Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh cũng đã đến buổi chiều, từng hạt nắng bên ngoài đã thay một màu áo màu vàng cam khác biệt, đổ xuống lòng đường vắng người qua lại. Jennie cũng đang nằm trên chiếc ghế đẩu ở bên hiên nhà tận hưởng gió mát cùng với bà ngoại của Jisoo, còn cô thì vẫn đang bận bịu dọn dẹp lại căn phòng ngủ rất lâu không có ai sử dụng. Jennie cũng có ý muốn giúp Jisoo dọn dẹp nhưng cô một mực từ chối, lấy lý do chị đang mang thai mà không cho chị vào bên trong căn phòng.

Jisoo lúc này đang cố giấu đi một thứ trông như quyển sách của mình, cô nhìn khắp phòng ngủ nhưng chẳng có nơi nào là "an toàn" cả. Có lẽ là trong lòng có quỷ nên nhìn đâu cũng chỉ thấy nguy hiểm trùng trùng. Cộp một tiếng "quyển sách" rơi xuống, những mẩu giấy con con ở bên trong rơi ra. Đó là những tấm ảnh gia đình mà Jisoo đang cố giấu đi, tuy rằng cô cũng chính là muốn Jennie trông thấy những tấm ảnh này nhưng hiện tại lại có chút không dám, nếu như chị thấy thì mọi chuyện sẽ tệ đi nhiều lắm.

Jisoo loay hoay dọn lại những tấm ảnh bị rơi đầy trên sàn nhà, bàn tay vô thức có chút run rẩy, chẳng biết đây có phải là một cái điềm báo hay không nhưng cô nghĩ càng nhanh thu dọn càng tốt. Cho dù Jisoo có toan tính đến mức nào thì cũng phải mắc sai lầm, và hôm nay chính là ngày đó. Bên ngoài bầu trời như trước vẫn yên ả không có động tĩnh nhưng nào biết bão táp đã vô thức nổi lên, làm cho người ta chết chìm trong đó lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là quá trễ để cứu vãn.

- Jisoo, ta có chuyện muốn nói với cháu.

Bà ngoại bất thình lình từ bên ngoài đi vào trong nhà khiến Jisoo giật mình một cái, sau đó cô đưa tay đặt lên ngực trái của mình vỗ vỗ mấy cái trấn định trái tim đang không ngừng đập nhanh.

- Bà ngoại, có chuyện gì từ từ nói có được không?

Bà ngoại thấy cô như vậy cũng không biết nói gì, nhưng bà vẫn rất sợ khi thấy những chuyện sắp đến, bà đã mất con của mình, bà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đứa cháu duy nhất của mình cứ thế mà cũng rời đi. Đôi tay nhăn nheo theo năm tháng của bà khẽ nhặt lên tấm ảnh bốn người, có con rể, con gái, Jisoo và cả bà. Bốn người trong ảnh mới vui vẻ làm sao.

-    Jisoo, cháu càng lớn càng giống mẹ cháu.

Jisoo cực không thích nghe những lời này, bởi vì cô đã nghe chán chê việc bản thân giống "một người" từ trong miệng của Jennie rồi. Cô không muốn nghe những lời tương tự như thế này nữa, mỗi lần nghe là mỗi lần tâm can như bị dằn xé, giống như muốn nhắc nhở cô rằng mọi thứ hiện tại cô có được cho dù là tình cảm cũng đều do gương mặt của người mẹ kia ban phát. Jisoo hận chết đi vẻ ngoài của mình.

-    Bà ngoại đừng nói những chuyện này nữa, bây giờ cháu có chuyện cần ra ngoài. Bà xem chừng chị Jennie giúp cháu.

Bà ngoại thở dài nhìn Jisoo mang quyển album ảnh đi ra bên ngoài, tấm ảnh trên tay bà khẽ nhét thật sâu vào trong túi áo của mình, xem như đó là điều tốt lành duy nhất còn sót lại. Những gì Jisoo đang làm bà không thể hiểu được. Có thể do bà đã già rồi, không hiểu cách sống của những đứa trẻ này nữa. Bà chỉ mong sao mọi thứ không vượt xa giới hạn của nó. Bà biết, mình sống cũng không còn được bao lâu, chỉ mong giây phút cuối đời còn có con cháu tiễn đưa. Đừng để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Jisoo rón rén đi ra bên ngoài thì thấy Jennie vẫn lẳng lặng ngồi bên hiên mà tận hưởng những cơn gió biển có vị mằn mặn, mái tóc đen óng lả lướt trong gió, thân hình mảnh mai đắm chìm trong gió lộng mang đến một cảm giác xa lạ. Jisoo mím môi nhìn dáng người thon gầy đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ mà không khỏi có chút chua xót, có lẽ cô sẽ không bao giờ được Jennie thừa nhận. Đó là một nỗi đau mà Kim Jisoo phải nhận lấy, không thể nào cưỡng cầu được. Bởi vì cô là kẻ nói dối, kẻ nói dối sẽ không có một kết cục màu hồng.

Khi Jisoo rời đi thì Jennie cũng xoay lưng nhìn lại, rõ ràng đã đứng đó nhìn chị, vì sao lại không tiến đến. Jennie Kim ghét nhất chính là lừa dối, mà Kim Jisoo lại năm lần bảy lượt tính kế chị. Vì sao Jennie lại có thể không nhìn ra? Chỉ là chị muốn cô một lần chân thật đối mặt với chị, nếu hiện tại cô vẫn cố giữ lấy những thứ mập mờ thị chị vẫn lo sợ rằng cô đối với chị chẳng có bao nhiêu là thật lòng.

Jennie Kim đã sẵn sàng tha thứ cho Kim Jisoo, nhưng Kim Jisoo mãi mãi sẽ không nhìn thấy. Đến khi một lần nữa bỏ lỡ mới phát hiện, hoá ra bản thân đã đánh mất những tháng ngày tươi đẹp như thế nào.

Khi Jisoo vừa đi ra khỏi nhà thì mập mờ thấy phía xa xa có một hình bóng đang tiến lại, cô sững người đứng đó nhìn về phía bóng đen kia. Bóng đen trên lưng có vác một vật thể lớn giống như balo, người kia cũng dừng lại bước chân nặng nhọc mà nhìn về phía Jisoo. Album ảnh trên tay Jisoo đột ngột rơi xuống phát ra một tiếng bộp chói tai hệt như trái tim chủ nhân của nó đã rơi thỏm xuống.

Bóng đen kia có chút khó xử, không biết nên tiến lên hay là nên trốn chạy, nhưng không phải là đã trốn chạy nhiều năm rồi hay sao, cuối cùng quyết định tiến đến trước mặt Jisoo. Nhìn người phụ nữ ngày đêm mình trông ngóng cùng phẫn hận khiến tâm tình của cô không biết có bao nhiêu cảm xúc muốn xông đến một tay bóp chết người kia.

-    Jisoo...

-    Lee Jiwon, tại sao bà lại trở về?

Jiwon nhìn đứa con gái mà mình rứt ruột sinh ra nói những lời này với mình khiến ả có chút đau lòng. Chiếc balo trên vai vốn nặng trĩu giờ đây lại càng nặng hơn như muốn kéo ả rơi xuống vực thẳm. Jiwon biết rằng những lỗi lầm ả đã tạo ra trong quá khứ không thể nào xoá nhoà, nhưng đâu đó ả vẫn muốn Jisoo tha thứ cho mình, ả nghĩ rằng bản thân ả đã trả giá quá đủ. Gần mười năm sống trong ngục tù tăm tối đợi chờ ngày trở về nhưng ả lại không được đứa con của mình thừa nhận.

-    Con không thể tha thứ cho mẹ sao? Mẹ đã...

Jisoo như nghe chuyện hài liền lập tức phá lên cười lớn, ánh mắt từ khi nào đã ánh lên lệ trong.

-    Tha thứ? Nếu tôi tha thứ thì ba tôi có sống lại không? Mẹ cùng người phụ nữ đó làm ra biết bao nhiêu chuyện, tại sao lúc đó lại không suy nghĩ kết cục hôm nay? Tôi đây không phải là tha thứ cho mẹ, mà tôi chính là không thể tha thứ cho bản thân mình được. Bà biết không Lee Jiwon, bà đã có bao giờ thắc mắc là vì sao gần đến ngày toại ngoại bà lại "được" ở trong đó mấy tháng không? Là tôi đó, tôi đã chính tay nhét tiền cho bọn người đó, mong cho người mẹ đáng thương của mình ở trong ngục tù càng lâu càng tốt.

Jiwon cũng đã từng thắc mắc vì sao bản thân không được mãn hạn tù mà lại ngày càng thêm, hiện tại biết được nguyên do nhưng cũng không có nổi giận, chỉ im lặng nhìn đứa con của mình. Thân hình cao ráo nhưng gầy nhom của Jiwon như lọt thỏm vào sâu trong balo, những chuyện trong quá khứ ả không muốn nhắc lại nữa, chuyện gì đã qua thì liền qua, nhắc lại chỉ là một mảng ký ức xám xịt.

Jisoo nhìn người mẹ của mình đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày sờn cũ, nói không đau lòng chính là nói dối. Nhưng cô không có đủ can đảm để tha thứ cho mẹ của mình, nói chính xác hơn cô chẳng thể tha thứ được cho bản thân mình. Cái quá khứ chết tiệt ấy luôn đeo bám cô, hình ảnh người mẹ hiền dịu đã chết đi trong cái ngày bà ta cầm lấy con dao, một đường xuyên vào lồng ngực của người cha tội nghiệp.

-    Lee Jiwon, tại sao bà không nói gì? Tại sao bà không hét lên như cái ngày bị ba tôi bắt gặp bà tằn tiện với người phụ nữ tên Jennie kia?

Nghe cái tên quen thuộc khiến cho Jiwon có một trận rùng mình, ả cứ nghĩ bản thân mình đã buông bỏ được người kia, nhưng khi chính miệng con gái của mình nói ra thì trái tim ả tràn ngập cảm giác tội lỗi cùng nhớ nhung. Nhiều năm trôi qua như vậy không biết người kia sống thế nào, có còn nhớ đến một kẻ tồi tệ như ả hay không? Ngày qua ngày ở trong song sắt, nếu không mặc cảm tội lỗi thì chính là tưởng niệm người xưa.

-    Con... con biết Jennie sao?

Trong mắt của Jiwon chính là rụt rè cùng mong đợi, trong phút chốc Jisoo bị làm cho cảm động bởi ánh mắt kia, nhưng cuối cùng khi nghĩ đến việc ả đã lừa dối cha con cô như thế nào thì tất cả chỉ còn là một nỗi khiếp sợ cùng buồn nôn người mẹ của mình. Ai đời đã có gia đình lại đi cặp kè với một người con gái khác, đây chính là loại chuyện khiến người ta kinh tởm nhất.

Jisoo nhếch môi tiến lại gần người mẹ của mình, tuy Jiwon đang khom lưng cùng cúi mặt nhưng vóc người vẫn cao hơn cô một đoạn, nếu cô bước nhanh liền sẽ rơi vào một cái ôm. Cái ôm trùng phùng giữa mẹ và con. Nhưng Jisoo không chọn làm thế.

-    Không những biết mà còn rất là quen thuộc nữa kìa.

Jiwon nghe vậy thì ánh mắt liền xoẹt qua một tia khó hiểu, nhìn chằm chằm vào đứa con gái nhỏ của mình, cô bây giờ đã lớn, cũng đã cao ráo hơn trước. Nét non nớt so với năm đó đã biến mất, gương mặt đã nhiễm bụi trần, ánh mắt trong veo lúc nhỏ Jiwon từng rất yêu thương cũng không còn nữa. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim của người mẹ khiến làn mi của ả rũ xuống, che đi giọt nước mắt sắp sửa rơi.

-    Mẹ biết không, tôi có một bất ngờ cho mẹ.

Jiwon ngẩng mặt nhìn Jisoo nhưng không thể nhìn ra chút cảm xúc gì trong nụ cười nhạt nhẽo kia, ả không thể nào nhìn thấu tâm can của đứa con nhỏ. Chỉ lẳng lặng nhìn cô từng bước tiến đến bên ả với nụ cười yếu ớt.

-   Ông trời có mắt, Jennie Kim, hiện tại chính là người phụ nữ của tôi.

Ánh mắt của Jiwon trừng lớn như không tin vào những gì vừa nghe được, ả nhìn Jisoo trân trân, đôi môi khô khốc mấp máy mấy chữ nhưng cuối cùng không thể thốt ra thành lời. Mấy ngón tay gầy rộc cũng run lên bần bật, đủ để cho thấy thần trí của ả hiện tại đã kinh động như thế nào. Đôi chần gầy như que củi không khống chế được mà run lên giống như đang đứng trên chảo dầu.

-    Người... người phụ nữ của con... Jisoo, ý của con là...

Jisoo lại tiến thêm một bước, dùng hai bàn tay của mình bắt lấy bả vai đang run lên từng đợt của Jiwon, nghiến răng thốt ra từng chữ:

-    Phải, chị ta cùng tôi lăn lộn trên giường, còn một điều bất ngờ hơn, đó là...

-    ĐỦ RỒI!

Cuối cùng Jiwon không chịu được nữa mà gằn giọng lên thật lớn, ả đẩy Jisoo khỏi người mình, thân hình gầy nhom loạng choạng lùi về sau, lay lắt như ánh đèn sắp vụt tắt trong gió lớn. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt đỏ hoe, Lee Jiwon cả đời này đều không tin được bản thân sẽ rơi vào cảnh tình này. Đứa con của ả cùng người ả ngày đêm trông mong lại yêu đương với nhau. Không, chính là Jisoo đã tạo ra loại chuyện này, ả đau đớn như muốn chết đi, nước mắt cứ thế gột rửa đi gương mặt gầy hao kia, càng làm nổi lên sự thống khổ trong ánh mắt.

Khi Jisoo vừa định tiến lên đay điếng Jiwon thì đột ngột phía sau lại có tiếng động, khi cô ngoảnh mặt lại đã thấy Jennie đứng ở đó trân trân nhìn cô và Jiwon. Lúc này đại não của cô như bị ai đó đánh mạnh, toàn thân chẳng có chút sức lực mà đứng đó nhìn chị. Jennie nhíu chặt chân mày, từng bước tiến lại gần hai người.

-    Jisoo? Ai vậy?

Jiwon nghe được liền dùng tay lau đi nước mắt mà nhìn lên, nhưng Jisoo đã vội chắn trước mắt ả không muốn cho ả nhìn thấy Jennie.

-    Jennie, chị nghe em giải thích đã!

-    Em tránh ra!

Jennie không giữ được bình tĩnh liền đẩy Jisoo qua một bên, ánh mắt phóng đến người phụ nữ đang đứng khom người. Trong chốc lát tim của Jennie như ngừng đập. Jiwon lúc này cũng nhìn đến chị, hai cặp mắt nhìn nhau như muốn vạch lại quá khứ năm xưa tìm một lời giải thích.

- HAHAHA! Kim Jisoo! Đây là bất ngờ em dành cho tôi sao!

Jennie phá lên cười, tầm mắt của chị dần trở nên mờ mịt, cuối cùng là một mảng màu đen kinh người, thân hình chị hư nhược đổ ầm xuống đường nhựa nhưng Jiwon đã nhanh tay bắt lấy. Jisoo đứng đó với bàn tay đang xoè ra, nhìn người mình yêu nằm trong lòng người mà mình hận nhất. Cảm giác này chính là cay đắng, chính là... Jisoo bật cười, một nụ cười tự giễu bản thân mình, hoá ra hai người bọn họ đẹp đôi như vậy, hoá ra cô vĩnh viễn cũng chỉ là cái bóng của mẹ mình.

Một tia sét đánh ầm xuống nhân gian, xé toạc bầu trời yên ả, mang đến cuồng phong bão táp siết chặt người ta đến nghẹt thở, điệu cười kia bỗng chốc hoá đau thương.

_

HE hay là SE đây 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro