Chap 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jennie trở về nhà thì bầu trời cũng đã khuất bóng trăng, chị nhìn vào mấy con số hiển thị trên màn hình điện thoại thì phát hiện ra bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Bên trong căn biệt thự của chị cũng đã không còn sáng đèn, chị nghĩ là Jisoo đã đi ngủ rồi, cho nên chị cũng nhanh chóng đưa xe vào bên trong gara rồi tiến vào bên trong nhà, chị nhấc từng bước chân chậm rãi vì thân thể đã bước vào kỳ mang thai ở tháng thứ bảy rồi, cho nên xác thực đi lại có chút bất tiện. Nếu như cuộc hẹn đó không phải là một cuộc hẹn bí mật không muốn cho Jisoo biết thì chị cũng đã nhờ cô đưa mình đến đó.

Dạo gần đây Jisoo cũng đã nói với Jennie rằng bản thân đang học lái xe ô tô để sau này có thể tiện đưa chị đi đây đó. Bởi vì hiện tại cô chưa biết lái xe, cũng chẳng có bằng lái, cho nên mỗi khi đi đâu đều là chị một bụng lớn ngồi ở ghế lái. Điều này khiến cô canh cánh trong lòng rất nhiều. Vốn dĩ trước đây cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có thể đặt chân lên một chiếc ô tô, cho nên việc học lái cũng là một chuyện cô chẳng bao giờ để tâm đến. Dạo gần đây Jisoo chăm sóc Jennie rất tốt, không biết có phải đã trải qua một hồi kinh hãi hay không mà tính tình của cô trước đây có chút đề phòng chị nhưng dạo này lại trở nên nhu thuận hơn, có lẽ tình yêu đã đã khiến cho con người ta dần trở nên tốt hơn. Buông xuống nhưng lo lắng dư thừa.

Jennie phất tay, đem mọi chuyện vứt ra đằng sau đầu. Những chuyện rắc rối chị sẽ không đem trở về nhà mà chỉ đem những chuyện vui vẻ để đối mặt với cô. Jennie không muốn trong ngôi nhà của mình lại có thêm bất cứ sự buồn bã nào cả. Bởi lẽ cũng là vì chị đang mang thai, cho nên cũng muốn sống một cách thoải mái hơn, tinh thần không bí bách thì con cái sinh ra mới khoẻ mạnh.

Khi Jennie vừa mở cánh cửa lớn, vốn chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi mình chính là một màn đêm u tối im lặng, thì bất ngờ lại thấy một cơ thể gầy ốm đang ngồi ở trước thềm nhà, đầu tựa vào vách, nhắm mắt ngủ say. Ánh đèn đường bên ngoài len lỏi vào bên trong cánh cửa, vệt sáng vàng cam đáp xuống mái tóc đen nhánh của Jisoo một màu đồng lạ lẫm, điểm tô thêm vẻ lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp đang ngủ yên ấy.

Jennie từ từ tiến lại gần Jisoo, bàn tay không hề chủ ý mà chạm vào gương mặt đẹp tựa tranh vẽ ấy, ngón tay cái của chị khẽ vuốt đến đôi chân mày đẹp đẽ giống như được một người thợ lành nghề cắt tỉa kia, sau đó lại sờ đến làn mi cong cong vạn người mê ấy, rồi đến chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhuận tựa như cánh hoa Anh Đào, chẳng cần điểm tô thêm một chút sắc hồng đến từ son môi cũng đủ khiến người ta đắm chìm ở trong đó. Tổng thể gương mặt này đều rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi chị cảm thấy dường như mình đã lạc vào cõi mộng từ lúc nào không hay.

Jennie từ trước đến nay sống theo lý trí và theo đuổi sự thật, cho nên những vật thể vô định hình như thiên thần chị đều không nghĩ đến, nhưng hiện tại có lẽ người con gái trước mắt này chính là một hiện thân rõ rệt của thiên thần. Thiên thần chỉ là do trí tưởng tượng của con người tạo ra, chẳng ai có thể khẳng định thiên thần tồn tại dưới dạng thực thể nào, cho nên trong mỗi người đều có một thiên thần cho riêng mình.

Jisoo đang trong một giấc mơ thật đẹp nhưng lại bị cảm giác nhồn nhột đến từ da mặt khiến cô có đôi chút thanh tĩnh, làn mi cong khẽ động, Jennie liền lập tức ngừng lại động tác vuốt ve và đứng nhìn cô. Khi Jisoo mở mắt đã thấy chị ở trước mắt, khuôn mặt từ ngái ngủ chuyển sang vui vẻ, cô đã rất nhanh đứng lên, ôm chầm lấy chị vào lòng. Kim Jisoo cảm thấy rằng, ôm Jennie Kim không khi nào là đủ cả.

Có lẽ trước đây Jennie đã từng chờ đợi một người đến tuyệt vọng cho nên bây giờ có một người nguyện ý đợi chị khiến cho chị cảm thấy xúc động không thôi, nhưng nước mắt cũng rất nhanh được chị kìm nén xuống. Jennie tách ra khỏi người Jisoo, đôi môi đặt lên gò má của cô một nụ hôn thật nhẹ giống như làn gió mát đầu mùa, dịu dàng mà mềm mại.

Jisoo có thể cảm nhận được yêu thương ở trong nụ hôn đó mà bật cười khúc khích và hồi đáp chị bằng một nụ hôn bên gò má mềm mại. Hai người cùng nhau nắm tay đi vào trong nhà, rất lâu rồi chị chưa cảm nhận được hương vị của gia đình ấm áp như thế này.

Jisoo bước đến, vô tình tạo cho cuộc sống những tưởng chỉ có màu trắng của chị điểm tô thêm những gam màu rạng rỡ khác. Và đối với cô, chị cũng thế, chị đến như một tia nắng ban mai giữa trời đông lạnh lẽo, xua tan đi mọi u ám trong cuộc đời của cô.

Khi vừa bước vào phòng bếp thì những món ăn ngon miệng đã bày ra trước mắt Jennie, chị có chút hờn dỗi nhìn qua cô, sau đó tông giọng đanh lại có chút nghiêm khắc và nói:

- Kim Jisoo, chị đã nói với em rằng hôm nay chị có việc không ở nhà, bảo em ăn ở bên ngoài và không cần đợi chị. Vì sao lại không nghe lời?

Jisoo nhanh chóng bày ra một nụ cười ngốc nghếch sau khi bị Jennie mắng yêu, nhưng lại nhận ra gương mặt của chị không có mấy hài lòng liền buồn bã nắm lại hai tay nhìn xuống đất như một chú cún lớn vừa bị chủ mắng. Jennie thấy vậy liền có chút mềm lòng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Bởi vì chị biết rằng nếu như không có chị ở nhà cô sẽ đợi cho đến khi chị về đến và cũng không ăn cơm, chuyện này chị không thể chấp nhận được.

- Jennie, chị biết đó, nếu như chị không có ở nhà thì cho dù em có ăn sơn hào hải vị cũng giống như ăn phải vỏ chanh thôi. Nếu em không ở nhà thì chị cũng sẽ không ăn mà...

Bị Jisoo nắm thóp cho nên Jennie liền thẹn quá hóa giận, chị nâng tay lên muốn cốc vào đầu cô một cái nhưng sau đó lại nghĩ xót người yêu cho nên liền hạ cánh tay xuống. Jisoo chớp chớp mắt nhìn chị, sau đó lại trưng ra vẻ mặt cún con ngốc nghếch của mình, cô thừa biết chị sẽ bị gương mặt này của cô làm cho mềm lòng. Đôi khi gương mặt đáng ghét này cũng làm nên chuyện ấy chứ, vì vậy năm lần bảy lượt khi bị Jennie giận thì Jisoo đều dùng nụ cười này bày ra cho chị xem. Chị thấy như vậy thì chỉ hừ lên một tiếng, sau đó mới kéo ghế ra ngồi và vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống.

- Bây giờ thì em ăn cho chị xem, chị dám chắc em cũng chưa ăn gì đâu?

Jisoo bật ra hai ngón trỏ của mình, sau đó đẩy đẩy chúng vào nhau, đôi môi trái tim chu ra nói bằng một chất giọng nũng nịu, nếu như Yeon thấy hình ảnh đối lập này của Jisoo và ở trên công ty thì hẳn ả sẽ sốc lắm.

- Thì em đợi chị về mà, nhưng mà em ăn sau được không. Bây giờ em pha cho chị một ít sữa. Bởi vì giờ chị ăn sẽ không tốt cho dạ dày của mình đâu.

Trong tim Jennie như có một luồng nước ấm bao quanh lấy, Jisoo cho dù như thế nào thì cũng nghĩ đến chị đầu tiên, chị bị làm cho cảm động hết lần này đến lần khác, cảm thấy may mắn vì cuối cùng đời này cũng đã có thể tìm được một người mà mình có thể nguyện ý ở bên đến khi đầu bạc.

Jisoo nhanh chân đi đến bên bàn bếp và bắt đầu pha một chút sữa cho thai phụ, cô tỉ mẫn đong đo từng tỷ lệ sữa và nước, pha ấm cho chị uống. Jennie nhìn tấm lưng của cô đang chăm chỉ pha sữa hệt như đang làm một việc gì đó to tát thì liền mỉm cười. Jisoo hoàn thành việc pha sữa khi cô đổ sữa ra tay và cảm nhận được nó đã đủ độ nóng. Jisoo đưa sữa đến trước mặt Jennie cùng với một nụ cười xinh đẹp, bông đùa nói:

- Sữa trắng năm một chín chín mươi được Kim Jisoo pha chế đã xong rồi đây, mời dùng.

Lời nói đùa đơn giản nhưng lại khiến Jennie cười đến tít mắt. Bé con trong bụng dường như cảm nhận được mẹ nó đang rất hạnh phúc thì cũng khẽ động khiến cho chị giật mình mà đưa tay đặt lên chiếc bụng tròn ấy. Jisoo thấy biểu cảm như vậy của chị thì ngỡ là bé con ở trong bụng quấy phá liền gằn giọng mà nhắc nhở:

- Này bé con, con không được đạp mẹ, nếu như con đạp mẹ thì Jisoo sẽ đánh con đấy!

Nhưng khi Jisoo vừa đặt tay lên bụng của Jennie xoa xoa thì bé con ở bên trong lại dùng sức đá một cái thụp khiến cho cô giật mình và điều này làm chị cười đến chảy cả nước mắt, phát ra tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ.

- Đó thấy chưa, là do em hăm dọa đánh con bé, cho nên nó mới phản ứng như vậy đấy.

Nhưng Jisoo lại không cho là đúng liền chu môi hờn dỗi nói:

- Rõ ràng là tính khí không tốt...

Nhưng những lời này Jisoo nói rất nhỏ không muốn cho Jennie nghe, nếu như chị nghe thì hai bên lỗ tai của cô đã sưng đỏ lên rồi. Con bé vừa mới chỉ ở trong trứng nước mà lại học được tính cách ăn một trả một của mẹ nó rồi.

- Nhưng mà em cũng phải nói với chị điều này, em không cần thư ký gì hết, chị không cần phải tìm thư ký giúp em đâu.

Jennie nhấc lên cốc sữa kề lên môi và uống một ngụm với tư thế thong thả. Nhìn chị như vậy chẳng khác gì một người giám đốc uy quyền đang ngồi uống từng ngụm trà và nhìn lấy nhân viên của mình bằng ánh mắt sát phạt, đúng là con người của thương trường, cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ tỏa ra cái khí chất muốn đẩy lùi người khác.

- Làm sao? Chị chỉ muốn em có thêm thời gian nghỉ ngơi thôi mà, hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn và đỡ mệt hơn khi một người làm chứ. Hay là em sợ cái gì?

Jisoo nhăn lại chân mày, cô biết Jennie có ý tứ gì nhưng cố tình không hiểu, lại trưng ra vẻ mặt ngốc đặc trưng của mình mà cười nói:

- Em không sợ, nhưng em thấy cô ta không ổn lắm.

Jennie nhướng chân mày, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng hạ xuống, nhanh đến mức nếu không chăm chú nhìn sẽ không thấy được.

- Không sao, cứ để cô ta thử việc.

Jisoo nghe vậy thì cũng chỉ thở dài rồi gật đầu tán thành, vợ đặt đâu cô ngồi đó vậy, vốn dĩ có đôi co với Jennie thì cô cũng chẳng thể thắng nổi. Jisoo lại lượn lờ sang ngồi bên cạnh chị, ánh mắt lại ngập tràn yêu thương, nói:

- Chị, em có thể mua đồ cho con không?

Jennie uống xong ngụm sữa cuối cùng rồi chậm chạp đáp:

- Đương nhiên có thể.

Jisoo được Jennie đồng ý liền cười rộ lên, cô nhìn chằm chằm vào chiếc bụng tròn của chị, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Cảm giác thật kỳ diệu, đây là đứa con của cô và chị, cho dù chị chẳng thừa nhận nhưng điều đó sẽ không khiến cô nhục chí mà lùi bước. Jisoo cho rằng những gì mình đang hứng chịu chính là đang gánh lấy những lỗi lầm mà cô đã gây ra, cho nên cũng không cố gắng vùng vẫy làm gì.

- Con à, con có thể nghe thấy Jisoo đang nói gì không?

Jisoo vừa nói vừa cười, áp tai xuống bụng của Jennie nghe cử động của con mình ở bên trong chị. Jennie thấy tình cảnh ấm áp này thì cả cơ thể đều được huân đến ấm áp. Đột nhiên chị lại cảm thấy sợ hãi cái chết. Jennie nắm chặt lấy tay Jisoo, đôi mắt chị tràn đầy thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh đối diện, chân thành nói:

- Jisoo, nếu sau này chị không thể tiếp tục cùng em đi đến cuối đời thì em hãy nuôi nấng đứa con của chúng ta thật tốt nhé.

Jisoo bị những lời này doạ cho đến xanh mặt liền đứng bật dậy, chiếc ghế mà cô đang ngồi cũng bị ngã xuống phát ra tiếng động chói tai, giọng cô liền trở nên nghẹn ngào và thốt ra mấy câu:

- Chị không được nói như vậy, chị không thể nào rời xa em được! Chúng ta phải cùng nhau nuôi con lớn lên, nhìn con trưởng thành, cùng nhau sống đến khi tóc bạc trắng!

Jennie mỉm cười, nụ cười lại mang chút đau thương, chị cố giấu nhẹm đi nỗi lo lắng vào sâu bên trong lòng, đổi lại là một cái ôm ấm áp đến từ Jisoo. Chị có thể cảm nhận được cô đang run rẩy.

- Jennie, em yêu chị, em rất yêu chị Jennie. Vợ ơi, em yêu chị. Trăm vạn lần chị làm ơn đừng bao giờ rời xa em... em sẽ chết mất vợ ơi...

_

Nếu cho âm dương cách biệt thì chắc mình sẽ thành kẻ bị truy nã nhiều nhất năm 2024 quá haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro