Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh thì Jennie cũng đã chuyển đến giai đoạn cuối cùng của thai kỳ, hiện tại bụng của chị đã quá lớn cho nên những hoạt động ở tập đoàn sẽ trở nên hạn chế. Trong khoảng thời gian này thì Jisoo cũng đã được thăng chức lên làm Phó Giám đốc, cho dù có không ít qua lại những lời xì xào bàn tán, nhưng uy quyền của Tổng Giám đốc vẫn còn đó, cho dù không muốn thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dạo gần đây chủ tịch Kim sau nhiều năm rời khỏi thương trường cùng vợ cũng đã trở về nhưng vị trí của Jisoo vẫn không lung lay, có nghĩa là chủ tịch cùng phu nhân không có bài trừ gì, chủ đã không thèm nói thì tớ làm sao lên tiếng, vì vậy không ai là dám đắc tội với cô cả.

Jisoo vẫn cứ chăm chỉ như thế, mỗi ngày đều làm mười hai tiếng, đôi khi sẽ đi gặp khách hàng và bàn bạc một số chuyện. Tuy bề ngoài đối với mọi người có đôi chút lãnh đạm cùng đạm bạc, nhưng đâu ai biết rằng mỗi khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại thì cô liền gọi video cho Jennie và mếu máo làm nũng với chị. Trước đây, cô từng oán than tại sao ông trời lại bất công như thế. Tại sao có một người vừa sinh ra đã ở vạch đích, còn một người thì mãi mãi ở tận cùng của thế giới, cho dù đi hết cả quãng đời cũng chưa đến được vạch xuất phát. Hiện tại ở vị trí này thì Jisoo mới hiểu được cảm giác của những người sinh ra trong gia đình danh giá hào môn là như thế nào, cô cảm thấy sức lực của mình đang ngày càng bị bào rút đi. Lúc trước làm việc mười tiếng, cô vẫn chấp nhận và vui vẻ nhận việc nhưng bây giờ thời gian ở công ty đối với Jisoo chẳng khác nào là địa ngục trần gian cả.

Jisoo lúc nào cũng tận tâm tận lực giải quyết công việc, những chuyện quá khó khăn hoặc là hệ trọng thì cô sẽ gọi hỏi ý kiến của Jennie, còn những việc vặt và những bản hợp đồng thông thường thì cô sẽ là người đặt bút ký tên mà không cần phải thông qua chị. Vì thế nên đã giúp cho Jennie giảm bớt đi không ít áp lực, tạo ra thêm thời gian để dưỡng thai cho chị, mặc dù chị đang ở trong quá trình dưỡng thai và được mẹ Kim chăm sóc, nhưng thi thoảng lại rất lo lắng về chuyện của tập đoàn.

Vì vậy, trong mấy tháng này Jisoo không thể nào mà không cố gắng để giải quyết những chuyện tồn đọng, tránh để cho Jennie bị chuyện tập đoàn làm ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc. Do làm việc quá sức cho nên cân nặng của cô sụt giảm nghiêm trọng. Điều này khiến cho Jennie không có ít lần lật đổ cả một bàn ăn vì tức giận do cô không biết chăm sóc bản thân của mình cho tốt, mỗi lần như thế thì bà Kim và ông Kim đều hết lời khuyên ngăn cô con gái của mình, người ta nói phụ nữ có thai tâm tình thường rối loạn, cho nên cũng chẳng ai mở lời trách móc gì cả.

Trước đây ông Kim cùng bà Kim có chút dè chừng người con gái tên Kim Jisoo này nhưng khi thấy sự tận tụy của cô mỗi ngày sau khi hoàn thành xong công việc liền từ tập đoàn trở về nhà mà chẳng đi đâu khác thì cũng đã bỏ đi chút đề phòng. Về đến nhà chị lễ phép chào hỏi ông bà một vài câu, sau đó liền lập tức vào phòng và chăm sóc cho Jennie, đôi khi ông bà còn thấy cô vì xoa bóp chân cho chị mà ngủ gục ở dưới sofa. Mỗi lần như thế thì ông bà liền nhìn đứa con gái đang cười đến thỏa mãn của mình, sau đó hai người bọn họ nhìn nhau, chỉ khẽ lắc đầu, hai đứa yêu nhau như vậy thì ông bà đâu còn gì có thể cấm cản được.

- À mẹ quên mất chuyện này, người thư ký mà mẹ gửi đến cho con như thế nào rồi?

Jennie cầm vài hạt hạnh nhân trong tay nhâm nhi, chỉ khẽ nhún vai rồi nói:

- Con đã sắp xếp cho em ấy làm việc cùng với Jisoo, nhưng mà người đó thật sự không tốt mẹ à.

Sau khi nghe con gái của mình nói thế thì bà Kim lập tức chau lại đôi chân mày của mình, vẻ mặt giống như không thể nào tin được, bởi vì người con gái đó là cháu gái của một người bà quen, bà đã gặp qua con bé, tính khí của con bé rất tốt. Cũng hay là con bé vừa mới tốt nghiệp có bằng kinh tế nên bà cũng đã tâm sự với Jennie, hy vọng sẽ cho đứa con của mình thêm một cánh tay trái.

- Nhìn biểu cảm của mẹ chắc là mẹ không tin lời con nói rồi. Nếu mẹ không tin thì mẹ xem.

Vừa dứt lời thì Jennie đã xoay lại màn hình máy tính cho mẹ Kim xem, lúc này bà mới phát hiện ra rằng ở bên trong máy tính chính là camera ở trong phòng của Jisoo. Thì ra suốt ngày con gái bà ngồi xem máy tính không phải là giải quyết công việc mà chính là xem người yêu của mình đang làm gì ở công ty. Mẹ Kim chỉ khẽ nuốt xuống một tiếng thở dài. Mê đắm như vậy không phải là có chút biến thái sao? Nhưng bà lại không biểu thị cảm xúc gì ở trên gương mặt của mình, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, đột nhiên có âm thanh phát ra.

...

- Giám đốc mở giúp em chai nước này nhé.

Jisoo đang ngồi chăm chú xem xét duyệt hợp đồng thì người thư ký họ Song kia lại đưa đến trước mặt cô một chai nước suối, ngày ngày đều đến nhờ cô chuyện này chuyện kia, những ngày đầu tiên vì nể mặt Jennie nên cô tiện tay giúp đỡ nhưng hiện tại thì cô luôn tìm cách từ chối. Jisoo chau lại đôi chân mày thành một hàng, ánh mắt của cô không có sự hài lòng nào ở bên trong cả.

- Làm sao, cô không có tay à?

...

- AHAHA!

Giống như chỉ chờ có thế Jennie lập tức liền cười phá lên, cười đến mức vụn hạnh nhân ở bên trong miệng cũng nhảy ra bên ngoài đáp xuống bàn phím máy tính. Mẹ Kim thấy vậy thì cũng hét lên đánh vào vai con gái mình chê trách chị không hề có chút ý tứ nào.

- Mẹ thấy không. Mỗi ngày con không cần phải xem phim mới có thể giải trí, chỉ cần xem Jisoo cùng với Song Soo Kyul ở chung một căn phòng thì đã đủ giải trí rồi mẹ ạ.

Jennie hài lòng nhìn Jisoo từng chút một đều mang một tâm thế phòng vệ trước Soo Kyul, xem ra cô giữ mình rất tốt, chị rất thích điểm này ở cô. Gắt gỏng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng khi ở bên chị đó mới chính là bé ngoan.

...

Jisoo vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình. Ngón tay thì không ngừng gõ trên bàn phím để soạn ra hợp đồng, cô thật sự không biết Jennie lại đưa đến người thư ký như thế này để làm gì. Rõ ràng là ăn không ngồi rồi, chẳng giúp gì để cho cô cả, mọi chuyện từ A đến Z đều cô đều tự mình làm những việc mà cô giao cho người kia không hỏng thì cũng nát bét cả. Nhưng Jennie không có ý định đuổi người kia cho nên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến, dù sao trước đây cô cũng chẳng có mong muốn thêm một người nào phụ giúp cho mình cả.

- Giám đốc, chị có thể đừng tuyệt tình như vậy không, dù sao em cũng đi theo chị được mấy tháng rồi.

Jisoo không hề thoải mái nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:

- Thay vì cô thừa thời gian ở đây để buôn chuyện phiếm với tôi thì hãy đi tưới nước cho cây đi.

Ả thư ký họ Song kia vẫn không chịu buông tha cho Jisoo, ả bước lại gần phía cô và ngồi bên cạnh bàn làm việc. Qua khoé mắt Jisoo đã thấy hành động ấy nhưng vẫn im lặng giống như không muốn đặt người kia vào trong tầm mắt của mình.

- Chị đừng như vậy, hôm qua vì chị lạnh nhạt cho nên em đã khóc đến tận một giờ sáng ấy.

Nghe như thế thì Jisoo liền nhếch khóe môi lên cười, buông ra một câu hỏi chế nhạo:

- Cô vừa khóc vừa nhìn đồng hồ à?

...

- HÁ HÁ!

Jennie lại tiếp tục cười như bị ai đó liên tục cào vào lòng bàn chân của mình nhột nhạt, mẹ Kim thấy thế thì cũng chỉ lắc đầu nhưng cũng không giấu được sự buồn cười cho nên cũng phát ra tiếng cười khúc khích. Kim Jisoo này thật sự rất thú vị, bà không cần phải lo cho việc đứa con gái của mình sẽ cảm thấy buồn phiền khi ở bên cô nữa rồi.

Jennie nhìn vào màn hình thì vẫn thấy người con gái kia đứng ở bên cạnh Jisoo mà lảm nhảm mấy lời chẳng liên quan đến công việc. Nếu như không phải vì chị xem ả như là một trò tiêu khiển để giải trí mỗi ngày thì chị đã sớm tống cổ cô ta khỏi tập đoàn rồi. Tập đoàn của chị không chứa chấp những kẻ Hồ Ly Tinh mang lòng dạ quyến rũ cấp trên. Huống hồ, thừa biết cấp trên đã có gia đình nhưng vẫn tiếp tục ve vãn, loại phụ nữ này chính là loại phụ nữ mà Jennie ghét nhất, nhưng không cần chị phải ra tay Jisoo cũng năm lần bảy lượt tung đòn đánh phủ đầu cô gái kia. Chỉ trách là da mặt của cô ta quá dày, cũng không biết tự viết đơn xin nghỉ việc.

Đột nhiên điện thoại của Jennie phát ra tiếng thông báo có tin nhắn được gửi đến. Chị nhìn qua thì thấy cô nhắn rằng hôm nay cô sẽ tan làm sớm và ghé mua chút đồ cho đứa con sắp sửa chào đời của hai người. Sau mỗi tin nhắn cô đều kèm theo ba chữ "em yêu chị", giống như thay thế cho khoảng thời gian trước đây đã từng hèn nhát chẳng dám nói lời yêu.

_

- Hôm nay cô được phép tan làm sớm, không cần phải tăng ca.

Thư ký Song nghe thấy như thế thì liền mừng thầm trong lòng, bởi vì mấy tháng này ả phải chạy theo lịch trình bận rộn của Jisoo. Tuy ả chẳng giúp gì được cho cô nhưng cô vẫn cần một tấm bình phong ở bên người, cho nên cô tăng ca thì ả cũng phải tăng ca. Cũng không có ít lần ai oán cô nhưng cũng không dám phản ứng quá nhiều. Soo Kyul vẫn cố tỏ ra mình là một người ham công tiếc việc liền nói bằng một chất giọng õng ẹo:

- Giám đốc có việc thì cứ về nhà trước lo cho chị nhà. Nghe nói chị nhà sắp sinh rồi, còn em thì chị mặc kệ em cũng được.

Jisoo nhướng mày sau đó liền thu xếp lại giấy tờ ở trên bàn, nhanh chóng lấy đi chiếc áo khoác được treo ở móc khóa phía sau lưng, chân sải bước đi ra bên ngoài và không tiếc lời đáp trả một câu:

- Thư ký Song nói phải lắm, vợ của tôi đang mang thai cho nên tôi phải về sớm đây, cô tăng ca vui vẻ, tạm biệt.

Dứt lời thì cũng đã không thấy bóng lưng của Jisoo ở đâu cả, cô nhanh chóng đi xuống tầng hầm và lấy đi chiếc xe mà Jennie đã mua cho cô cách đây một tháng. Nhờ sự cố gắng cùng với một đầu óc không hề tầm thường của cô, cho nên vì cô có thể học được cách lái xe và đổ bằng lái trong thời gian ngắn.

Jisoo rất nhanh liền nhấn ga và cho chiếc xe của mình lăn bánh trên đoạn đường đến một cửa tiệm thời trang để mua một số quần áo cần thiết, tiện thể cũng ghé qua một cửa hàng tiện lợi dành cho mẹ và bé mua một số dụng cụ phòng khi có trường hợp khẩn cấp. Ngày dự sinh của Jennie cũng đã gần đến, cô muốn chuẩn bị thật tốt để chị không phải xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc cả.

Mọi chuyện Jisoo đang làm đều cẩn thận từng li từng tí xem Jennie như là trân bảo mà đối xử. Khi đang chạy xe thì có một cuộc gọi đến, cô liếc nhìn đến cái tên hiển thị ở trên điện thoại thì gương mặt đang có chút ảm đạm mệt mỏi liền tiêu tán đi mất, thay vào bằng một gương mặt sáng lạn tràn đầy niềm vui nhanh chóng bắt máy và kêu lên:

- Vợ ơi em nghe.

"Em đang trên đường về nhà đấy à?"

Giọng nói dịu dàng của Jennie phát ra vô cùng êm trai giống như tiếng chuông bạc ting ting tang tang ở trong gió, cô nghe được giọng nói này cứ ngỡ như một tiếng đàn du dương đến từ thiên đường, cô rất thích nghe giọng của chị, si ngốc chị quá đổi.

- Vâng, em đang trên đường trở về nhà, em có mua một số đồ cho con. Chị có muốn ăn gì không?

Jennie phát ra tiếng cười và nói:

"Hôm nay em biểu hiện rất tốt, chị sẽ thưởng cho em."

Nghe đến từ "thưởng" thì đầu óc của Jisoo liền hoạt động hết công suất, gương mặt có chút đỏ lên:

- Được rồi, em sẽ nhanh chóng trở về nhà với chị và nhận lấy phần thưởng.

Đèn xanh sáng, Jisoo khởi động xe bắt đầu tăng tốc.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng động lớn, từ xa đến gần, âm thanh càng lúc càng vang. Jisoo không tự chủ quay đầu nhìn, có một chiếc xe container mất lái đang điên cuồng va chạm hất tung những chiếc xe ở trước nó, cô căng thẳng, hiện tại là thời gian tan tầm nên kẹt xe rất nhiều, nếu xảy ra tai nạn thì cũng chính là tai nạn hàng loạt.

Jisoo hoảng sợ, ngồi sát vào ghế, Jennie ở bên kia đầu dây cũng nghe tiếng động lớn, liền lập tức hỏi:

"Em làm sao vậy? Ở bên kia có chuyện gì đang xảy ra?"

Jisoo vẫn tiếp tục nhìn vào gương chiếu hậu, gấp gáp vừa điều chỉnh hướng lái vừa nói:

- Trên đường hiện tại đang có một chiếc container mất lái tông vào những chiếc xe khác.

Chiếc xe vẫn phóng như điên mặc cho đường rất đông người, tiếng xe rít gào như tiếng tử thần vẫy gọi, khói mù mịt bay ra từ ống xả phiêu tán trong đống âm thanh va chạm hỗn độn.

"Jisoo, em mau tấp vào lề, từ từ rồi về nhà!"

Jisoo còn chưa kịp nghe Jennie nói xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp. Cô nghiến răng phát ra tiếng chửi, vô lăng bị cô nắm chặt như muốn nghiền nát, Jennie bên kia lo lắng đến mức chân tay đã run lên, bên tai vang lên tiếng gào phẫn nộ của Jisoo.

"Jennie, con sao vậy? Jennie?"

Bên kia đầu dây phát ra tiếng kêu của mẹ Kim, Jisoo càng thêm gấp gáp. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai, cả người cô bắt đầu chao đảo, giống như bị ném vào không trung. Khi Jisoo quay đầu xe thì thấy một chiếc xe khác đang lao về phía mình, cô chỉ có thể nghiến răng không phát ra tiếng kêu bất lực.

Ầm! Tiếng va chạm dường như khiến trái tim Jisoo ngừng lại, cả người bị một thứ gì đó nặng nề đè xuống, hô hấp cũng khó khăn, đầu đập vào cửa xe, đột nhiên đầu óc trống rỗng phía trước chẳng còn thấy gì nữa, giọng nói êm dịu của Jennie cũng dần nhỏ đi.

"JISOO! JISOO! EM NGHE CHỊ NÓI GÌ KHÔNG!"

"KIM JISOO! TRẢ LỜI CHỊ!"

"JISOO!"

_

Ai ui hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro