie chị ấy vẫn chưa ổn định.

Yeon bực dọc nhìn Jisoo và nói bằng giọng không mấy hài lòng:

- Cô đừng có mà hà hiếp người quá đáng, tôi không phải cái gì cũng làm được. Cơ mà từ khi nào cô lại đi quan tâm giám đốc Kim vậy? Bất ngờ đó!

Yeon cùng Jisoo bước ra phía cửa phụ của nhà hàng, ả lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy được gấp lại ba bốn lần đưa cho cô. Jisoo cầm lấy và đọc nội dung ở bên trong đó, nhìn Yeon khẽ tán thưởng nhưng ả lại chẳng để tâm mấy. Đột nhiên trước mặt hai người đứa nhóc kia lại xuất hiện. Jisoo cáu gắt nhíu lại chân mày thành một hàng, quá tam ba bận đều gặp thằng nhóc đáng ghét này. Lúc nãy cô giẫm phải cứt chó trên đường hay sao.

Đứa nhóc đứng ở bên ngoài chặn lại cánh cửa không cho Jisoo cùng Yeon đi ra bên ngoài, cô có chút cọc cằn phất tay ra hiệu thằng nhóc tránh ra nhưng nó vẫn đứng đó mà lè lưỡi, còn giơ lên ngón giữa trêu chọc cô cùng Yeon. Ả chẹp miệng một cái, định làm gì đó thì Jisoo đã nhanh hơn vung chân đá mạnh vào cánh cửa thuỷ tinh khiến nó bật ra, đập mạnh vào đầu của tên nhóc con. Thằng bé ngã phịch xuống rồi bắt đầu khóc lóc nhưng hướng này là cửa phụ nhà hàng ít ai để ý đến cho nên có khóc cũng bằng thừa.

Yeon cùng Jisoo đi ra bên ngoài, ả thấy hành động "quyết đoán" của cô thì không khỏi vỗ tay tán thưởng, giọng cười cũng phát ra ha hả. Ả nhìn ra sau lưng của mình, một bóng dáng cũng vừa rời đi.

_

Dành cho bạn nào chưa đọc thông báo của mình:

Hiện tại tài khoản của mình đang bị dính vi phạm mình không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Bởi vì những tấm ảnh mà mình chèn ở trong những phần truyện thì nó đều rất là bình thường nhưng hôm nay không biết vì sao mình nhận được một tin nhắn của Wattpad là mình đã vi phạm về nội dung. Bây giờ mình cảm thấy có thể fic của mình sẽ bị gỡ hoặc là nghiêm trọng hơn tài khoản của mình sẽ bị gỡ luôn. Mình đã gửi khiếu nại đến Wattpad rồi nhưng mà mình vẫn không thể chắc chắn được điều gì cả.

Cho nên mình viết ra dòng thông báo này để mong các bạn có thể theo dõi một tài khoản mới của mình đó là:

_palpitate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro