Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mộng thấy bản thân đang đứng bơ vơ giữa một khoảng không màu trắng, chị đưa tay lên dụi dụi mi mắt của mình để nhìn rõ mọi thứ nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả, chị bần thần tiến về phía trước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút đau liền nhìn xuống. Đoạn đường mà chị đi trải đầy những mảnh thủy tinh đã vỡ, trồi lên đâm vào da thịt chảy máu. Nhưng Jennie không hiểu sao đôi chân chị vẫn cố bước về phía trước, mặc cho những mảnh thủy tinh đang từng khắc khảm sâu vào trong da thịt. Chị nhìn về phía xa xa, thấy được hai bóng người, đi được một đoạn thì gương mặt của hai người kia đã hiện rõ, hai gương mặt kia giống hệt nhau, chỉ là một người phụ nữ đã quá bốn mươi cùng với một cô gái hơn hai mươi. Không ai khác đó chính là Jisoo cùng Jiwon, hai người bọn họ đang đứng nhìn chị chăm chăm.

Jennie cảm thấy khó chịu khi hai ánh mắt đó luôn nhìn lấy chị, giống như một nòng súng phán xét đặt giữa trán. Hai người đứng trên hai ván gỗ liền kề, hai bên chính là một sự cân bằng dành cho nhau, phía dưới chân chính là một vực thẳm sâu không thấy đáy, rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Jennie chỉ cần vươn tay ra là sẽ nắm được tay của một trong hai, nhưng chính là cả hai đều là người chị yêu. Một người đã là người cũ, một người chính là hiện tại, nhưng hiện tại đó chính là người mà chị đang căm phẫn nhất, nếu như chị cứu thì chỉ được cứu một người.

Khi Jennie vẫn đang suy sụp trong sự bối rối thì lại nghe được ai đó đang cố gọi tên mình.

- Jennie, Jennie... em tỉnh lại đi Jennie...

Jennie từ từ hé mở mi mắt nặng trĩu của mình nhìn cảnh vật xung quanh, ánh sáng mạnh từ đèn trần soi vào mắt của chị khiến cho chị theo quán tính mà nheo lại đôi mắt của mình, thân thể cảm nhận có chút mệt mỏi bất kham. Mũi của Jennie ngửi được một mùi hương khác lạ, giống như là mùi thuốc sát trùng. Khi chị động cổ tay thì bên dưới liền nhói đau một cái, lúc này chị mới biết rằng mình đang được truyền dịch ở bệnh viện. Còn người gọi tên mình không ai khác chính là người mà chị đã luôn tìm kiếm suốt hơn mười năm qua.

- Jiwon?

Jiwon nghe Jennie gọi tên thì liền có chút giật mình, bàn tay gầy hao sớm không biết đặt ở đâu, chỉ đành bấu víu vào thành giường bệnh run run. Hai người cứ thế nhìn nhau, một ánh mắt phẫn uất và một ánh mắt đang cố dồn nén bi thương, giống như xa nhau nhiều năm như vậy nhưng chỉ cần một ánh mắt là đã có thể hiểu những gì đã xảy ra. Nhưng là cho dù Jiwon có cố gắng tìm kiếm thì vẫn chẳng thấy đâu một tia yêu thương nào ở sâu trong đáy mắt người kia. Jiwon đành buông tay ra và nhìn lấy Jennie nở một nụ cười, ả biết rằng, ả hoàn toàn chẳng có cơ hội nữa rồi. Nụ cười này chính là thứ nhiều năm qua Jennie luôn nhớ đến, nhưng hiện tại nụ cười này vì sao lại trở nên vô cùng méo mó trong ánh mắt của chị, vẫn là gương mặt xưa cũ, vẫn là nụ cười ấy, nhưng hiện tại nhìn vào đều đã không còn cảm xúc.

- Chị và em ấy là mẹ con?

Jiwon cúi đầu xuống bởi vì không biết nên dùng loại biểu cảm nào để nhìn Jennie, trong lòng ả cũng đang vô cùng rối rắm cùng bất lực, ả cũng không thể ngờ đến việc đứa con của mình lại dùng cách này để trả thù. Jennie nhìn thái độ của Jiwon thì cũng đã ngầm hiểu rằng ả đã xác nhận câu hỏi của chị. Chị mím môi đè nén xuống trong tim một cỗ đau lòng, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói:

- Vậy chị có thể cho tôi biết rằng, vì sao mà em ấy lại trở nên như vậy không?

- Tôi không biết...

Jennie nhìn Jiwon lắc đầu mà khẽ nhíu lại chân mày của mình, chị cố gắng hô hấp nén xuống trận ho khan. Chị biết rằng Jisoo không phải là một đứa trẻ vô lý, cô sẽ không làm bất cứ điều gì nếu như người kia không động chạm đến cô, trước đây sẽ là như thế nhưng bây giờ cô đang nghĩ cái gì chị cũng chẳng biết nữa. Jennie hoàn toàn không biết hận thù giữa hai mẹ con này là gì mà lại lấy chị ra làm bàn cờ, tuỳ ý chà đạp dưới chân.

Jennie tức giận vung tay tát mạnh vào gương mặt mà mình ngày đêm tưởng niệm kia một tiếng thật lớn. Mạnh đến mức vùng mặt bị đánh liền đỏ ửng lên. Tuy bị ăn đánh nhưng Lee Jiwon một thân gầy ốm vẫn ngồi vững ở đó nhẫn nại mặc Jennie phát tiết.

- LEE JIWON! Chị là mẹ mà không biết vì sao con mình lại như thế ư, chị đã đi đâu suốt mười năm qua! Chị đã làm cái quái gì hả! Tại sao chị lại đối xử với em ấy như vậy! Và cả tôi, tôi đã làm gì sai! Vì sao tôi phải gánh chịu sự vứt bỏ của chị trong những ngày tháng mà tôi cần chị nhất! Chị có biết suốt mười năm qua không ngày nào là tôi không ngừng tìm kiếm chị hay không Lee Jiwon! Khi chị rời đi, chị có bao giờ tự hỏi rằng cái người con gái mà chị bỏ lại sống như thế nào không? Tôi không có người thân ở bên cạnh... tôi buông bỏ tất cả mọi sự phòng vệ của mình chỉ để cảm nhận một chút yêu thương từ chị, thế nhưng chị lại vứt bỏ tôi không một lời từ biệt. Chị cảm thấy chị có xứng đáng là con người không? Mười năm biền biệt không một tiếng động, nhưng quay trở về để làm gì khi tôi và Kim Jisoo đang yêu nhau một cách êm đềm! LEE JIWON! Chị lại xuất hiện và xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời tôi một lần nữa! Vốn dĩ cuộc sống của tôi đã đi đúng quỹ đạo của nó nhưng tại sao, tại sao con quái vật như chị lại trở về! Tại sao người bắt đầu là chị mà người phải gánh chịu đau khổ lại là tôi?

Jennie tức giận bắt lấy cổ tay của Jiwon mà siết chặt, ánh mắt thống khổ trào ra nước mắt, chảy dài trên gương mặt đáng thương.

- Chị biết không? Khi chị trở về... khi nhìn thấy gương mặt của chị trong lòng tôi lại dấy lên một niềm tội lỗi, bởi vì tôi đến bên em ấy vì gương mặt giống chị. Tôi đã sống một cách hèn nhát như vậy, nhưng khi mà tôi đã nhận chấp nhận em ấy chị lại vác cái gương mặt đáng chết này trở về khiến tôi phải rạch ra cái nội tâm xấu xí của mình ra nhìn vào trong đó và nhận ra tôi kinh tởm đến mức nào! Hahaha, tôi bị mẹ con chị làm cho điên rồi! Điên mất rồi! Hai mẹ con các người có phải là quỷ dạ xoa đến thế kéo tôi xuống địa ngục hay không? Tại sao năm lần bảy lượt đều là các người... đều là các người đặt thôi vào tử lộ. Tại sao lại khiến tôi đau khổ như vậy! Tôi chỉ muốn yêu... tôi chỉ muốn yêu thôi mà...

Jisoo vừa đi ra ngoài thanh toán một số thủ tục viện phí, vừa bước đến cửa đã thấy Jennie đang nắm lấy cổ tay của Jiwon mà khóc, bất giác chân cô như có gọng kìm đính chặt lòng bàn chân xuống sàn bệnh viện không cho cô động đậy. Trái tim giống như đã vỡ ra rồi, tệp giấy trong tay cũng đã bị nắm chặt nhăn nhúm khó coi.

Khi Jisoo vừa định rời đi thì Jiwon ở bên trong liền đứng dậy và gọi tên cô. Cô nghiến răng, thầm oán trách người mẹ này thật biết cách chà đạp lên cảm xúc của cô. Cô xoay lưng lại thì thấy Jennie cũng đang nhìn lấy mình, cô liền lập tức cúi xuống nhìn lấy mũi giày. Hiện tại, mỗi lần cô nhìn chị chính là điều có cảnh giác mặc cảm cùng tội lỗi, cô làm sao có thể mặt dày đến mức quỳ xuống bên chị và mởi lời cầu xin. Chị không phải thánh thần, làm sao có thể tha thứ được cho một kẻ luôn lừa mình từ đầu đến cuối.

Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Jiwon bước ra bên ngoài đưa tay bắt lấy cánh tay của Jisoo nhưng lại thấy ánh mắt như tia lửa bỏng rát nhìn đến bàn tay của ả, ả liền mím môi mà buông tay ra khỏi khuỷu tay của cô.

- Gọi tôi lại làm gì? Gọi tôi để nhìn hai người...

- Là em ấy gọi con...

Tim của Jisoo bỗng đập thịch lên một cái, giống như đang cố hối thúc chủ nhân của mình tiến vào bên trong, cô cố gắng trấn an tâm tình của mình, giấu sự run rẩy từ đôi bàn tay ra sau lưng. Chầm chậm bước vào, ánh mắt vẫn không có đủ can đảm nhìn lấy Jennie. Trong thâm tâm Jiwon vẫn chưa thể nào xác định được danh xưng giữa ba người, bởi vì Lee Jiwon yêu Jennie Kim và con của ả - Kim Jisoo cũng yêu Jennie Kim, ba người xưng hô ra làm sao đây... còn gì nực cười hơn?

Jennie vẫn điềm đạm ngồi ở trên giường, gương mặt đã bớt đi một phần hồng hào. Đôi môi tái nhợt mang đến một nét yếu ớt, thân người mặc lấy chiếc áo bệnh nhân rộng rãi càng làm lộ ra vẻ hư nhược. Chị hiện tại giống như một nhành trúc ở trong gió, lay lắt không biết khi nào bị gió lớn quật ngã, chỉ yên lặng đứng đó hứng chịu từng cơn gió gào thét.

- Tôi đã cho chị đi chưa?

Khi Jennie nói lời này thì Jisoo mới quay lại, nhìn thấy người mẹ của mình đang đứng ở phía cửa, thì ra Jiwon đang cố gắng rời đi mà không nói lời nào. Nhưng chị giữ lại Jiwon để làm cái gì cô cũng không biết, có lẽ là đang muốn hành hạ trái tim của cô. Nhưng Kim Jisoo đâu biết rằng, Jennie Kim sẽ chẳng bao giờ đối xử tệ bạc với người mà mình yêu thương cả. Mãi nhiều năm sau, cô mới nhận ra nhưng lúc đó mọi chuyện cũng đã hóa cát bụi.

- Hai người đến đây ngồi xuống, tôi cần hỏi một số chuyện.

Tuy rằng Jennie đang bị bệnh, cộng với sức khỏe không được tốt bởi vì đang mang thai, nhưng khí chất sát phạt vẫn luôn ở đó mà không hề thuyên giảm đi chút nào, giọng nói bình đạm nhưng khiến cho Jiwon cùng Jisoo bất giác rùng mình, lẳng lặng đi đến ngồi bên cạnh chị.

Hai người lúc này đều đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, Jiwon thì thầm vui vẻ trong lòng bởi vì Jennie của hiện tại chẳng còn dáng vẻ non nớt như xưa mà đã trưởng thành hơn, dù sao cũng đã mười năm trôi qua, ả đã già đi thì hiển nhiên Jennie cũng sẽ thay đổi, nhưng ả không ngờ lại có thể thay đổi đến mức này. Hoàn toàn không còn dáng vẻ của một cô gái tuổi mười tám mà ả đem lòng yêu thương nữa. Còn Jisoo lại nghĩ rằng Jennie đã trở nên chán ghét cô cho nên mới dùng loại cảm xúc này mà nói chuyện.

- Jiwon, chị vẫn chưa trả lời tôi, mười năm qua, chị đã đi đâu?

Câu hỏi này thốt ra với chất giọng bình tĩnh của Jennie, nghe qua thì giống như đang nói chuyện phiếm với một người bạn sau nhiều năm không gặp, nhưng ẩn sâu trong đó chính là một sự run rẩy đang cố cầu khẩn một câu trả lời đích đáng. Bởi vì trong mười năm trôi qua, Jennie không ngày nào mà không tưởng niệm người cũ, đến mức yêu Jisoo cũng là do một phần cô có gương mặt giống ả. Tuy rằng bây giờ không còn như vậy nhưng cũng không thể phủ định rằng trong quá khứ, chị đã luôn suy nghĩ như thế.

Jiwon mím môi, đôi bàn tay đan vào nhau khẽ siết chặt, mi mắt khẽ rủ xuống, hình dáng này rất giống như lúc Jennie làm cho Jisoo buồn cho nên chị liền nhíu mày, cảm giác có chút đau lòng. Nhưng ánh mắt ấy khi Jisoo nhìn vào thì nghĩ rằng đó là một mảnh tình ý dành cho người cũ. Phải rồi, tình cũ không rủ cũng đến, ai lại có thể ngăn cản được cảm xúc với người mà mình yêu cơ chứ? Huống hồ Kim Jisoo cô cũng chỉ là người vô tình được Jennie chị ban phát yêu thương vì nhờ có gương mặt giống mẹ của mình.

Jiwon ấp úng như không nói được gì, đôi môi mấp máy vài từ:

- Tôi... em... tôi không thể nói được...

Nhưng Jisoo lại giống như không muốn cho mẹ mình một sắc mặt tốt liền trực tiếp nói chen vào:

- Bà ấy đi tù.

Jennie cảm thấy có chút bất ngờ kèm theo đó là chút xót xa, bởi vì chị biết rằng cuộc sống ngục tù chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả, hơn nữa... suốt mười năm qua, người đó không phải đã vô tình ruồng bỏ chị mà rời đi đến một nơi khác mà chính là có một uẩn khúc không thể nào kêu gào được. Bất giác chị muốn khóc, nhưng những năm qua không phải là khóc đủ rồi sao, nước mắt của chị cũng không nhiều như thế.

Rồi Jennie lại nhìn qua Jisoo bằng ánh mắt chứa đầy sự tổn thương, chị đề phòng cô là thật, nhưng yêu cô cũng là thật, chẳng có một phần nào gọi là giả dối. Nhưng cô đối với chị đều là lừa lọc cùng dối trá, nếu như hôm nay chị... À, không, nếu như hôm nay Jiwon không trở về thì vĩnh viễn cô vẫn sẽ lừa dối chị và đem lại tổn thương cho chị. Jisoo ngồi đó, ánh mắt cũng nhìn lấy Jennie đăm đăm. Nếu như nói rằng cô không nhìn ra được sự tổn thương sâu sắc ở trong mắt chị chính là nói dối, nhưng cô lại không có đủ can đảm để đứng trước ánh mắt đó cho nên đầu cứ cúi xuống.

- Còn em... vì sao lại lừa dối tôi...

_

Urgg... liệu có ai như Lib, cảm thấy người đáng thương nhất là Lee Jiwon không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro