Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, bầu trời xanh kia đã bắt đầu chuyển sang một màu cam đậm, những cuộn mây trắng trên bầu trời từ khi nào đã trôi đi đâu mất, chỉ để lại một khoảng không màu cam nặng trĩu. Đường bờ biển, những cánh buồm bắt đầu nhổ neo rời khỏi bờ để tiến ra biển khơi vô tận. Dần dần, chỉ còn là một chấm đen giữa lòng biển cả bao la, những cánh Hải Âu điểm đô lên bầu trời cao kia một vài nốt đen như một nốt chấm phá giữa bức tranh nóng rực. Ánh hoàng hôn như chiếc lá rơi trong một ngày mùa thu lạnh lẽo đáp xuống mặt biển hắt lên những ánh sáng bàng bạc thơ mộng khó tả, chạy đến ánh mắt của người nhìn nó một màu đồng lạ lẫm. Gió biển vẫn cứ thế tuần hoàn thổi vào bờ giống như những cơn sóng ngoài kia vô tận vỗ về.

Hai người phụ nữ không biết đã ngồi trên mỏm đá từ lúc nào, hướng mặt nhìn về phía đường chân trời xa xa. Mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, tâm hồn cũng chẳng đồng điệu, chỉ có hơi thở xem kẽ nhau phát ra giữa không gian chỉ có tiếng ào ào của sóng biển.

- Em muốn nói gì với chị?

Jiwon cuối cùng người không chịu được sự im lặng là lên tiếng trước, Jennie nhìn sang ả rồi lại nhìn quay trở về bờ biển, chị thật sự muốn tự ôm lấy bản thân, nhưng vì mang thai cho nên cũng không tiện, đành ngồi xếp bằng ở trên mỏm đá, thả hồn vào trong những cơn gió mạnh thổi về biển khơi.

- Tôi ngồi đây với chị không phải để níu kéo một mảnh tình đã chết.

Jiwon nghe thấy như vậy thì bàn tay đang di chuyển muốn nắm lấy bàn tay của Jennie liền ngừng lại. Ả kéo khóe môi lên tạo thành một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó thu tay lại đặt lên đầu gối, đôi mắt vì thời gian cũng đã có vết nhăn, nheo nheo nhìn đến biển cả đầy sóng.

- Nếu vậy thì em đến đây gặp chị để làm gì, chúng ta có gì để nói với nhau sao?

Jennie chỉ mỉm cười dịu dàng khi Jiwon nói như vậy, khẽ hé môi đáp:

- Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn chẳng có gì để nói với nhau cả. Ngày chị rời đi, tâm của tôi cũng như bọt biển ngoài kia tan biến mất rồi.

Những lời này vừa mang hàm ý khẳng định về hiện tại cũng mang một ẩn ý trách móc về một quá khứ tồi tệ xưa cũ, Jiwon nhìn qua gương mặt của Jennie, chị chẳng thay đổi gì nhiều ngoài đã có nét trưởng thành hơn xưa, nhưng cũng chẳng còn là người con gái mà ả yêu nữa rồi. Hiện tại chị lại là người yêu của con gái ả, chuyện này có bao nhiêu là buồn cười. Jiwon cứ ngỡ bản thân sẽ được tìm gặp người cũ nhưng rồi nhận ra sau khi trải qua nhiều năm cuối cùng cũng chỉ là một tiếng thở dài vụn vỡ.

- Tôi cũng không muốn nhắc đến quá khứ làm gì, tôi sống cho hiện tại và tương lai. Không phải quá khứ, nhưng có một số chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi chị.

Jennie xoay mặt nhìn Jiwon, ánh mắt mềm mại cong cong nhìn xoáy vào đôi con ngươi màu hổ phách của ả. Jiwon có đôi chút giật mình nhìn vào đôi mắt người mà ả ngày đêm tưởng niệm, ả thật nhớ những năm về trước.

- Năm đó, chuyện gì đã xảy ra?

Jiwon phụt cười, thì ra Jennie muốn đào tìm cái quá khứ ấy, có lẽ là chị còn khúc mắc này thôi sẽ buông xuống được, nhưng ả là chẳng thấy một nét cười nào trong ánh mắt của chị. Đột nhiên Jiwon cũng xoá đi điệu cười tự trách, đôi mi khẽ buông xuống nhớ đến nhiều năm về trước.

...

- Đây không phải là chiếc nhẫn mà hôm trước em nói thích sao, chị như thế lại mua cho em?

Jiwon mỉm cười sau đó đưa tay xoa lên mái tóc đen óng ả của người yêu, ánh mắt của ả tràn ngập sự cưng chiều. Nhìn Jennie cười trong vui vẻ ả cũng không ngăn được nội tâm của mình run lên từng cơn hạnh phúc. Chỉ cần thấy Jennie cười thì chuyện gì Lee Jiwon ả cũng có thể làm. Ngay cả chuyện lừa dối chồng mình để hẹn hò với Jennie mà ả còn làm được huống hồ gì chỉ là một chiếc nhẫn, vài năm trước ả cùng với chồng đã chuyển đến Seoul định cư để tìm kiếm một công việc sau khi rời khỏi vùng biển nghèo nàn, hai vợ chồng muốn kiếm ra một số tiền dư dả để gửi về cho mẹ của ả chăm sóc cho đứa con chỉ vừa mới mười hai tuổi, đó là Kim Jisoo.

Một phần Jiwon hẹn hò với Jennie là do chị chính là một thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt, có thể chi trả cho ả những khoản tiền mà ả đang còn thiếu mà không hề suy tính điều gì cả. Đôi khi ả cho rằng chị chính là một kẻ ngốc, chỉ biết chi tiền cho người mình yêu. Nhưng sau vài tháng thì Jiwon cũng động tâm và đem lòng yêu thương Jennie, nhưng ả cũng chẳng thể nào nói với chị về tình cảnh của mình, ả sợ hãi Jennie sau khi biết chuyện thì sẽ tuyệt tình mà rời đi, cho nên ả chẳng có cách nào ngoài việc che đi sự thật ấy. Jiwon chỉ mong việc ả đã có gia đình và có cả một một đứa con gái lớn không bị bại lộ.

Jiwon biết rằng hôm nay là ngày chồng của ả sẽ đi theo những người thương lái đến những quận khác của Hàn Quốc để mà mua bán, cho nên ả đã không do dự mà mở lời mời Jennie đến căn hộ mà ả và chồng đang sinh sống. Ả cũng chẳng ngờ rằng ngày hôm nay chính là ngày đem ả rơi vào đường chết.

- Gần ba năm yêu nhau và đây là lần đầu tiên chị dẫn em về nhà của chị đó... a, thật muốn nhìn thấy ngôi nhà của chị quá đi thôi.

Jennie nhảy chân sáo vui vẻ hệt như một đứa trẻ ngoan vừa được thưởng kẹo, ánh mắt cong cong lấp lánh, đầy những trong đó chính là sự vui vẻ cùng hạnh phúc khi được đến nhà của người mình yêu. Phải nói rằng đây chính là lần đầu tiên chị đến nhà người khác, bởi vì trước đây chị không được cha mẹ cho giao du với nhiều người, cho nên chị không có bạn. Jiwon đã xuất hiện và bước vào cuộc đời của chị, ả chính là một nốt mực nghiêng ngả đẹp đẽ trong trang giấy trắng của cuộc đời Jennie Kim. Cho nên sự bỏ rơi của mười năm sau đều chính là khắc cốt ghi tâm.

- Một lát đến nhà, chị sẽ nấu canh rong biển cho em nhé, hôm nay là sinh nhật của em mà.

Tiếng cười rộ của cả hai vang vọng trong đêm đen u tối, hai thân ảnh một cao gầy một thấp hơn cùng nhau đi chung với một tán ô giữa trời tuyết âm u lạnh lẽo. Ánh đèn đường rơi xuống chiếc ô hắt lên một màu trắng tinh khôi, nếu như không phải người trong cuộc làm ra những chuyện bẩn thỉu thì đây chính là một tình yêu xinh đẹp nhất của đời người.

Từ rất lâu rồi, Jennie mới cảm nhận lại được sự ấm áp của tình yêu thương, bởi vì cha mẹ của chị không có đoái hoài nhiều đến chị. Vì thiếu thốn tình yêu thương cho nên khi Jiwon vừa xuất hiện ở trong thế giới của chị, ả liền trở thành duy nhất. Jennie Kim sống trong tình yêu những ba năm trời dài đằng đẵng không hề mang một chút nghi ngờ nào đối với người mình yêu, lớp phòng vệ mỏng manh cũng nhanh chóng tan biến chỉ bằng một cái nắm tay giữa trời đông lạnh lẽo của Lee Jiwon.

Hai đôi chân cùng bước trên nền tuyết trắng xóa từng bước giẫm lên nền tuyết tạo thành một hố nhỏ sâu hoắm như lưu giữ lại bước chân của hai người trên đoạn đường tiến về phía trước. Jennie ngoái nhìn sang người mà mình yêu thương, trong ánh mắt của một thiếu nữ mười tám tuổi chỉ có duy nhất người mà mình yêu. Cho dù Jiwon lớn hơn chị mười hai tuổi nhưng chị cảm thấy nó cũng chẳng phải là vấn đề.

Rất nhanh Jiwon cùng Jennie đã đi đến căn hộ mà ả đang sinh sống cùng với người chồng của ả, khi hai người vừa bước đến cổng chung cư thì ả có chút ngại ngùng nhìn qua chị, bàn tay thon dài đặt lên trên đầu của ả gãi tung lên.

- Thật ngại quá, nơi chị ở không được tốt lắm.

Nhưng Jennie lại mỉm cười và lắc đầu, hé môi phát ra giọng nói thập phần dịu dàng giống như một cơn gió giữa trời xuân ấm áp, đáp:

- Em không quan tâm nơi chị ở là nơi nào, chỉ cần biết nơi đó có chị thì sẽ chẳng bao giờ là tồi tàn cả.

Jiwon nghe được những lời này thì không khỏi có chút cảm động, ả mỉm cười và đặt đôi môi hôn lên gò má thiếu nữ, Jennie cảm nhận được nụ hôn mềm mại chạm vào làn da của mình, gương mặt liền nhanh chóng đỏ ửng lên, đáng yêu như mặt trời nhỏ, chị ngại ngùng nép vào cánh tay của người yêu, nâng chân đi lên từng bậc thang dẫn đến căn hộ.

- Hôm nay ở trường có chuyện gì hay ho không?

Jiwon như thường lệ quan tâm hỏi han Jennie, chị rất thích mỗi khi được ả quan tâm như vậy. Đôi mắt của chị liền lập tức sáng lên, lấp lánh ánh sáng trong veo tựa như hồ thu cuối ngày.

- Có nha~ hôm nay em đã ăn được hết phần cơm của mình đó!

Jennie nhìn Jiwon như muốn nhận được lời khen từ ả, không để chị thất vọng, ả liền cười rộ lên, đưa tay nâng lấy gương mặt người yêu bé nhỏ mà cưng nựng. Jiwon chun mũi dịu giọng khen ngợi:

- Cục cưng của chị giỏi nhất!

Jennie vui như một đứa trẻ được cho kẹo mà cười rộ lên, giọng cười như chuông bạc ting ting tang tang trong gió, ánh mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết hướng về phía Jiwon mà cười, chị bắt đầu chu ra đôi môi đáng yêu hệt mèo nhỏ, thao thao bất tuyệt những câu chuyện mà chị đã để giành cả tuần nay kể cho ả nghe. Jiwon cũng rất nhu thuận mà nghe từng câu chuyện mà Jennie kể, hai thân hình đối lập chiều cao cứ thế quấn quýt, tạo thành một bức tranh đầy đẹp đẽ.

- A! Để em kể cho chị nghe, hôm trước Chaeyoung còn... á!

Jennie đang chạy quanh Jiwon nói chuyện thì đột ngột ả ngừng lại khiến chị đâm sầm vào tấm lưng của ả. Chị đưa tay vuốt vuốt cái mũi vừa bị ăn đau của mình, ánh mắt có chút lệ quang.

"Sao Jisoo lại ở đây?"

Jiwon hốt hoảng nhìn Jisoo vừa mở cửa căn hộ của ả, như có một tiếng sét giữa trời quang, tay chân ả bất giác run lên cầm cập, hơn nữa còn thấy chồng của ả đứng ở cửa. Không thể nào, rõ ràng ả đã thấy người chồng Kim Jo Yoon của mình đã đi theo bọn thương lái hôm qua rồi kia mà!

- Jennie, chị quên điện thoại ở trung tâm thương mại rồi! Chúng ta mau quay lại đó!

Jiwon quay phắt người lại, ánh mắt không giấu nổi tia sợ hãi nhưng Jennie hoàn toàn không nhìn ra sự hoảng loạn của ả, chị chỉ nghĩ đơn thuần là do ả mất điện thoại nên có chút lo lắng. Jennie liền tiến đến ôm chầm lấy người yêu, đưa tay xoa xoa lưng ả nhẹ nhàng như an ủi.

- Không sao, chị bình tĩnh đi. Em sẽ tặng cho chị một chiếc mới.

Nhưng Jiwon làm gì có mất điện thoại mà cần phải được tặng, ả chỉ muốn đem tình nhân bé nhỏ của mình rời khỏi nơi này thôi. Ả cũng đã có suy nghĩ trốn đi cùng với chị nhưng hiện tại thời điểm tốt nhất vẫn chưa đến, ả còn có Jisoo, ả còn phải nuôi đứa con của mình, chưa thể để mọi chuyện bại lộ được.

- Không, em mau đi với chị. Nhanh đi!

Jiwon vội vội vàng vàng bắt lấy bàn tay của Jennie đi ngược xuống cầu thang. Chị cũng không nói nữa mà đi theo ả, chân nhỏ nhấc bước chạy theo cái nắm tay kia.

- MẸ!

Jiwon bị tiếng kêu doạ cho mất mật, không dám quay đầu lại mà nắm lấy bàn tay của Jennie vội vàng rời đi. Jisoo cầm hai túi đồ ăn trên tay cũng vội chạy theo bóng dáng kia, cô rõ ràng nhìn thấy đó là mẹ của mình mà, tại sao mẹ lại chạy khi thấy cô? Và người con gái kia là ai mà lại ôm ấp đi bên nhau như vậy?

Tiếng kêu của Jisoo cũng hấp dẫn lấy thính giác của Jennie, chị ngoái lại nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau rồi cũng bị cắt ngang đi bởi cái ngoảnh mặt của Jennie.

_

Phần chữ in nghiêng chính là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro