Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra từ sớm tôi đã gặp được em ấy.

Jennie phiêu lãng nhìn về phía trước, những cơn sóng biển xa xa cứ thế vồ dập vào bờ cát trắng, chị khẽ nheo lại đôi mắt của mình, hoá ra nhiều năm về trước chị đã gặp Jisoo. Đúng là chẳng gì có thể nói trước cả, năm đó yêu người mẹ rồi mười năm sau lại yêu người con. Chuyện này quá mức hoang đường, nếu nó trở thành một bộ tiểu thuyết hẳn là sẽ có người mắng chị đến máu chó đầy đầu vì tình tiết quá đổi phi lý. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời mà, nó là những chuỗi ngày chẳng hề liên quan tới nhau.

- Phải, em từ sớm đã gặp được con của chị.

Jennie khẽ gật đầu, sau đó chậm chậm đứng lên. Vì ngồi quá lâu cho nên đôi chân đã có chút tê dại, bất giác thân ảnh nhỏ bé của chị hơi lảo đảo. Jiwon đưa tay muốn đỡ lấy chị, nhưng chỉ nhận lấy cái gạt tay dứt khoát. Jennie đứng thẳng, gương mặt chẳng có chút xúc cảm nào nhìn lấy người phụ nữ mà mình từng yêu đến phế tâm can. Những lời này chính là lời giải thích cho sự biến mất những mười năm trời của Jiwon, Jennie khi nghe được câu chuyện đó, chị cũng đã buông xuống được gánh nặng trong lòng.

Bản thân Jennie là một người rạch ròi, cho nên không có chuyện một chân đạp hai thuyền, nếu yêu ai sẽ yêu hết lòng và nếu muốn buông bỏ ai thì sẽ quyết tâm bỏ được. Chị chính là như vậy, nắm lên được thì sẽ buông xuống được. Hiện tại chị chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một mình Kim Jisoo mà thôi.

- Jiwon, cảm ơn chị đã kể lại cho tôi nghe lý do vì sao chị rời đi. Đây cũng chính là câu hỏi suốt mười năm qua tôi vẫn luôn muốn hỏi chị. Một lần nữa cảm ơn chị luôn nhớ đến tôi, mong chị sau này đừng làm khó dễ em ấy nữa, em ấy sẽ rất khó xử.

Jiwon làm sao không biết "em ấy" trong miệng Jennie chính là đứa con của ả chứ. Khi Jennie nhấc chân rời đi thì Jiwon lại bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong không gian đầy tiếng sóng vỗ. Jennie khẽ nhíu mày vì điệu cười đó nhưng vẫn quay lưng đi rồi lại vì một câu nói của ả mà níu giữ chân chị lại.

- Em chờ tôi mười năm, tôi cũng tưởng niệm em mười năm. Nhưng vì sao khi tôi trở về em lại chọn con của tôi thay vì tôi? Em nói em yêu tôi nhưng tôi thấy cái yêu của em nó giả dối lắm.

Jennie kéo lên khóe môi, ý cười hiện rõ trên mặt, là một biểu cảm như trút bỏ được gánh nặng. Chị chầm chậm quay lại, gió biển thổi bùng lên làn tóc đen óng ả, gương mặt của chị mang hết tất thảy dịu dàng vốn có nhìn chằm chằm vào Jiwon. Hệt như đó chính là sự yêu thương cuối cùng của chị dành cho ả.

- Mười năm, tôi chờ đợi một câu yêu nhưng tất cả mọi thứ tôi nhận lại chỉ là gương mặt ngày càng già đi của bản thân tôi. Mười năm đó chính là khoảng thời gian để chứng minh rằng chúng ta có thật sự là hòa tan với nhau hay không. Tôi cố gắng tìm lý do để đợi chờ chị, nhưng đông qua xuân đến, thời gian đã hất tung đi mọi sự chờ đợi của tôi một lần nữa. Chị ghen tị với chính đứa con của mình, chị đang không ngừng làm tôi thất vọng.

Jennie tiến lại gần Jiwon, bàn tay chạm vào trong túi áo khoác của mình, cảm nhận được có chút lạnh lẽo. Lúc này chị mới sực nhớ ra hôm nay chị đến đây nói chuyện với ả, một phần chính là tìm hiểu về mười năm trước, một phần là đến trả lại cho Jiwon tín vật định tình mà chị đã luôn giữ lấy suốt ngần ấy năm.

Jennie bắt lấy bàn tay của Jiwon, nhẹ nhàng trao trả lại chiếc nhẫn bạc vào lòng bàn tay đã chai sạn đi ít nhiều. Nếu như là mười năm trước, khi thấy những vết chai sạn này chị sẽ bưng mặt mà khóc rấm rứt vì xót người yêu. Nhưng hiện tại chỉ là một cái chớp mắt lạ lẫm. Nhìn đến biểu cảm này của chị thì Jiwon hiểu rằng ả chẳng còn một cơ hội nào cả, bất giác trong lòng ả dâng lên một cổ chua xót không cam lòng.

- Vì sao em không thể cho chị một cơ hội, trong khi đó đứa con của chị cũng lừa dối em suốt một năm qua. Vì sao em lại tha thứ... mà chị, thì em lại lạnh nhạt như vậy? Chị có thể mang lại hạnh phúc cho em cơ mà!

Jiwon giống như phát điên lên mà nói như rống vào mặt của Jennie, nhưng chị chỉ đứng đó nhìn ả đang cố vùng vẫy. Hóa ra tình yêu có thể làm con người ta hèn mọn và tham lam đến như vậy.

- Lee Jiwon, chị không hiểu hạnh phúc là gì đâu, một con người như chị làm sao có thể hiểu. Hạnh phúc, không đơn giản chỉ là ở bên cạnh người mình yêu, hay là một cái nắm tay công khai ở chốn đông người. Hạnh phúc, chính là cho dù ở trong đám đông, chỉ cần tôi ngước nhìn lên là sẽ thấy em ấy. Đây là thứ chưa bao giờ xuất hiện khi tôi yêu chị cả.

Nói xong thì Jennie cũng quay lưng rời đi, cái quay lưng này chính là một lời từ biệt, là một dấu chấm cho đoạn tình cảm đã dai dẳng suốt ngần ấy năm. Jiwon cứ thế đứng nhìn lấy bóng lưng của người mình yêu đang dần rời đi, ả nhìn lại chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình khẽ thở dài, cuối cùng ả cũng đã trễ rồi.

- Yêu em từ khi tóc còn xanh, đến khi tóc đã có sợi bạc vẫn không thể đi cùng em trên đoạn đường còn lại.

Jennie đi đến một gốc cây to thì ngừng lại, nhìn lấy Jisoo đang ngồi ôm lấy đầu gối của mình dưới gốc cây, chị mỉm cười, đặt tay lên chiếc bụng tròn của mình, muốn ngồi xuống bên cạnh cô nhưng không thể. Jennie cứ đứng như thế, dịu dàng nhìn mái tóc đen của người yêu. Jisoo cảm nhận được có người đứng bên cạnh liền ngẩng đầu.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau khiến cho mọi thứ xung quanh gần như ngừng lại. Cuối cùng chẳng ai nói với ai câu gì. Đột nhiên, Jennie liền đưa bàn tay ra trước mặt Jisoo nói ra một câu:

- Về nhà thôi Jisoo.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Kim Jisoo, là hạnh phúc, là vui vẻ, hay là hân hoan? Không, chẳng là gì cả. Cô chỉ biết rằng hiện tại đối với cô, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời chính là thời điểm này. Jisoo run run bàn tay của mình đặt lên lòng bàn tay của chị. Mười ngón khẽ siết chặt, giống đã định sinh ra là để dành cho nhau. Hai thân ảnh cứ thế dìu dắt nhau đi trên con đường đầy lá rơi.

Jennie ánh mắt long lanh nhìn vào đôi mắt đã sớm nhoè đi vì nước mắt của Jisoo, chị vươn tay lên lau đi giọt lệ đang trượt dài trên gương mặt người yêu, chị hé môi, giọng nói dịu dàng như cánh hoa bay trong gió, chân thành nói:

- Xin lỗi vì đã khiến em sống một cuộc sống đầy đau khổ. Sau này chúng ta hãy sống một cuộc sống bình yên hơn em nhé.

Jisoo nhắm lại mi mắt, một giọt lệ nặng trĩu rơi ra, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào cất lên:

- Jennie, chị không làm gì sai cả.

Jisoo mỉm cười, ánh mắt đầy chân thành, nhẹ nhàng kéo Jennie vào một cái ôm ấm áp.

- Jennie, chị không hiểu đâu... Đối với em, thiên đường là lúc em ôm chị.

_

- Con nói sao? Mẹ cùng một người phụ nữ khác nắm lấy tay của nhau?

Người đàn ông với gương mặt điển trai hiền lành, mái tóc đen đã có một vài sợi bạc điểm lên, đó chính là người cha của Jisoo - Kim Dae Shim. Ánh mắt non nớt của cô rưng rưng nhìn vào ba của mình, giọng nói nghẹn ngào:

- Con thật sự đã thấy mẹ đi cùng với một cô gái, hai người nắm tay nhau và còn hôn nhau. Khi con gọi mẹ thì mẹ lại cùng cô ấy chạy đi mất... Ba! Mẹ sẽ không bỏ hai người chúng ta chứ?

Jisoo đang ở trong giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì cho nên tâm trí có chút dễ kích động. Chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho một đứa trẻ bị sốc. Kim Jisoo là một đứa trẻ có ba lẫn mẹ, đột nhiên lại thấy người mẹ của mình làm ra loại chuyện lừa dối đáng khinh thì sẽ có bao nhiêu phần kinh ngạc cùng thất vọng? Dae Shim đã sớm nhận ra vẻ bất thường của vợ mình, nhưng anh lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt cho mọi chuyện trôi qua, nhưng bây giờ đứa con gái của anh đã tận mắt thấy mẹ nó làm ra cái loại chuyện người người chán ghét ấy thì mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

Thân hình to lớn của Dae Shim ngồi xuống trước mặt đứa con gái gầy nhom của mình đang ôm lấy bản thân ngồi trong góc tường, giọng nói của anh ôn tồn phát ra:

- Ba xin lỗi vì đã để cho con thấy những chuyện không hay. Ba đã biết mẹ con có gì đó không đúng mấy năm nay, nhưng ba cũng chẳng nói gì cả. Ba còn định là đợi con đủ mười tám tuổi thì ba cùng mẹ con sẽ ly dị. Ba vẫn sẽ nuôi con, nhưng mà bây giờ con đã biết thì bà nghĩ ba cũng muốn nói rằng, ba không thể sống cùng với mẹ của con nữa.

Đôi mắt tràn đầy nước mắt của Jisoo nhìn đến người ba của mình. Thì ra ba của cô đã biết, chỉ là không muốn nói mà thôi, ba vẫn muốn cố gắng gìn giữ cái gia đình này, nhưng có lẽ người mẹ của cô đã không biết đâu là điểm dừng. Dae Shim đưa bàn tay to lớn đặt lên bả vai của đứa con gái mà mình yêu thương nhất trên thế gian này, ánh mắt của anh dịu dàng nhìn đứa con của mình và nói:

- Bây giờ ba với con không còn giữ được mẹ nữa, vậy thì ba cùng con sẽ quay trở về Gyeongbuk, con có đồng ý không?

Khi Jisoo còn chưa kịp gật đầu thì cánh cửa bên ngoài đột ngột mở toang ra hai ba con không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa. Jiwon đang cầm lấy một cây gậy ở trong tay, gương mặt nổi đầy gân xanh vô cùng đáng sợ, Jisoo thấy người mẹ của mình như thế liền lập tức run rẩy mà trốn ra đằng sau lưng người cha của mình, Dae Shim cũng thấy vợ mình đã phát điên thì liền đứng lên chắn tầm nhìn.

- Cô trở về đây làm gì?

- Anh không được mang con của tôi đi đâu hết!

Jiwon rống lên, cầm chiếc gậy chạy về phía người chồng của mình, Dae Shim thấy thế liền nhanh tay đẩy Jisoo ra xa, sau đó dùng tay bắt lấy chiếc gậy kia. Dù sao anh cũng là đàn ông, cho nên có thể cản được những cú đánh đến từ ả. Rất nhanh anh đã giằng co lấy lại được chiếc gậy và cầm trong tay. Jiwon thấy thế liền lùi lại mấy bước, rống lên:

- Anh không được qua đây, anh không được qua đây, anh không được mang con của tôi đi đâu hết! Anh không thể phá hoại hạnh phúc của tôi! Năm đó... năm đó chính anh đã khiến tôi có thai và bắt tôi kết hôn với anh trong khi tôi không muốn! Tôi cố gắng sống ngần ấy năm với anh chỉ vì con tôi mà giờ anh lại muốn bắt con bé đi! Anh đã hại đời con gái tôi và bây giờ anh còn muốn đem đứa con gái duy nhất của tôi đi hay sao!

Jiwon mất bình tĩnh lao đến dùng tay đánh mạnh vào gương mặt của Dae Shim, anh bị đánh đau cho nên cố đẩy ả ra xa. Jiwon mất thăng bằng kèm theo lực đẩy của một người đàn ông liền ngã ầm vào trong phòng bếp, sau gáy liền đập vào mạnh vào cạnh bàn, vết thương rất nhanh nứt ra chảy máu tươi. Ả rên rỉ, tay đặt lên vết thương, cảm nhận máu đang chảy ra, thân thể yếu đuối nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Cô ngoại tình với một con đàn bà khác, tôi chưa nói đến thì cô có cái quyền gì để mắng thôi. Nếu cô không muốn sống cùng tôi thì chúng ta ly hôn, tôi sẽ nuôi Jisoo, tôi không thể nào để đứa con gái của tôi trong một người đàn bà điên chăm sóc được!

Nói xong thì Dae Shim quay lưng lại, nắm lấy bàn tay đứa con của mình mà nhanh chóng đi về phía cửa. Nếu càng ở đây lâu thì anh sẽ không thể nào mà ngăn cản được người phụ nữ có thần trí điên loạn. Nếu Jiwon vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ làm bị thương đến Jisoo cho nên anh không muốn để cô ở lại đây thêm bất cứ phút giây nào cả, anh sẽ đợi cho ả bình tĩnh lại và nói chuyện cho rõ ràng.

- Anh không được mang con tôi đi! Không được mang Jisoo đi! Cũng không được mang Jennie đi!

Jiwon lầm bầm, người đàn ông này còn sống ngày nào thì à ả sẽ sống trong sợ hãi ngày ấy. Ả sợ Jennie sẽ phát hiện ra ả đã có gia đình và bản thân ả không còn trong trắng. Jiwon cũng sợ mất đi đứa con của mình, thần trí của ả đã không còn tỉnh táo, sự sợ hãi cùng lo lắng đã khiến ả không còn phân biệt được đúng sai phải trái, đôi mắt ả đỏ ngầu, hằn đầy những tơ máu. Ả quơ tay, chạm đến một vật thể sắc bén.

Jisoo nhanh chân đi theo người ba của mình, vừa đến cửa thì trực giác mách bảo cô có gì đó đang tiến đến. Jisoo sợ hãi liền quay lưng lại thì thấy người mẹ của mình đầu tóc bù xù, trên tay cầm một con dao sắc bén lao đến. Jisoo sợ hãi buông tay người ba của mình né sang một bên và hét lên.

- BA!

_

Quá khứ hạ màn, hiện tại mở ra~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro