Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông xanh khướt và bao la tưởng chừng như bất tận, từng ánh nắng ở phía trên bầu trời đang rơi xuống mặt sông hắt lên một màu lục lạ mắt. Phía xa xa kia là những nốt đen của những cánh buồm to lớn, nhưng cho dù to lớn cỡ nào thì đối với sông lớn, biển rộng mênh mông cũng chỉ là một hạt đậu nhỏ, cánh chim chạy nạn ở trên bầu trời kia tô điểm thêm một chút màu đen trên nền trời xanh thăm thẳm. Một chiếc du thuyền to lớn từ ở đất liền đang dần dần trôi dạt vào hòn đảo Nami xinh đẹp một cách khó khăn vì lớp băng mỏng đã kết lại trên mặt sông. Mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất ở đảo Nami, nhiệt độ trung bình luôn ở mức âm năm độ đến âm mười độ, tuyết phủ trắng khắp hòn đảo. Thời điểm này thích hợp để trải nghiệm ngắm tuyết rơi hòn đảo đã sớm được bao phủ bởi tuyết nguyên sơ. Cảnh quan đẹp như trong những quả cầu tuyết, khi chiếc du thuyền sang trọng vừa cập bờ thì Jisoo ở trên chiếc thuyền đã nhanh chóng bước xuống dưới, nhưng lại chợt nhận ra Jennie vẫn đang còn ở trên thuyền thì lập tức quay trở lại và nắm lấy tay chị.

- Chị đi chậm một chút.

Mặc dù lối đi đã được người dân bản địa quét dọn không còn một chút trơn trượt để dành cho những khách du lịch đến đây có một trải nghiệm tốt nhất nhưng Jisoo vẫn cẩn trọng trong việc dìu dắt Jennie từ trên thuyền bước xuống, cô không muốn chị phải xảy ra bất cứ tổn hại nào cả. Chị cũng không quá bài trừ sự quan tâm của Jisoo mà chỉ nắm lấy tay của cô hưởng thụ sự săn sóc ấy.

Khi cả hai đã hoàn toàn bước xuống thì nhanh chóng cùng nhau nắm tay đi dọc vào lối đi dành cho khách du lịch bước vào bên trong đảo. Xung quanh hòn đảo, những ngọn lửa trại được đốt lên để khách du lịch có thể sưởi ấm đôi tay và trái tim lạnh lẽo của mình. Lúc này mùi hương từ các hàng quán len lỏi vào trong dạ dày của hai người, nào là bánh bao đậu đỏ, bánh pancake và xúc xích. Hầu như đều là những món ăn quen thuộc của Hàn Quốc, tuy thông thường ở Seoul đã từng ăn qua, nhưng khi bước chân lên hòn đảo này, những hương vị đó đều gợi lên cho hai người một nỗi thèm ăn khác biệt. Và vốn dĩ trước đây Jennie cũng chưa từng ăn qua nhiều lần những thứ đồ ăn vặt hàng quán bên đường, cho nên cảm thấy có chút đói bụng.

- Chị có muốn ăn bánh bao đậu đỏ hay không?

Jennie nghe thấy thế thì liền gật đầu mỉm cười với Jisoo, hai người bọn họ tay trong tay, mười ngón đan chặt tiến lại gần chỗ bán bánh bao phát ra mùi hương đầy quyến rũ.

- Cho tôi hai phần bánh bao đậu đỏ.

- Có ngay có ngay!

Chàng trai bán bánh bao nhân đậu đỏ, lập tức đáp lời của Jisoo và nhanh tay bỏ vào trong túi giấy hai phần bánh bao nhân đậu đỏ và trước khi đưa cho hai người anh ta còn mỉm cười và nói:

- Hiện tại cửa hàng bánh bao của chúng tôi có miễn phí thêm một phần bánh bao nhân đậu đen cho những cặp đôi yêu nhau, không biết hai bạn có phải là một cặp đôi hay không ạ?

Jisoo nghe thấy thì liền đỏ mặt, mím môi ngại ngùng nhìn sang Jennie, bởi vì cô không biết rằng chị có muốn công khai mối quan hệ giữa cô và chị hay không. Ý cô là cô chẳng biết được, hiện tại chị đang muốn nói với mọi người cô với chị đã là gì của nhau. Qua nhiều lần ngộ nhận cô cũng không dám chắc được gì cả, chị cầm lấy bánh bao và định ăn nó nhưng khi nghe câu hỏi kia mà cô lại chần chừ không trả lời liền quay sang với cô nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu.

- Sao em không trả lời?

Thấy Jennie há miệng nhỏ gặm lấy một mẩu bánh bao phồng phồng đôi má của mình lên và đôi mắt mèo của chị tròn xoe nhìn lấy Jisoo giống như đang soi mói đến từng cử chỉ và hành động của cô khiến cô vô thức nuốt nước bọt một cái. Jisoo không biết liệu cô nói ra Jennie có tức giận hay không. Rốt cuộc chị đang muốn cô nói cái gì? Hiện tại cô thật sự không hiểu chị đang muốn cô phải làm gì nữa.

- Vâng, chúng tôi chính là một đôi.

Jennie nghe thấy Jisoo nói thế liền cảm thấy hài lòng, miệng nhỏ vẫn đang tiếp tục nhai lấy chiếc bánh bao nhân đậu đỏ có vị thơm ngọt, gương mặt nhỏ khẽ quay sang nơi khác mà mỉm cười. Những hành động đó đều được cô bắt trọn vào trong tầm mắt và lặng lẽ lưu giữ lại hình ảnh đáng yêu đó ở một góc nhỏ trong tim của mình. Cô nhận lấy phần bánh đậu đen được tặng và bắt lấy bàn tay của chị mà đi về phía trước, chị cũng vui vẻ đi theo sau. Từng bước chân của hai người chậm rãi và đồng đều in trên nền tuyết trắng giống như cùng nhau đi trên một con đường mà cả hai đã vẽ ra. Từng bước hằn sâu trên nền tuyết trắng dày, đem tất cả mọi yêu thương và tin tưởng lưu giữ lại hòn đảo Nami này.

...

Tiếng bước chân sột soạt trên nền tuyết ẩm vang nhẹ nhàng trong khoảng không, đáp lại là tiếng gió mang đậm mùi của những nén hương chưa cháy hết. Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng" và bầu trời thường rất đẹp sau trời mưa. Nhưng cảnh vật ở đây lại không hề đẹp mà nó lại bị bao bọc bởi sự lạnh lẽo cô đơn thoát ra từ những ngôi mộ đá, một nốt chấm phá tiêu điều giữa Nami nhiệt huyết. Jisoo cùng Jennie nhẹ nhàng lướt qua từng ngôi mộ không chút thanh âm, không biết là cả hai có dùng chân của mình để đi hay không, khi mà trong không trung chỉ nghe tiếng gió thoảng, lại không có tiếng bước chân.

Hai người bọn họ ngừng lại trước ngôi mộ nhỏ, khuất lấp sau những tán cây trơ trọi cành. Jisoo khẽ cúi người, cái chào dành cho một người mà cô hết mực yêu thương và tôn trọng. Cô quỳ xuống, tay đem những thứ trong chiếc túi đặt trước ngôi mộ. Một loạt hành động nhẹ hẫng tựa như gió xuân nhưng mang đầy sự tỉ mỉ cùng âu yếm. Phải chăng đang dồn hết sự yêu thường vào từng hành động?

Jennie dùng chiếc hộp quẹt ở trong túi đốt nén hương, mùi hương của nén nhang không làm cho gương mặt chị động. Có lẽ đây chính là một phần tôn trọng của chị dành cho ba của Jisoo.

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua làn tóc của Jisoo, cô hít một hơi sương tuyết đọng trong gió. Cô lắc đầu, lại là một mùa đông nữa đã vội đến. Đông đến thật nhanh và đột ngột, những dự kiến của năm cũ đến bây giờ cô vẫn chưa làm được.

- Ba, con bất hiếu, nhiều năm như vậy rồi mới đến thăm ba. Ở nơi đó ba đừng buồn con nhé.

"Những lỗi lầm mà con đã và đang gây ra mong ba ở trên cao kia tha thứ cho con."

Hiển nhiên lời này Jisoo chỉ dùng để nói cho chính bản thân mình nghe. Cô nghẹn ngào chạm vào tên của ba mình trên tấm đá bia mộ. Nó thật cứng ngắc và lạnh lẽo. Giọt nước mắt của cô cứ gợn gợn như sóng biển trong đôi mắt nâu đậm, cô không thể khóc nữa. Những năm trước không phải là khóc đủ rồi sao? Jisoo cứ ngỡ rằng bản thân mình đã đủ trưởng thành để có thể đối diện với người ba đã mất nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ khi đối diện trước người ba đã khuất. Nghĩ đến ngày đó Jisoo vẫn có thể bật khóc bất cứ lúc nào mỗi khi nhớ đến, ngày mà ba xa rời cô mãi mãi.

- Ba, hôm nay con đến đây thăm ba không chỉ có một mình, hơn nữa còn có người con yêu, chị tên là Jennie. Hẳn là ba ở trên kia cũng đã nhìn thấy rồi đi, những chuyện con đang làm chính là điều tốt nhất mà con nghĩ đến rồi. Tuy rằng có một số chuyện con không thể nói ra nhưng ba vẫn có thể tha thứ cho con mà đúng chứ? Mong ba ở trên kia hãy nguyện cầu cho con cùng chị hạnh phúc ở bên nhau. Nhiều năm trôi qua như vậy không biết ba vẫn còn hận mẹ hay không. Nhưng con mong ba hãy thanh thản và nghỉ ngơi.

Một cơn gió lạnh lẽo bay đến làm lay động làn tóc của cả hai người giống như là lời hồi đáp đến từ người ba đã khuất của Jisoo. Jisoo nắm lấy bàn tay mềm mại của Jennie, cúi đầu chào ba mình.

Cả hai người nhanh chóng rời khỏi nơi thăm viếng tránh làm kinh động nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Jennie ở bên cạnh Jisoo có thể thấy được đôi môi của cô đang run lên bần bật tựa như những tán lá xơ xác đang cố gắng bám víu lấy cành cây yếu đuối khẽ rung động trong gió. Ánh mắt tựa sương nhìn lên khoảng trống giữa các tán cây. Mây cứ từ từ trôi, trôi một cách nhẹ nhàng. Đôi khi cô mong muốn bản thân được như những đám mây kia. Có thể lơ lửng trôi, không quan tâm nơi mình sẽ đến.

- Jisoo, em đừng quá trách bản thân.

Câu nói của Jennie phát ra ở bên tai của Jisoo, cô chậm chạp xoay đầu nhìn qua gương mặt của người thương. Ánh mắt của chị tràn đầy sự an ủi ở trong đó, không có bất cứ thứ gì gọi là giả tạo cả. Cơn gió lạnh lùng thổi bùng tóc của cả hai lên.

- Hôm nay, gió mạnh nhỉ?

Jisoo kéo khóe môi xinh đẹp của mình mỉm cười, nhìn từng cánh hoa cuối cùng bị gió cuốn đi theo. Cô nhìn lấy Jennie, cảm thấy chị thật giống như những cánh hoa hư ảo đó, nhẹ nhàng, xinh đẹp, có thể bị gió mang đi bất cứ lúc nào. Khiến cho người ta cảm thấy thích và muốn ngắm nhìn, nhưng không thể nào nắm giữ được, vì một lúc nào đó gió sẽ mang chị đi mất, như cách mà nó làm với những cánh hoa anh đào. Âm trầm, lặng lẽ, xinh đẹp, đó là những cụm từ diễn tả chị tốt nhất.

Đột nhiên Jisoo quay sang cầm lấy tay của Jennie, ánh mắt mười phần đều là chân thật ở bên trong đó.

- Chị có thể đợi em hay không, đợi em một ngày chân chính nói yêu chị.

Jennie mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Đôi môi của hai người nhẹ cứ thế nhẹ nhàng chạm vào nhau, đánh tan sự lạnh lẽo của hòn đảo Nami, mang đến một cỗ ấm áp len lỏi vào tận sâu trong gốc rễ trái tim của hai kẻ yêu nhau. Jennie giấu đi tiếng thở dài triền miên trong nụ hôn mềm mại, chị cũng chẳng biết bản thân có thể đợi được bao lâu nữa.

_

Lib có đăng tải một fic khác có tên gọi là Xiềng Xích, các bạn hãy ghé qua xem thử nhé, đọc xong intro cảm thấy không hợp thì có thể không đọc nha, cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro