Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Jiwon, chị mau đến Seoul!

Jennie run rẩy vừa ngồi trên xe trên đường đến bệnh viện vừa phải gọi điện cho mẹ của Jisoo. Jiwon bên kia đầu dây khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại của mình, là số lạ nhưng ả nghe giọng liền nhận ra đó là Jennie. Tuy nhiên ả không biết chị gọi đến để làm gì, không phải là mời ả đến dự tiệc cưới đấy chứ?

"Đến Seoul để làm cái gì?"

Jennie tức giận, gằn giọng:

- Kim Jisoo bị tai nạn rồi! Tôi cần chị đến Seoul!

Khi Jiwon chưa kịp nói thêm cái gì thì Jennie đã nhanh chóng tắt máy, nếu như Jisoo bình an vô sự thì chị cũng chẳng bao giờ muốn liên lạc với người phụ nữ kia cả. Chị chỉ là vì lo lắng nếu Jisoo có phải phẫu thuật gì thì cũng cần có người thân ký tên bệnh án cho nên mới gọi cho người kia.

Lúc nãy ba Kim đã nhanh chóng gọi một chiếc xe cứu thương đến đoạn đường xảy ra tai nạn theo chỉ dẫn của GPS trên xe của Jisoo, sau đó cả nhà ba người cũng nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện. Con đường lớn sầm uất nay đã bị phong toả, khói xám phía xa xa bốc lên nghi ngút. Ba Kim đã dùng loại xe ưu tiên của một người bạn của ông cho nên có thể thuận lợi đi về phía trước mà không bị kẹt ở phía sau.

Một hàng dài xe ô tô bị kẹt lại, khi đi qua vùng tai nạn thì Jennie không thể giấu được sự kinh hãi trong đáy mắt, xung quanh đều là mảnh vụn của những chiếc xe ô tô, xe bị nghiền đến biến dạng thì con người ở bên trong sẽ như thế nào đây? Chiếc xe của nhà Jennie đi dọc qua đoạn đường xảy ra tai nạn mang theo cả trái tim của Jennie đi mất. Hiện tại trên gương mặt chị đã không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi nữa, Jennie run sợ nhìn hiện trường tàn khốc, những chiếc xe cấp cứu khó khăn trong việc cứu trợ, những dòng nước đen ngòm không biết là dầu nhớt hay là máu người đang chảy tràn ra trên đường. Mùi khét bốc lên vừa ngửi đã đủ đau đầu.

Jennie liếc nhìn qua thấy chiếc Audi màu trắng mà chị đã mua cho Jisoo, chiếc xe của cô bị một chiếc ô tô bị đâm đến biến dạng phần đầu đè ở trên mui xe, bên hông còn va vào dải phân cách. Cánh cửa xe đã được nạy mở, có lẽ đã được cứu ra rồi, nhìn chiếc xe đã hỏng hóc nặng bốc khói trắng khiến Jennie như muốn ngất đi, bé con ở bên trong bụng không vì mẹ nó bất an mà nhu thuận, giống như cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mà đạp vẫy lung tung hòng thức tỉnh mẹ nó ra khỏi bi thương. Cảnh tượng ghê sợ đến mức nó đã trở thành một bóng ma tâm lý của Jennie Kim mãi những năm về sau.

Nếu như không có ba Kim thì Jennie cũng không biết phải làm như thế nào, những lúc như thế này chị mới hiểu được sự quan trọng của các mối quan hệ xung quanh. Tiếng xe cấp cứu không ngừng vang lên như một hồi chuông báo tử gào thét bên tai đòi mạng, Jennie căng thẳng đến mức trước mắt đã dần mờ đi, trên bản tin radio cũng đã ngừng phát sóng các chương trình ca nhạc mà thay vào đó là đưa tin về vụ tai nạn kinh hoàng. Có lẽ đây là vụ tai nạn lớn nhất mười năm gần đây, số người bị thương là bốn mươi, số người chết đã là tám người, vẫn còn tiếp tục tăng. Jennie ngồi bên trong xe có điều hoà nhưng trong lòng không khỏi có một trận rét lạnh. Kim Jisoo không nên có việc gì!

...

Chiếc xe của ông Kim nhanh chóng đã đến trước Bệnh viện đại học quốc gia Seoul, Jennie run rẩy nhìn khung cảnh hỗn độn ở khu vực cấp cứu, xe cứu thương không ngừng đến rồi đi, màu áo trắng dính máu loang lỗ của các y bác sĩ không ngừng chạy qua chạy lại trước mắt Jennie, tay chị run run mở ra cánh cửa. Vừa bước ra khỏi chiếc xe chị đã ngã oạch xuống, muốn đứng lên nhưng đôi chân như bị ai đó chặt đứt toàn bộ hết dây thần kinh, chỉ có thể quơ quào níu lấy cánh cửa xe.

- Jennie, con ngồi lại trong xe đi, ba mẹ sẽ vào trong, con đừng kích động quá.

Jennie lúc này gương mặt đã trắng bệch, tay chân bủn rủn bám víu vào tay của mẹ mình mà dùng sức đứng lên. Mẹ Kim nhìn con gái mà đau lòng, đây là lần đầu tiên bà thấy Jennie yếu đuối như thế, gương mặt nhuộm đầy nước mắt, vài phút trước còn nói cười mà bây giờ đã bi thương ngập tràn. Bà kiềm nén xuống một tiếng thở dài, sao đứa con đáng thương của bà lại phải chịu nhiều chuyện đau khổ như thế chứ?

Đột nhiên một chiếc xe cấp cứu chạy vào lôi kéo ánh mắt của Jennie, cánh cửa mở ầm ra, người trên xe được đẩy xuống, có chết chị cũng không nhìn nhầm được, đó chính là Jisoo. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã nhuộm đầy máu tươi, trên người có vô số vết thương, trên ngực trái còn cắm vào một cây dị vật. Jennie bắt đầu vùng vẫy, nước mắt như đê vỡ mà tuôn rơi, khi cánh tay nằm ở trên giường kéo bị rơi thõng xuống cũng là lúc trái tim chị như ngừng đập. Loại đau đớn đó từ Jisoo giống như truyền vào tận bên trong từng mạch máu của chị, chạy đến đại não và phát tán đau âm ỉ.

- Jisoo! Jisoo, em ơi! Đừng bỏ chị mà! Jisoo... làm ơn!

Jennie gào thét, không biết sức lực ở đâu ra mà bật dậy chạy đến chỗ Jisoo, ông Kim cùng vợ cũng chạy theo con gái. Lúc này Jennie làm gì còn đầu óc để suy nghĩ đến hai chữ mặt mũi, ở dưới chân giày cũng đã bị rơi mất một chiếc, đạp trên nền đất lạnh lẽo, tóc tai bù xù bết dính vào gương mặt xanh xám đang không ngừng rơi lệ. Nhìn Jisoo toàn thân đều là máu thịt mơ hồ Jennie cảm thấy mình như đã chết rồi.

- Jisoo! Em ơi! Em ơi!!!!

Jennie không ngừng dùng đôi bàn chân đã sưng lên của mình chạy theo chiếc giường di chuyển vào bên trong bệnh viện. Mọi người ở bên trong đều bị cảnh tượng một người con gái bụng lớn chạy theo chiếc giường kéo, chân rơi mất một chiếc giày, thân thể như muốn đổ gục nhưng vẫn cố chấp chạy theo chiếc giường đang chứa một người bị thương một thân đầy máu tươi đang nằm ở trên đó làm cho xúc động. Bọn họ cũng là có người thân bị tai nạn mới đến đây, trong tâm đã lo lắng nhưng nay lại nghe tiếng kêu đến xé lòng của Jennie liền không kiềm được cảm xúc mà cay cay khoé mắt.

Cảnh tượng ảm đảm khiến cho một đứa bé năm tuổi cũng nhận thức được chuyện đang xảy ra có bao nhiêu tang thương. Jennie cứ thế mặc cho bản thân có bao nhiêu mệt mỏi, vẫn kiên trì chạy theo Jisoo, bàn tay chị run rẩy điên cuồng chạm đến mấy đầu ngón tay đã bị những mảnh thuỷ tinh vụn cắt xéo của cô. Một vật ở bên trong đột ngột rơi ra, Jennie ngừng lại bắt lấy, đó là một chiếc vớ nhỏ. Mọi sự cứng rắn lúc này của chị đã hoá thành cát bụi, thân thể nhỏ bé chao đảo ngồi thụp xuống, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại.

- Jisoo... Jisoo.... Agghrr!!! Em ơi!

Jennie bất lực gào lên mặc cho có biết bao ánh mắt đang nhìn lấy chị, chị cầm lấy chiếc vớ nhỏ vào trong tay, ghì siết vào bên ngực trái, chị khóc than cho số phận nghiệt ngã, khóc cho một mảng bi ai không nói thành lời. Mẹ của Jennie thấy con gái của mình như vậy cũng không khỏi rơi nước mắt, sống đến từng này tuổi bà cứ ngỡ bản thân đã có thể hiểu được tất cả mọi thứ, nhưng có lẽ bà chưa bao giờ có thể hiểu rằng cái chết chia lìa con người nó là tột cùng như thế nào đau đớn.

Ông Kim vừa làm thủ tục xong cũng chạy đến, thấy vợ cùng con gái của mình đang ngồi trước cửa phòng mà ôm nhau khóc. Ông cứng rắn quay lưng lại, cố giấu nhẹm đi đôi bàn tay đang không ngừng run lên của mình. Giây lát sau âm thanh nhốn nháo bắt đầu truyền đến, nào là tiếng khóc thương cho một người đã rời khỏi nhân thế, tiếng cười nói vì nhận ra bản thân chỉ bị thương nhẹ, tiếng ngã quỵ khi thấy người thân đang nằm trong phòng cấp cứu. Tim ông Kim như lặng đi, cảnh tượng này có bao nhiêu là kinh hoàng?

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chưa được mười phút lại mở ra, Jennie ngừng thở nhìn đến người trợ lý bác sĩ với găng tay đầy máu. Người nọ liền hấp tấp nói:

- Chúng tôi cần người nhà của bệnh nhân ký tên để tiến hành phẫu thuật, ai là người nhà bệnh nhân?

Jennie tiến đến run rẩy nói như cầu xin:

- Có thể phẫu thuật trước không?

Hộ lý nhăn lại chân mày, kiên định đáp:

- Không được đâu! Phải có người thân cha mẹ hoặc vợ con mới được ký tên.

Jennie biết rằng sẽ xảy ra chuyện này, Jisoo bên trong đã là nghìn cân treo sợi tóc, mạng sống mong manh đứng trước vực thẳm. Nhưng Lee Jiwon kia vẫn chưa xuất hiện, Jennie cố gắng nói thêm một câu:

- Đợi tôi một chút.

Nói xong Jennie liền lấy ra điện thoại của mình gọi cho Jiwon, đầu dây bên kia qua ba hồi chuông cuối cùng cũng đã nhấc máy. Jennie run rẩy gào lên:

- Lee Jiwon! Cô vì sao chưa đến?

Jiwon bên kia khóc không thành tiếng, nhanh chóng giải thích:

"Chị không phải không đến, chị không có xe, chị chỉ vừa đến tàu điện ngầm. Gyeongbuk cách Seoul rất xa..."

Giọng nói Jiwon bây giờ lại rất khó nghe, giống như một lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén hung hăng đâm thủng lồng ngực Jennie, máu tươi đầm đìa nhỏ giọt, ngón tay chị nắm điện thoại di động, các đốt ngón tay đã trắng xanh, không còn bình tĩnh được nữa.

Jennie nghiến răng, nếu đợi chờ người này thì Jisoo đã không còn nữa rồi, lúc này chị lại nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo, chị tắt máy tiến lại gần người hộ lý, run giọng nói:

- Cô có thể lấy giúp tôi chiếc ví của bệnh nhân không?

Người hộ lý vừa định từ chối thì Jennie đã quỳ thụp xuống, tư thế có bao nhiêu hèn mọn nhưng lại không làm chị cảm thấy xấu hổ. Bàn tay của chị chạm vào găng tay đẫm máu kia, thê lương nói:

- Làm ơn giúp tôi...

Hộ lý thấy như vậy cũng nhanh chóng đi vào bên trong và lấy ra chiếc ví của Jisoo, Jennie cầm lấy như một vật báu, chị dặn dò mẹ Kim ở lại xem tình hình của cô, có chuyện gì phải lập tức gọi điện thoại cho chị, một bên cũng nhanh chóng lôi kéo ba của mình đi ra ngoài. Vừa chạy vừa nói:

- Ba, con muốn đến Phòng tư pháp!

Lúc này ông Kim mới thật sự hiểu con gái của mình muốn làm gì, trong lòng ông đã hiểu rạch ròi cô gái kia có bao nhiêu quan trọng đối với Jennie. Ông chỉ nén xuống một tiếng thở dài, khi đến Phòng tư pháp người ta sẽ mang một tâm trạng hạnh phúc cùng trông đợi về một tương lai rực rỡ phía trước, nào có đầy thống khổ cùng đau đớn như Jennie? Ngày đẹp nhất hoá thành tro bụi chỉ trong chốc lát, con gái của ông thật sự quá đáng thương.

Trên xe rời khỏi bệnh viện Jennie không ngừng nắn bóp chiếc ví của Jisoo hệt như đó là sự xoa dịu cuối cùng của mình, hốc mắt của chị cứ thế rơi xuống nước mắt, khóc trong sự tĩnh lặng lúc nào cũng đau đớn hơn gào thét gấp vạn lần. Nếu như không phải lồng ngực Jennie vẫn đang phập phồng hít thở thì ông đã nghĩ con gái mình chỉ còn là một cái xác.

Ông Kim gọi đến cho người bạn của mình nhờ vả sắp xếp làm thủ tục, Jennie đến Phòng tư pháp liền có thể ký tên và xác nhận thông tin là xong. Nhưng ông lại không hiểu con gái của mình tại sao lại dám đánh đổi hạnh phúc của cả một đời người như vậy, cái ký tên này chính là khởi đầu cũng là chấm dứt. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, cô gái kia bị tai nạn còn chưa biết có thể sống hay không, nhưng đứa con gái ngốc của ông lại đến đăng ký kết hôn để cho Kim Jisoo một danh phận, cũng là cho chị một danh phận có thể ký tên vào thủ tục phẫu thuật.

Khi chiếc xe dừng lại ở Phòng tư pháp thì Jennie cũng nhanh chóng đi vào trong với tư thế gấp gáp, ông Kim đứng ở bên ngoài xe lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy của con gái mình rời đi. Sống đã gần ấy năm ông chưa từng thấy một người con gái nào có thể quật cường như đứa con gái ngốc của ông...

Tình yêu hoá ra có thể khiến con người ta trở nên dũng cảm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro