Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đứng trước cửa phòng cấp cứu mà ổn định hơi thở, giấy chứng nhận kết hôn bị chị nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Đôi mắt chất chứa sự mệt mỏi nhìn Jisoo đang đắm mình trong một mớ dây nhợ cùng ống thở, máu tươi trên gương mặt xinh đẹp đã được lau sạch sẽ nhưng chị vẫn có thể thấy những vệt máu khô đã đọng lại trên da thịt người kia. Tâm chị đau như bị ai đó mang ra cắt xé, từng mũi dao hạ xuống cơ thể kia cũng giống như từng nhát dao cắt xẻo tâm can chị. Jennie đứng đó bần thần nhìn chằm chằm vào Jisoo, không bỏ sót bất cứ cử động nào của cô, giống như hy vọng chỉ cần nhìn thấy một cái nhấc ngón tay, nhưng trôi qua ba mươi phút vẫn là không có gì.

Jennie dường như chẳng còn thiết tha gì đến những thứ khác, chị mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chờ, ai nhìn vào cũng nghĩ chị đã bình tĩnh lại nhưng thực chất ở bên trong Jennie đã vụn vỡ từ lâu. Sự im lặng này chỉ là thầm chịu đựng những mảnh thuỷ tinh đang cứa vào trong da thịt đau rát. Chị đã không còn nghe được bất kỳ điều gì cả, trong đầu hiện tại chỉ có cái tên Kim Jisoo. Nước mắt đã từ khi nào ngừng rơi trên gương mặt hốc hác, chỉ vừa một tiếng trôi qua mà Jennie giống như đã trải qua hơn một kiếp người.

Lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Jennie vẫn cứng rắn giữ vững tư thế ngồi đợi trên băng ghế, mẹ Kim đã không biết bao nhiêu lần khuyên chị trở về nhà nghỉ ngơi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu kiên quyết từ chối của chị. Bà nhìn đến hai quyển sổ chứng nhận kết hôn trong lòng bàn tay Jennie, lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài, bà phải làm sao với đứa con gái nhỏ bé của mình đây. Bà nhìn sang chồng mình như muốn tìm một lời giải thích nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái chớp mắt, bà không hiểu người trẻ bọn họ nữa rồi. Cũng không hiểu con gái của bà.

Cạch một tiếng, cánh cửa lại mở ra, bác sĩ bên trong rời đi vài người, Jennie thấy thế liền đứng dậy tiến đến trước mặt một vị bác sĩ, giọng nói từ khi nào đã khàn đặc phát ra:

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ như nửa tin nửa ngờ nhìn Jennie nhưng cũng không thể hiện phản ứng khinh thường. Chỉ chậm rãi lắc đầu, cái lắc đầu này mang phòng tuyến cuối cùng của Jennie sụp đổ, chân chị lập tức run lên, hai tay khẩn thiết nắm lấy đan chặt vào nhau.

- Không... không thể cứu được em ấy sao?

Bác sĩ lại nhìn vào phòng cấp cứu, những người đồng nghiệp của ông vẫn đang cặm cụi ở bên trong, cố gắng giành giật sự sống của Jisoo từ tay của tử thần nhưng mọi thứ thật sự quá mong manh. Dị vật cắm vào lồng ngực, chỉ một chút nữa thôi sẽ không thể cứu vãn được, xem ra cô ấy mạng cũng lớn. Nhưng trong quá trình phẫu thuật mất máu quá nhiều, chưa chắc giữ được mạng, lại thêm phát hiện một bên thận đã bị tổn thương nghiêm trọng. Những lời này nếu nói ra thì vị bác sĩ biết Jennie sẽ lập tức ngã quỵ, ông nhìn xuống cái bụng lớn của chị rồi chậm chạp nói:

- Vết thương lớn ở bên ngực trái đã được phẫu thuật tương đối tốt nhưng lại mất máu quá nhiều. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm loại máu của cô ấy bên trong ngân hàng máu, hơn nữa có điều này tôi muốn nói. Một bên thận của cô ấy đã tổn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn, người nhà nên chuẩn bị tinh thần...

Jennie bối rối, ánh mắt nhìn ra xung quanh không biết nên nói cái gì. Bởi lẽ lượng thông tin cần tiếp thu là quá nhiều cùng với quá đau đớn cho nên hiện tại không thể lập tức hiểu hết được. Nếu muốn thì chị không muốn hiểu những gì mà bác sĩ đang nói. Máu thì còn ít và thận lại bị tổn thương, Kim Jisoo làm sao có thể đáng thương như vậy chứ? Lúc trước khi xét nghiệm để mang thai, chị đã biết rằng máu của chị cùng với cô không cùng một nhóm cho nên không thể nào cho cô máu được. Vậy còn thận... Jennie khẩn thiết, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo của mình, nói:

- Bác sĩ... có thể lấy thận của tôi được không?

Nhưng bác sĩ lại lập tức lắc đầu, nghiêm trọng giải thích:

- Không thể được. Thứ nhất, hai người phải đồng tính trạng với nhau. Thứ hai, cô đang mang thai, chúng tôi không thể nào bỏ qua lương tâm mà làm phẫu thuật được. Chúng tôi hiện tại chỉ có thể chạy thận nhân tạo cho cô ấy một thời gian, chờ người khác đồng ý hiến tạng. Nếu không thì xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Lúc này mọi dây thần kinh của Jennie dường như bị làm cho tê liệt, đôi chân run rẩy dùng hết sức nặng của mình dựa vào trong lòng mẹ. Chị đã đánh mất Kim Jisoo sao? Chị lại một lần nữa đánh mất người mà mình yêu thương sao?

- Jennie!

Đột nhiên có ai đó gọi tên Jennie, chị mệt mỏi quay lưng lại hướng mắt về phía tiếng gọi thì liền thấy Jiwon đang thở hồng hộc đứng đó vác một chiếc balo lớn. Đột nhiên chị giống như tìm thấy ánh sáng, Jennie gạt tay của mẹ ra, từng bước chạy đến trước mặt ả. Hai tay bắt lấy cánh tay kia, run rẩy nói:

- Thận, chị làm ơn cho Jisoo thận...

Jiwon thấy Jennie giống như đang muốn ngã hẳn xuống sàn liền đưa tay ra bắt lấy cơ thể mềm yếu của chị, chị tựa vào lồng ngực của ả, không chút sức lực run rẩy nói:

- Chị làm ơn, làm ơn hiến thận cho em ấy đi...

Nhưng Jiwon chỉ vừa mới đến làm sao có thể hiểu Jennie đang nói gì, trong khi ả còn mịt mù thì mẹ Kim đã bước lại trước mặt ả mà giải thích:

-  Con gái của cô một bên thận đã bị tổn thương, cho nên Jennie muốn cô hiến thận cho Jisoo, bởi vì dù sao đó cũng là con gái của cô nhưng cô muốn hay không thì tùy vào bản thân cô.

Nghe đến đây thì đầu óc của Jiwon như có một đòn đánh nặng nề vào trong đại não, thì ra Jennie muốn ả đến đây chỉ là xem ả như một vật hiến tặng dành cho đứa con gái của ả. Con người là một loài sinh vật ích kỷ, tuy rằng Jisoo là con gái ruột thịt của ả, nhưng khi vào trong hoàn cảnh này thì trong lòng ả liền phát sinh ra cảm xúc trái ngược, không muốn chấp thuận.

Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Jiwon thì Jennie liền tức giận mà đứng lên, đẩy ả ra khỏi người mình, không nhân nhượng chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt ả mà gằn giọng:

- Tại sao chị lại chần chừ? Tại sao chị lại độc ác như thế, dù tốt dù xấu thì em ấy cũng là con của chị! Tại sao chị lại bày ra gương mặt đó! Tại sao hả?

Đột nhiên bị chửi mắng khiến cho Jiwon cảm thấy bị sỉ nhục, ả tức giận cũng đứng thẳng người dậy, quát vào mặt Jennie:

- Tại sao tôi lại phải cho? Đứa con đó của tôi nó hận tôi còn không hết. Tại sao tôi phải hy sinh cho nó? Em là cái thá gì mà bắt tôi phải trao một phần cơ thể của tôi cho nó chứ?

Nghe được những lời này thì Jennie liền lắc đầu bất lực, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng người phụ nữ đứng trước mặt của chị chính là một loại không bằng cầm thú. Ít ra cầm thú nó còn biết hy sinh cho đứa con của mình, nhưng Lee Jiwon chỉ vì một chút ủy khuất đã đem tính mạng của con mình vứt ra đằng sau đầu. Jennie không ngờ rằng chị đã từng yêu đến điên dại một con người ích kỷ và hèn mọn đến như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để có thể phân biệt đúng sai phải trái. Mỗi giây phút khi Jennie đứng ở ngoài này thì ở bên trong Jisoo càng bị lăng trì bởi đau đớn bấy nhiêu.

Nghĩ đến đây trong tim Jennie chỉ có nỗi đau quặn thắt, nước mắt chỉ có thể trào ra thấm đẫm gương mặt mệt mỏi. Jennie bây giờ làm gì còn là một người cao cao tại thượng luôn nhìn người khác bằng một nửa con mắt? Hiện tại chị chỉ là một cô gái bình thường đang dốc lòng lo lắng cho người mà mình yêu thương.

Đột nhiên Jennie nắm chặt lấy bàn tay của mình, đưa ra một quyết định mà cả đời này chị chưa từng nghĩ đến. Đầu gối của Jennie khuỵu xuống, va chạm với mặt sàn phát ra một tiếng cộp. Chị quỳ xuống trước mặt Jiwon, hai tay chấp lại đặt xuống đất, đầu lại gập xuống, nước mắt từ khi nào đã nhuộm đẫm hai mu bàn tay.

- Tôi cầu xin chị, làm ơn hãy cứu Jisoo. Em ấy sẽ chết mất... tôi xin chị...

Jiwon kinh hãi nhìn Jennie đang quỳ gối trước mắt mình, sau đó nhìn đến ba mẹ của chị ở phía sau đang siết chặt lấy đôi bàn tay nhìn ra chỗ khác, không nhẫn tâm nhìn đứa con gái mà mình hết mực yêu thương và bao bọc lại quỳ dưới chân của người khác. Jennie là một người rất cứng đầu, chị đã quyết định cái gì thì sẽ làm chuyện đó đến cùng, ông bà biết như thế, cho nên dìu chị đứng dậy là một điều không thể.

Jennie vứt bỏ đi tự trọng của mình, quỳ dưới chân người khác, chỉ để đổi lấy một hy vọng sống mong manh cho Jisoo.

- Em mau đứng lên đi, đừng làm như vậy!

Khi Jiwon định tiến lại dìu đỡ Jennie thì đột nhiên thân thể bé nhỏ ấy lại ngã xuống thềm bệnh viện lạnh ngắt, thân thể co ro. Ả hốt hoảng tiến lại muốn ôm chầm lấy chị nhưng đã bị ông Kim hất ra. Ông bế chị lên và phát hiện ở giữa hai chân của chị đã có một vũng nước.

- Chúa ơi! Bị vỡ nước ối rồi!

Bà Kim hét lên sợ hãi, sau đó vài vị bác sĩ liền lập tức chạy về phía đó và dìu Jennie lên giường bệnh, nhanh chóng mang chị đến khoa thai sản. Jiwon đứng đó nhìn đám người hỗn độn rồi lại nhìn xuống sàn nhà đã ướt đẫm, người con gái mềm yếu đó đã kiệt sức rồi... Ả đắn đo một hồi sau đó lại nghiến răng chạy đi theo Jennie, cuối cùng ả cũng không thể thoát khỏi thứ gọi là "tình yêu".

Jennie ở trong cơn mơ hồ vẫn liên tục gọi tên của Jisoo, mẹ chị thấy vậy thì liền không kìm được nước mắt mà nức nở khóc lóc, đứa con gái đáng thương của bà lúc này vẫn nghĩ đến người kia, nếu như khi tỉnh dậy nhận được tin dữ thì phải làm sao đây?

Ông Kim thấy Jiwon đuổi theo thì liền đứng lại trước mặt ả, giận dữ quát:

-  Mày cút đi, nếu không ông tát vỡ mặt mày ra đấy!

Đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng như vậy, tuy ông là một người lạnh lùng nhưng chưa bao giờ có những lời nói thiếu kiểm soát như vậy, cho nên những lời này chính là do người kia đã đi qua quá giới hạn đối với ông.

- Bác Kim cho cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn xem em ấy như thế nào thôi mà.

Ông Kim lại không kiêng nể mà trực tiếp tát thẳng vào mặt Jiwon, khinh thường mắng chửi:

- Bác? Theo tình hình bây giờ thì cô nên gọi tôi là anh sui, tôi chỉ có một đứa con dâu duy nhất tên là Kim Jisoo chứ không phải là Lee Jiwon!

Cánh cửa khoa thai sản đã đóng lại đem Jennie giam ở bên trong đó. Đèn đã sáng lên báo hiệu ca phẫu thuật đã bắt đầu. Vì Jennie bị vỡ nước ối cộng thêm ngất xỉu nên không thể sinh sản theo cách thông thường, tình hình vô cùng nguy kịch. Jiwon còn muốn đi vào xem chị, nhưng lại ăn một cái tát vô cùng đau đớn đến từ ông Kim mà bị chặn ở bên ngoài.

Jiwon chỉ cần bước lên một bước thì ông Kim đã đứng chặn trước mặt chị không muốn cho chị tiếp tục đi thêm một bước nào cả. Hai người cứ thế cùng nhau trải qua mười phút giằng co thì ở bên trong bác sĩ đột ngột chạy ra, hét lớn:

- Mau lên! Ai là chồng của thai phụ bước vào bên trong mau lên! Ai là người nhà của thai phụ, tình trạng của thai phụ đang rất nguy kịch. Ý chí của thai phụ quá yếu, chúng tôi không thể nào giúp cô ấy tốt lên được, hơn nữa cô ấy còn đang ngất xỉu. Nếu như còn tiếp tục theo cách sinh thông thường thì em bé sẽ bị ngạt ở bên trong. Bây giờ chỉ có thể quyết định giữ lại mẹ hoặc con mà thôi, gia đình hãy suy nghĩ và ký tên!

Ông Kim bối rối, hai tay cũng run lên, ông nhìn qua vợ mình thì thấy bà cũng đang hoảng loạn không khác gì mình. Khi cả hai chưa quyết định thêm được chuyện gì thì Jiwon đã chạy vượt qua, tiến vào bên trong phòng mổ.

- Xin lỗi, nhưng hãy cho cháu vào bên trong!

Vừa dứt lời thì cánh cửa cũng đóng lại, ông Kim thấy Jiwon hành động như vậy thì liền tức giận mà gầm lên nhưng lại bị giữ ở bên ngoài, ông bất đắc dĩ chỉ đành đứng nhìn ả đang mặc vào một bộ đồ y tế khác để đi vào bên trong cùng với Jennie. Ông chẳng thể hiểu lại cần một người khác tiến vào để làm gì. Bà Kim thì không còn quá nhiều tỉnh táo để mà suy nghĩ đến nhiều thứ như thế, bà nghiến răng ký tên vào thủ tục phẫu thuật. Đương nhiên bà sẽ giữ lại đứa con gái của bà!

Sau khi mặc xong một bộ đồ y tế Jiwon liền tiến đến bên Jennie. Người ta nói rằng mang cô vào đây để có thể lấy ra một chỗ dựa tinh thần nhằm đánh thức Jennie tỉnh dậy nhưng ả lại sợ hãi khi ả đến gần chỉ khiến cho chị trở nên tức giận hơn. Bất ngờ thay, khi ả vừa bước đến gần bàn sinh thì chị giống như cảm nhận được có một hơi thở quen thuộc liền mở mắt ra, thấy gương mặt giống hệt như người mà mình yêu thì nhanh chóng mỉm cười nhưng cũng rất nhanh chóng phát hiện ra đó không phải là Jisoo mà là Jiwon, nụ cười rất nhanh chóng bị hạ xuống.

Jiwon có thể thấy được biểu cảm đó của Jennie nhưng cũng không muốn soi xét trách móc làm gì, bởi vì ả vào đây không phải để cãi nhau với chị. Ả chỉ muốn đồng hành cùng chị trong khoảng thời gian này, Lee Jiwon ả hèn mọn như thế, sau chuyện này đã nhất định ả sẽ khấu đầu tạ lỗi trước đứa con của mình, hãy để cho ả ích kỷ thêm một lần này.

Đột nhiên bàn tay của Jiwon cảm nhận được động chạm, khi nhìn xuống liền thấy mấy ngón tay của Jennie đang chạm vào mấy ngón tay của ả. gương mặt của Jennie tiều tuỵ xanh xao chỉ trong vài phút mà đã không còn nhìn ra hình ảnh quật cường lúc nãy. Chị mấp máy môi giống như muốn nói gì đó, ả hiểu ý liền hạ thấp người xuống, đặt tai của mình gần bên môi của chị, giọng nói kia thều thào yếu ớt, giống như nến cháy ở trong gió mạnh phiêu dật sắp bị thổi tắt:

- Làm ơn, cho dù có chuyện gì hãy giữ lại đứa bé... đứa bé, hãy đặt tên đứa bé là Jiwoo, Kim Jiwoo...

Cổ áo Jiwon bị Jennie siết chặt, mồ hôi hai bên thái dương của chị túa ra không ngừng, đôi môi đã bị cắn chặt đến tứa máu, có thể thấy Jennie đang phải đấu tranh như thế nào để sinh đứa con trong bụng. Đôi bàn tay nhỏ tràn đầy đường gân xanh tím cố gắng siết chặt lấy cổ áo người bên cạnh, trên gương mặt nhỏ đã không thể phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Jennie cảm thấy bên dưới của mình như bị xé rách, cảm giác như đã đi đến trước quỷ môn quan, chị hít lấy một ngụm không khí, cố đem đứa bé ra bên ngoài, thân thể co cứng như bị ai đó lăng trì áp bức kéo ra.

Jennie phập phồng thở, bên tai đã không còn nghe được bất cứ lời nói của ai cả, chỉ có tiếng ồ ồ của hơi thở ngắt quãng. Con người trước cửa tử đều sẽ cảm nhận được cái chết của mình, Jennie cũng cảm thấy thế, chị đã không thể phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là mộng ảo. Chỉ có thể cảm nhận cái đau như cắt xé thân thể của mình, Jiwon nhìn điện tâm đồ đang chậm lại liền sợ hãi, nước mắt cũng đã rơi xuống.

- Jennie, em cố gắng lên, đứa bé sắp ổn rồi. Em cố lên Jennie.

- Giữ thai phụ! Giữ mẹ bỏ con! Mau! Cứu thai phụ!

Jennie lắc đầu, cố dùng sức mang đứa con mình mất bao nhiêu sức khoẻ để đánh đổi ra ngoài, sau này cho dù chị có sống cũng sẽ không sinh được thêm một đứa con cho Jisoo. Cô sống đã đủ khổ rồi, không thể để cô phải gánh chịu thêm một bi thương nữa. Nhưng Jennie làm sao biết, nếu như không có chị thì Kim Jisoo cũng chẳng thiết sống nữa.

- Có thể cứu cả hai! Thai phụ đang dùng sức! Sắp xong rồi!

Jennie mấp máy đôi môi đã trắng xám, chị cảm nhận được sinh mệnh của mình đã tận.

- Jennie, làm ơn...

- Jiwon... nếu tôi chết, hãy đem thận của tôi đưa cho Jisoo.

Jiwon nức nở, cầm lấy tay của Jennie mà áp vào gò má của mình, lắc đầu, nghẹn giọng nói:

- Không! Jennie, em phải sống. Kim Jisoo không thể sống thiếu em đâu! Tôi sẽ mang thận mình cho con bé! Em... làm ơn đi Jennie...

Jennie không đáp mà chỉ suy yếu chớp mắt, cảm thấy hơi thở cuối cùng sắp đứt đoạn rồi. Chớp mắt một cái, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mang theo sự cố gắng của chị cũng rơi đi mất.

Điện tâm đồ hiện lên một đường thẳng, mang bao nhiêu hy vọng hoá thành phù du.

_

Ôi, tui lại làm điều đó một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro