Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch lạch cạch, tiếng bàn phím vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, Jisoo hiện tại vẫn đang ở chức vụ nhân viên IT của tập đoàn Song Ha, Jennie thi thoảng vẫn sẽ đến công ty, bởi vì chị có thai cho nên cũng không xuất hiện nhiều. Những việc không cần thiết thì sẽ không đến tập đoàn làm gì. Jisoo tuy rằng ngoài mặt vẫn là một nhân viên bình thường nhưng cũng bắt đầu tham gia việc quản lý tập đoàn giúp cho Jennie. Mặc cho cô không thể hiểu những thứ hợp đồng bởi vì nó chẳng phải chuyên môn của cô, cô chỉ có thể cho chị vài lời góp ý. Chưa khi nào Jisoo lại cảm thấy bản thân mình yếu kém đến vậy. Trước đây không phải rất giỏi hay sao, tính kế từng người, bây giờ lại không giúp được gì cho người mình yêu.

Mặc dù Jisoo không có danh phận mới ở tập đoàn nhưng ai cũng ngầm hiểu vị trí của cô trong công ty không phải nhỏ. Cô được sắp xếp một phòng làm việc cho riêng mình cùng tầng làm việc của Jennie. Đã là người tình của Tổng giám đốc thì cho dù là một người quét rác họ cũng phải cúi đầu, không ai dám làm phật lòng cấp trên cả, thời điểm kinh tế khó khăn, muốn tìm việc cũng không phải dễ dàng. Huống hồ Jisoo cũng không cậy có Jennie chống lưng mà ngạo mạn, đương nhiên vẫn có một số cổ đông cảm thấy không được nhưng cũng đã nghe qua Jisoo đã từng vực dậy thuỷ cung ở Gyeongbuk, chơi một vố lỗ nặng cho DunT. Một phần cũng ngại Jennie cho nên mọi thứ vẫn tiến triển tốt đẹp như chẳng có gì xảy ra.

Chiếc ghế Giám đốc sản xuất cùng Kế toán tổng của Lisa và Chaeyoung vẫn đang bỏ trống, Jennie vẫn chưa có ý định tuyển thêm người mới, bởi vì chị khó để tín dụng người khác. Cho nên chuyện này liền đổ lên đầu của Jisoo, cô không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, tuyển người là việc của nhân sự, cô chẳng thể nào làm được.

- Làm sao mà sầu não thế?

Yeon từ khi nào đã đứng ở bên trong căn phòng của Jisoo, cô ngước nhìn lên ả sau đó lại nhìn chăm chăm vào những tệp CV chất chồng ở trên bàn. Ả thấy cô không trả lời thì liền đi đến ngồi vào bộ sofa mềm mại đặt ở góc phòng, tay chân thư thả gác lên trên chiếc bàn. Jisoo liếc nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu nhưng Yeon lại không thèm để tâm, cứ thoải mái như thế bắt đầu nhắm mắt muốn ngủ.

Yeon đã làm việc cho Jisoo suốt mấy tháng qua, hiển nhiên sẽ được Jisoo mang trở lại công ty để tiếp tục làm việc. Tuy rằng tâm thế của ả lúc nào cũng là không quan tâm sự đời cùng lười nhác nhưng chính là ả cái gì cũng nhìn thấu. Điển hình như việc Jisoo đang sầu não tìm người, tuy trong lòng cô rất rối nhưng bên ngoài lại chẳng biểu lộ cảm xúc. Nhưng Yeon cứ thế rất nhanh chóng nhìn ra cô đang có chuyện khó giải quyết.

- Chiếc ghế Giám đốc sản xuất cùng Kế toán tổng vẫn đang bỏ trống, tôi đang tuyển người.

Yeon nghe thế liền ngáp một cái, ánh mắt lười nhác nhìn đến một đống CV chồng chất trên bàn, ả thắc mắc hỏi:

- Đó không phải lả chuyện của nhân sự sao? Vì sao cô lại làm?

Jisoo đưa tay tháo đi mắt kính của mình xuống, hai ngón tay day day thái dương.

- Không phải là Jennie không tin tưởng người khác thì tôi đã không đau đầu như vậy.

Yeon nghe xong thì cũng không nói gì, ả cũng hiểu vì sao Jennie lại khó để tin tưởng người khác. Bị người mình yêu thương lừa dối còn gì đau đớn hơn, thế mà chị lại cư nhiên tha thứ. Nếu là ả, thì ả cũng sẽ chẳng có lòng bao dung đến như vậy. Bị Jisoo lừa dối cho nên Jennie sinh lòng đề phòng với người khác cũng là điều hiển nhiên, hai vị trí đó đều rất quan trọng, không thể dễ dàng trao cho ai đó. Vì vậy dẫn đến không ít người phàn nàn về cách quản lý của Jennie, Yeon cũng đã nghe loáng thoáng những loại chuyện này nhưng ả cũng không quan tâm đến, bởi vì ả đến làm việc cho Jisoo phần lớn đều là do Ha Yoon - người yêu của ả.

- Hai vị trí đó rất quan trọng, khi Lisa cùng Chaeyoung thôi việc thì có rất nhiều người đã làm việc lâu năm trong công ty rộn ràng bàn tán ai sẽ được tiếp nhận vị trí đó. Đương nhiên là ai cũng sẽ nghĩ thế.

Jisoo đứng khỏi ghế, tiến lại bộ sofa mà ngồi xuống, tay thuần thục rót một chút trà vào trong tách từ từ nhấp môi. Cô nhăn mày vì vị đắng chát nơi đầu lưỡi, chẳng có hậu vị gì về sau cho nên liền đổ đi. Jisoo lại mở ra tủ lạnh bên góc tường, lấy ra một lon nước ngọt, thoả mãn uống. Dù sao Kim Jisoo cũng mới hai mươi năm tuổi, không thích hợp để ngồi một chỗ đàm đạo uống trà.

- Nhưng tổng bộ tập đoàn lại không có động thái gì cho thăng chức nên ít nhiều cũng đã khiến cho lòng người dậy sóng. Cũng không ít người đã xì xầm bàn tán, cho đến khi đăng tin tuyển dụng thì tức nước vỡ bờ. Hằng ngày đều đến gõ cửa phòng quản trị, tất nhiên không dám đến căn phòng Tổng giám đốc kia, cho nên liền chuyển qua phòng của tôi. Điều này khiến tôi thật đau đầu.

Đột nhiên bên ngoài liền có tiếng gõ cửa truyền vào, Jisoo nhìn ra cánh cửa sau đó liền lập tức thở dài, vừa nhắc âm binh âm binh liền đến. Ngày nào cũng như vậy, chẳng khác gì cả.

- Mời vào.

Sau khi Jisoo vừa dứt lời thì cánh cửa cũng chầm chậm mở ra, cô cứ nghĩ đó là một người đàn ông đầu hói, hoặc là một bà cô khó tính với cặp mắt kính dày cộm nhưng bước vào lại là một cô gái xinh đẹp. Cô nhìn lấy người con gái này, trong mắt hoàn toàn chỉ có xa lạ. Nhìn bộ váy công sở được may đo cắt ngắn cũn cỡn khiến cho cô có chút muốn tránh xa. Còn Yeon chỉ cần vừa liếc nhìn qua liền biết đây là loại con gái lẳng lơ, nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống Jisoo như vậy thì biết rằng chẳng có ý tứ tốt lành gì.

- Xin chào giám đốc, em là thư ký mới vừa được tuyển vào.

Jisoo lập tức nhăn lại đôi chân mày đẹp như nét vẽ, vô cùng khó hiểu nhìn về phía cô gái nhỏ, sau đó liền nhanh chóng giải thích:

- Tôi không phải là giám đốc, cô không cần đến đây chào hỏi tôi. Với lại tôi chẳng có thư ký nào cả,...

Khi Jisoo vừa định nói thêm một câu muốn đuổi người ra bên ngoài thì điện thoại lại phát ra tiếng chuông điện thoại, cô không thèm để cô gái kia vào mắt, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Thấy được là Jennie đang gọi tới, gương mặt đang nhăn nhó của cô bỗng chốc giãn ra, ý cười hiện đầy rõ trên mặt. Yeon thấy bộ dạng của cô như vậy thì không khỏi có chút tán thưởng.

Jisoo một mặt tránh né tiếp xúc với người khác khi vừa được vợ gọi đến thì gương mặt lại vui vẻ, nếu như cô có đuôi thì hẳn bây giờ cái đuôi đã vẫy điên lên rồi. Oscar nợ Kim Jisoo một giải thưởng cho giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất.

- Em nghe đây vợ.

Đầu dây bên kia liền phát ra một chất giọng ngọt ngào.

"Chị có tuyển cho em một người thư ký, hôm nay em đã thấy cô ấy chưa?"

Nghe được lời Jennie nói Jisoo liền liếc nhìn đến cô gái xinh đẹp kia, nhưng rồi sau đó lại tặc lưỡi nói bằng giọng hờn dỗi với chị.

- Chị làm sao vậy, em đâu có cần thư ký để làm gì. Công việc của em chẳng có gì cả, chị làm vậy em rất khó xử, chị mau nói với bọn họ rằng em chẳng cần ai cả.

Nhưng Jennie lại để ngoài tai lời nói của Jisoo và chỉ dặn dò thêm một câu:

"Hôm nay chị có việc phải ra ngoài, khi trở về em ghé vào một quán nào đó ăn tối đi, không cần phải về nhà nấu bữa tối."

Jisoo nghe vậy thì liền có chút không cam lòng nhưng vẫn dạ vâng mấy tiếng sau đó cúp máy. Cô thở dài, mấy ngón tay vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp đang cười rộ của chị trên màn hình khóa, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì điều mà cô muốn nhìn thấy nhất chính là Jennie. Mà bây giờ chị lại có chuyện đi ra ngoài, để mặc cô ở nhà, đối với cô đó chính là sự tra tấn tàn bạo nhất. Nhưng Kim Jisoo cũng không thể vòi vĩnh chị ở nhà được, chị bận trăm công nghìn việc, thời gian chính là vàng bạc. Hai ngày trước dành ra thời gian du lịch cùng thăm bà ngoại của cô đã là tốt lắm rồi.

- Thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi.

Yeon liếc nhìn Jisoo không khách khí mà đuổi cô gái kia ra ngoài khẽ nhướn chân mày một cái. Sau đó từ tốn nhấp lấy một ngụm trà, có thể thấy được cô gái kia gương mặt có mấy phần không thích thú mà rời đi. Vốn dĩ cô gái đã nghe đồn giám đốc tập đoàn này là người đồng tính, cho nên đã cố ý ăn mặc gợi cảm quyến rũ người kia, nhưng có lẽ sự thật không phải vậy. Đúng là tốn mất một khoảng tiền lớn để chi trả cho những bộ quần áo mà.

_

Chiếc xe sang trọng của Jennie dừng đến trước một phòng khám tư dành riêng cho thai phụ, khi chị vừa bước xuống thì đã có người cầm ô ra đón chị, mặc dù hiện tại trời chẳng có mưa cũng chẳng có tuyết. Chị gạt đi cánh tay của người ấy, không muốn tiếp xúc quá gần. Một tay chị đặt ở trên chiếc bụng tròn, từ từ tiến vào bên trong phòng khám. Ở bên trong không khí có đôi phần ấm áp hơn ở bên ngoài, tiếng rè rè từ lò sưởi đánh tan không gian im lặng.

- Cuối cùng giám đốc cũng đã đến rồi, tôi đã chờ cô rất lâu.

Người đàn ông với mái tóc điểm hoa râm cùng gương mặt hiền hậu quay lại nhìn Jennie, chị cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông, trước khi chị kịp mở lời thì ông đã nói ra và lời cảm kích:

- Cảm ơn giám đốc vì đã cứu tôi, nếu như giám đốc không cứu tôi thì e rằng mạng tôi cũng không còn.

Nghe mấy lời cảm ơn từ tận đáy lòng đó không khiến Jennie có hứng thú, chị lại phất tay ra vẻ chẳng có chuyện gì to tát, đáp lời:

- Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tốn một chút thời gian thôi. Bác sĩ Kang, tôi hy vọng sau này ông đừng nói chuyện này cho người khác biết. Sau khi tôi an toàn sinh con thì tôi sẽ bồi thường cho ông một số tiền. Ông cùng gia đình hãy đến nước ngoài sinh sống, nếu ông còn ở đây một giây phút nào thì Jisoo sẽ càng sợ hãi thêm. Ông đối với em ấy chính là đã chết, mà người chết thì không thể nào mà sống lại được, ông đừng làm cho em ấy mệt mỏi về tinh thần.

Bác sĩ Kang liền mỉm cười, hai tay chắp lại vào nhau và nói:

- Tôi sẽ rời đi sau khi thực hiện ra phẫu thuật cho giám đốc đây, nhưng mà tôi muốn nói cho cô chuyện này. Chuyện mà cô nhờ tôi lúc trước thì tôi e rằng không thể làm được.

Jennie nghe được những lời này có đôi chút thất vọng đi qua đôi mắt, sau đó lại im lặng nghe bác sĩ Kang từ tốn giải thích:

- Bởi vì trước đây tính trạng của hai người hoàn toàn không phù hợp với nhau. Tôi đã làm trái lương tâm của mình cấy ghép tính trạng của hai người để có đứa bé này. Lúc đó thân thể của giám đốc rất yếu, cũng thật may mắn vì đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh như thế này. Nhưng mà tôi e rằng sau này hai người sẽ không thể có con với nhau nữa.

Jennie mím môi, ánh mắt có đôi chút không chấp nhận được nhìn vào vị bác sĩ kia, đôi môi có chút run, khẽ hỏi lại:

- Thật sự không còn cách nào khác sao?

Đáp trả lại sự hi vọng của Jennie chỉ là cái lắc đầu bất lực đến từ bác sĩ Kang, ông đưa bàn tay đã chai sạn vì cầm dao mổ nhiều năm của mình lên, xoa xoa vầng trán đã nhăn nheo không ít.

- Không có cách nào khác, ngay việc mà giám đốc vẫn quyết định sinh đứa bé mặc cho tỉ lệ sinh thành công của giám đốc chỉ có năm mươi phần trăm đã là một sự đánh đổi quá lớn rồi. Tôi không thể mạo hiểm nữa.

Jennie ngồi đó, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, đem tất cả nỗi lo âu vào bên trong tiếng thở dài.

_

Hihihihihihi, sắp tết rồi, mọi người đã chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh để ăn tết chưa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro