Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi việc hầu như đã được giải quyết hoàn toàn rồi, em có đặc biệt muốn đến đâu du lịch không?

Jennie hỏi Jisoo khi chị đang ngồi trên bộ ghế sofa ở trong nhà, thư thái đưa chân cho cô xoa bóp, cô chăm chú nhìn lấy bàn chân trắng nõn của chị nghiêm túc xoa nắn, giống như đang thực hiện một việc gì đó rất quan trọng. Cũng đúng thôi, bởi vì đối với cô hiện tại chẳng có việc gì quan trọng hơn Jennie Kim cả. Jisoo thật sự chỉ muốn ở bên cạnh Jennie cho dù là ngày nghỉ hay đi làm cô cũng chỉ muốn ở cạnh chị, Jisoo chưa từng thật sự suy nghĩ rằng cô muốn đến một nơi nào đó cả, bởi vì cho dù là ở đâu chỉ cần có chị thì cô đều đi đến.

Nhưng là cô cũng không có quá đủ can đảm để nói ra những lời ngọt ngào này khi chưa xác định được điều gì cả. Tuy vậy, Jisoo vẫn cố làm ra vẻ đang suy nghĩ đến một nơi nào đó sau đó dịu dàng nhìn lấy chị và nói:

- Em thì đến đâu cũng được, nhưng mà em nghe bảo có một chỗ rất đẹp, đảo Nami là một hòn đảo xinh đẹp, em muốn đến đó một lần.

Jennie nghe thấy thế thì liền bật cười, mấy ngón tay nhỏ xinh sờ sờ lên gương mặt xinh đẹp của Jisoo đầy cưng chiều và nói:

- Thường thì người ta sẽ muốn đi du lịch nước ngoài, còn em lại muốn đi du lịch trong nước mà lại còn là đảo Nami, nơi đó thực sự có gì thú vị sao?

Jisoo chỉ mỉm cười và tiếp tục tập trung xoa bóp bàn chân của chị, dịu giọng nói:

- Thật ra, cho dù có đi đến đâu chỉ cần có chị là đủ. Em không cần phải ra nước ngoài hay gì cả, bởi vì đâu có nơi nào đẹp bằng nơi chúng ta ở bên nhau.

- Dẻo miệng!

Jennie nghe thấy thế thì liền đưa mấy ngón tay của mình ngắt lấy chiếc mũi cao của Jisoo đến đỏ bừng, sau đó chị mới nói:

- Chị cũng đã từng đến đó, mùa thu ở đó rất đẹp nhưng hiện tại đã bước vào mùa đông, có lẽ cảm thấy sẽ lạnh.

Jisoo nghe vậy thì liền chu môi nói:

- Không sao, nếu ở đó lạnh chúng ta sẽ ôm nhau cho ấm. Với lại em chưa từng đi đến đó bao giờ và nơi đó có ba em.

Đây là lần đầu tiên Jisoo nhắc đến gia đình mình trước mặt Jennie, chị đột nhiên im lặng không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì từ trước đến nay chị chưa từng ép buộc cô phải nói về gia đình của mình, chỉ im lặng chờ đợi cô chủ động nói mà thôi. Hiện tại có lẽ Jisoo đã đủ tin tưởng mà kể với Jennie những chuyện này rồi. Chị rút chân ra khỏi bàn tay của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn chị, ánh mắt giống như muốn hỏi rằng cô đã làm gì sai, nhưng chị lại chỉ mỉm cười và nắm lấy tay cô kéo lên sofa.

- Ngồi với chị.

Sau khi Jisoo vừa ngồi lên sofa thì đã kéo Jennie ôm lấy cơ thể mềm mại vào lồng ngực của mình, một tay của cô đặt ở trên chiếc bụng tròn của chị, còn một tay thì nắm lấy bàn tay phải của chị mà khẽ siết lấy, mười ngón đan vào không một chút khoảng cách dư thừa, giống hệt như sinh ra là để cho nhau. Jennie tựa đầu nhỏ vào lồng ngực cô. Ánh mắt phóng ra ô cửa sổ bên ngoài nhìn đến những tia nắng đang đổ xuống nô đùa với những làn gió lạnh ngoài kia. Thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cây cối đã xơ xác rụng xuống tất thảy. Có lẽ sớm thôi sẽ có một trận tuyết dày ập đến, nhưng mùa đông năm nay chị sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

- Ba của em đã mất nhiều năm về trước.

Đột nhiên nói đến đây thì Jisoo lại im lặng, Jennie có thể cảm nhận được cái nắm tay ngày càng siết chặt. Chị tự cảm thấy mình có chút may mắn hơn cô bởi vì cho dù ba mẹ chị không thường xuyên ở nhà đừng ít nhất chị vẫn còn hai người cha mẹ là chỗ dựa để mà có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, còn có thể oà khóc trong lòng cha mẹ bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã không còn ba mẹ nữa rồi, thử hỏi một người không có cha mẹ thì sẽ sống như thế nào, phải sống như thế nào đây?

- Ba của em thì không còn, còn mẹ của em đã bỏ nhà đi sau khi ba mất. Hiện tại em cũng không biết mẹ đang ở đâu.

Jennie đột nhiên im lặng sau đó nâng lấy tay của Jisoo và hôn nhẹ lên đó, dịu giọng hỏi:

- Nếu em biết được bà ấy đang ở đâu thì em sẽ làm gì?

Jisoo nhếch khoé môi và phát ra một tiếng cười, tiếng cười đó như hóa thành từng nhát dao cứa vào tim của Jennie đau rát, tiếng cười không có chút gọi là vui vẻ hay là cười nhạo gì mà chỉ là một điệu cười rỗng tuếch chẳng có tí cảm xúc nào trong đó. Giống như là cười cho qua chuyện, cười để che lấp đi nỗi đau không thể nào xóa nhoà được.

- Em nghĩ là bà ấy sẽ không muốn gặp em nữa đâu, có một người mẹ nào lại bỏ đứa con của mình đi biền biệt xuống ngần ấy năm. Từ năm em học cấp hai thì em đã sống với bà, bà nuôi em khôn lớn. Sau khi học Đại học ở Seoul thì em liền đi tìm việc. Những ngày tháng không có việc làm khiến em cảm thấy thế giới này thật bế tắc. Thật may, sau khi gặp phải sự cố với Lisa cùng Chaeyoung thì em đã được nhận vào tập đoàn của chị, đó là một điểm khởi sắc của em. Trước khi vào Song Ha em đã gặp chị ở quán bar, đó và nơi đó chính là nơi bắt đầu cho tất cả. Em cũng không nghĩ được rằng mình có thể cũng có ngày hôm nay.

Jisoo nói xong thì vùi đầu vào hõm cổ của Jennie như một chú Koala đang níu lấy cọng rơm cứu mạng của mình, cô nhẹ giọng nói:

- Em đã làm gì để mà có được chị vậy?

_

Chiếc xe nhanh chóng đi đến quận Songpa, phía đông của thủ đô Seoul. Khung cảnh từ những toà cao tầng dần trở thành một nơi thưa thớt mái nhà lụp xụp, sau đó là một đoạn đường dài không có nhà ở, hoàn toàn tách biệt với phố thị phồn thịnh, không có hoa, cũng không có chút sắc màu sự sống, xung quanh chỉ bao bọc băng tuyết lạnh lẽo. Chiếc xe khó khăn đi trên tuyết dày.

- Đội tôi xuống lấy xích bọc lại bánh xe rồi tiếp tục chạy.

Yeon nói rồi nhanh chóng rời khỏi buồng lái, xích được bọc lại ở bánh xe, và chiếc xe dần di chuyển đi tiếp, Jisoo ngồi trên xe có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài khi Yeon mở ra vài giây. Trong lòng cô chẳng khác gì có hàng nghìn con kiến nhộn nhạo ở bên trong, đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm trời cô mới gặp lại người đó.

Yeon nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt có chút căng thẳng của cô thì liền nhếch môi cười lớn khiến Jisoo chau mày khó hiểu. Cô trong lòng có chút giận, nhưng cũng mặc kệ ả rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Chiếc xe nhanh chóng ngừng lại trước cổng lớn tù giam, bên ngoài khắc ghi mấy chữ "Trại giam khu vực Đông Seoul", cô trong người liền căng thẳng không thôi, nơi đỗ xe được tù binh dọn dẹp sạch sẽ, trước khi xuống xe Yeon nhanh chóng khoác cho mình một chiếc áo rồi châm điếu thuốc đứng ở cạnh cửa xe.

Jisoo mở cửa, chậm rãi đi vào bên trong. Thời tiết lạnh lẽo vô cùng khắc nghiệt, cô nhìn những tù nhân làm việc trong bộ quần áo tù mỏng manh liền chẹp miệng, lâu rồi chưa nhìn thấy gương mặt kia, chẳng biết có bị người ta đày đoạ trong tù hay không, có phải làm việc nặng trong thời tiết giá lạnh như này không. Những tù nhân vừa làm việc vừa nhìn Jisoo tiến vào xì xầm bàn tán, chỉ khi quản tù hét lên một cái những người đó mới thôi nói to nói nhỏ.

- Cho hỏi cô tên gì, có hẹn trước không?

Một viên cai ngục to lớn đứng trước mặt Jisoo, cô từ tốn lấy ra từ túi nhỏ một mẩu giấy hẹn, cô muốn nhanh chóng tìm gặp người kia. Người cai ngục kia gật đầu một cái rồi cất giấy hẹn vào túi áo của mình.

- Nhưng chúng tôi không thể cho hai người vào thăm, chỉ một người, ai sẽ vào thăm?

Jisoo nhanh chóng đáp lời như sợ có ai hớt tay trên của mình.

- Tôi!

Yeon liền trề môi:

- Cũng không giành giật, gấp làm cái gì.

Jisoo chỉ lườm Yeon một cái sắc lẻm rồi nhờ viên cai ngục đẩy mình vào trong phòng thăm hỏi. Căn phòng liền sáng đèn khi cô vừa đi vào, xung quanh không có ai đến cả, chỉ có một mình cô ngồi ở ghế chờ, cô chỉnh đốn lại trang phục của mình, muốn người kia phải nhìn thấy mình trong bộ dạng chỉn chu nhất. Jisoo ngồi đó, tay run run nắm chặt lấy nhau, cô không biết có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi người kia, cánh cửa kia lạch cạch mở ra.

Người đàn bà từ phía sau cánh cửa từ từ tiến về phía ngồi đối diện Jisoo. Khi định hình được gương mặt của nhau người kia liền có biểu hiện trốn tránh không nhìn lấy cô, gương mặt bà cúi xuống, không muốn cho cô nhìn thấy bộ dạng già nua xấu xí của mình. Jisoo nhìn nhìn, quần áo tù nhân rách nhiều chỗ, gương mặt chỉ thấy những vết bầm xanh tím, đôi mắt thẩn thờ không còn sáng như trước, môi có vài chỗ nứt ra vì lạnh. Jisoo khẽ đau nhói trong lòng, người kia chỉ vừa bốn mươi ba tuổi nhưng tóc đã điểm bạc nhiều chỗ, cuộc sống trong tù khắc nghiệt đến nổi Jisoo chẳng thể nghĩ đến được.

Bàn tay Jisoo run lên đặt trước tấm kính, đôi mắt cô đỏ hoe, giọt nước mắt cố gắng kiềm chế rơi xuống phát ra tiếng bộp nặng nề trong không gian u ám. Cho dù đã cố điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng đứng trước người này thì cô lại không kìm nổi mà muốn gào khóc cùng tra hỏi.

Người đàn bà kia với đôi tay nhăn nheo cùng đầy những vết chai sạn đặt lên trên chiếc điện thoại bàn ở trong góc, lẳng lặng đợi Jisoo nhận điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đã lâu không gặp, nặng lòng kêu ra một tiếng:

- Mẹ.

Bà nhìn đến gương mặt của Jisoo, chẳng khác bà lúc trẻ một chút nào, họa chăng chỉ là đôi mắt của cô có phần còn trong sáng hơn. Giọng nói chậm rãi, ôn hoà rất dễ nghe phát ra:

-  Lâu rồi con không đến thăm mẹ, mẹ cũng không nhớ được đã trải qua bao năm rồi. Con đã có thể tha thứ cho mẹ sao?

Jisoo nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm người đàn bà đối diện, phải, người này chính là mẹ của cô. Jisoo mím môi nói lên mấy chữ, tràn đầy sự oán hận ở bên trong đó.

- Tôi đến đây chỉ để nói rằng, mẹ hãy chuẩn bị tâm lý trước khi rời khỏi nơi đây, tôi chưa từng tha thứ cho mẹ.

Người phụ nữ cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, bà trông chờ vào cái gì chứ...

Jisoo nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm gương mặt của người phụ nữ, thốt ra ba chữ:

- Lee Ji Won!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro