12. Chuyện tình ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chắn là cái tập đoàn đó có vấn đề mà. Sao chị lại không tin em chứ." - Jennie tức giận.

"Jennie, chuyện này nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Họ cũng chưa làm gì đến chúng ta, nên hãy im lặng đi." - Chaeyoung giải thích cho Jennie.

"Chị nói vậy mà coi được sao?" - Jennie quát thẳng vào mặt của Chaeyoung.

"Im lặng hết coi." - Jisoo nói.

Cô ngồi dậy, nắm lấy ly nước bên cạnh ném mạnh xuống đất. Jisoo toát ra pheromone rất mạnh, Jennie dùng việc cãi nhau và đuổi Chaeyoung ra bên ngoài, khó cửa trong lại. Nàng tiến tới từ từ, nắm láy bàn tay của Jisoo.

"Bình tĩnh, Jisoo. Tôi đã ở đây nên không cần phải sợ nữa đâu." - Jennie trấn an Jisoo.

"Chị thì làm được gì vào thời điểm như bây giờ chứ, đồ vô dụng." - Jisoo gằn giọng nói.

"Nhóc... Bị mất trí nhớ rồi sao?" - Jennie lo lắng.

Jennie tỏ vẻ khó hiểu với bạn nhỏ này. Chờ một lúc lâu, Jisoo mới có thể bình tĩnh lại, ôm chặt lấy eo của nàng ta.

"Xin lỗi vì em đã lớn tiếng với chị."

Cô nhóc này đã rơi nước mắt. Ồ chuyện gì đây? Jennie đang rất hoảng loạn. Tự nhiên có lại có một đứa nhóc khóc nhè trước mặt mình, thật sự nàng chẳng biết làm gì cả. Phải an ủi sao đây?

Rầm

Cánh cửa phòng bệnh đã bị đá văng ra, Chaeyoung đùng đùng nổi giận, khuôn mặt hầm hực đi vào. Khi thấy cảnh tượng như trên thì cũng hoảng loạn như Jennie.

"Jisoo, em bị đau ở đâu sao?"

"Không phải."

"Vậy thì em bị làm sao? Nói chị nghe." - Chaeyoung nhẹ nhàng nói.

"Em lỡ lớn tiếng với chị Jennie. Em... Xin lỗi."

Jisoo bắt đầu khóc lớn hơn. Chaeyoung khều nhẹ Jennie.

"Em mau dỗ Jisoo đi." - Chaeyoung nói nhỏ.

"Cái gì!!! Chị biết là em có biết dỗ trẻ đâu."

"Để em ấy khóc như vậy là không được đâu. Mọi chuyện giao hết cho em đó. Bây giờ chị về công ty."

"Aisss chết tiệt!"

Jennie nổi giận với Chaeyoung. Tự nhiên không đâu lại đi lãnh cục nợ đang mè nheo trước mặt nàng, từ khi gặp Jisoo đến giờ cứ gặp chuyện gì đâu không. Ừ thì đứa nhỏ này rất phiền đối với nàng. Nhưng vì một điều gì đó nàng lại muốn giữ bạn nhỏ này bên cạnh.

"Jennie, em xin lỗi."

"Này nhóc, đừng khóc nữa. Không là tôi sẽ bỏ nhóc ở đây một mình đó."

Jisoo lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi.

"Cứ tưởng khóc là chị ấy sẽ thương mình hơn chứ." - Jisoo nghĩ thầm.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Tôi chỉ bị trật tay một chút thôi. Dù sao cũng cảm ơn nhóc vì đã cứu tôi."

Jisoo nắm lấy cổ tay Jennie, kéo nàng lại, lật nàng cho ở dưới thân cô. Jisoo nở nụ cười như một kẻ biến thái. Đưa khuôn mặt của cô đến cổ của Jennie.

"Mùi pheromone của chị thơm quá."

Jisoo hôn mạnh vào cổ của Jennie. Mùi pheromone alpha càng ngày càng nồng, nó làm kích thích một omega như Jennie. Đầu óc nàng bây giờ không còn minh mẫn nữa, không có sức để đẩy Jisoo ra.

Thấy như cơ hội của mình đã đến, Jisoo ngay lập tức khoá môi của Jennie bằng đôi môi trái tim của cô. Jisoo đã đưa cả lưỡi vào, cháo với lưỡi của Jennie. Khó thở... Jennie đánh mạnh vào lưng Jisoo. Những cú đánh của nàng chỉ làm cho con sói này trở nên bạo hơn.

Hôm nay Jennie mặc áo sơ mi, nên việc này cũng thuận tiện cho Jisoo. Cô mở hai nút áo đầu, những nút áo còn lại Jisoo dùng hai tay xé toang nó ra. Cuối cùng thì Jennie cũng có thể thở.

"Nhóc...nhóc..."

Jennie rùng mình, trước mặt nàng bây giờ không còn là cô nhóc nhà quê mới lên, mà nó chính là một con quái vật đội lớp người. Đây không phải là Jisoo, nàng cảm nhận được đôn nguy hiểm cả tên quái vật trước mặt này. Pheromone của tên này rất mạnh và nồng, với một omega như Jennie thì điều này là quá sức với nàng.

"Đừng sợ, em thích chị. Vì vậy hãy để em đáng dấu chị..."

Hơi thở càng ngày càng mạnh, Jisoo đưa tay trườn xuống phía dưới của Jennie. Nó đã ướt, cảm nhận được sự ướt át ấy, Jisoo nghĩ là Jennie đã sẵn sàng. Cô thút mạnh hai ngón tay vào bên trong.

"Ah...này... Dừng."

Jisoo bỏ ngoài tay lời nói của Jennie. Cái quần của nàng quá vướng víu, cô đã tụt quần nàng xuống. Tay Jisoo ngày càng duy chuyển ra vào nhanh.

"Đừng...ah..dùng...đ..i"

Jennie vô vọng nói ra những từ ngữ ấy. Nghe những lời nói của nàng ta khá khó chịu. Jisoo đã bóp cổ nàng ta, bóp rất mạnh. Nó khiến Jennie không thể nói hay thở.

"Mình sẽ chết mất... Không...thở..." - Jennie nghĩ.

Không lâu sau thì Jennie đã tới đỉnh. Dường như nó không thỏa mãn Jisoo. Cô lật Jennie nằm sấp lại.

"Đừng nói là..."

Đúng như Jennie nghĩ, Jisoo đã cắn mạnh vào gáy nàng.

"Ahhhhh."

Nước mắt Jennie đã rơi.

Hộc hộc hộc (Tiếng thở mạnh)

Xẻng (Tiếng thủy tinh vỡ)

"Em..." - Jisoo thở hổn hển.

Jisoo liền ngất đi. Khi vận động mạnh thì vết thương sẽ rách đi, máu chảy ướt của sàn nhà. Jennie mặc đồ đoàng hoàng lại, sửa lại tóc tai, mặc áo khoác của Chaeyoung để lại. Nàng liếc nhìn con người ở dưới đất. Lúc nãy Chaeyoung cũng đã cho người sửa lại cánh cửa nên không sao cả. Jennie ẩm cô nằm trên giường, rồi nàng rời khỏi phòng.

"Bác sĩ vào xem bệnh nhân bên trong đi. Hình như cô nhóc đó bị đứt chỉ rồi." - Jennie nói.

Bác sĩ liền đi vào, đỡ Jisoo lên giường. Những cô y tá và bác sĩ nhanh chóng khâu lại vết thương cho cô.

Jennie chạy thật nhanh vào xe của nàng. Chắc chắn là do pheromone Jisoo phát ra đã khiến cho nàng kích dục. Bây giờ bên dưới đang rất khó chịu, tay chân run lên không ngừng, đến nổi cầm vô - lăng cũng chẳng nổi. Nếu bây giờ nàng mà lấy xe thì chắc sẽ có tai nạn mất.

📞: "Chị đem thuốc đến bệnh viện cho em mau lên đi.

📞: "Ráng chờ một chút, chị tới liền."

Jennie đau đớn quằn quại trên ghế, cắn răng chịu đựng.

"Aisss Kim Jisoo, chết tiệt! Nhóc mà lành lặn là nhóc chết với tôi. Aisss, khó chịu quá." - Jennie tức giận.

Pheromone của omega đang phát ra rất mạnh.

"Này cô bé."

Một người đàn ông mở cửa xe của Jennie.

"Quên khoá cửa rồi. Bây giờ thì không còn sức để đánh trả nữa. Làm gì bây giờ?" - Jennie nghĩ thầm.

"Đang khó chịu lắm phải không? Ra đây đi, anh sẽ làm cho bé thật là sướng."

Hắn ta kéo mạnh Jennie ra ngoài. Nàng rất muốn chống cự, nhưng chẳng còn sức để đánh hay chạy đi.

"Biết có tình trạng này thì thà mình bị Jisoo cưỡn* hiế* luôn cho rồi." - Jennie nghĩ thầm

Đùng

Đùng

Đùng

Ba phát súng nổ lên. Tên biến thái liền gục xuống mặt đất. Đầu, tim và cả con c*c của hắn cũng bị bắn. Một vũng máu đang chảy dưới mặt đất, Jennie nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả. Dù rất muốn đi xem kẻ đã nổ súng, nhưng hiện tại thì chẳng thể đúng nổi nữa.

Nàng leo lên xe, lái xe ra khỏi gara. Jennie đậu xe cổng bệnh viện. Chờ một lúc thật lâu, Chaeyoung cũng đã đến nơi.

"Em vẫn ổn chứ?" - Chaeyoung lo lắng.

"Bây giờ em đã ổn. Chị hãy đến phòng điền khiển, xem lại camera ở gara nhanh lên. Đừng hỏi tại sao."

"Ừm."

Nghe Jennie nói thế thì Chaeyoung sẽ không hỏi nữa. Chaeyoung chạy đến phòng điều khiển. Cánh cửa đã bị khoá, Chaeyoung nhìn xung quanh, không có ai cả. Chaeyoung lấy súng ra, gắn thành giảm thành vào và bắn vào ổ khoá.

Chíu.

Cánh cửa đã được mở. Bên trong là thứ khiến cho Chaeyoung kinh hãi hơn, xác chết của nhân viên đang nằm lê lết trên khắp sàn nhà. Hung thủ không chỉ dùng súng không, hắn ta còn dùng dao cắt đứt từng ngón tay của những nhân viên xấu số ở đây.

"Thật kinh khủng. Khoan đã, nếu vậy thì...."

Đúng như Chaeyoung đã dự đoán, có một cô y tá đi vào, cô y tá liền chạy đi. Chaeyoung chưa kịp giải thích nữa là cô y tá chạy đi.

"Aisss, không kịp giải thích rồi."

Nếu bây giờ Chaeyoung chạy đi thì chắn chắn cảnh sát sẽ cho rằng Chaeyoung là hung thủ. Nhưng nếu ở lại đây thì cũng bị bắt. Chaeyoung quyết định sẽ ở lại, vì Chaeyoung có chứng cứ ngoại phạm.

Sau năm phút trôi qua, cảnh sát đã đến nơi. Đương nhiên là áp giải Chaeyoung đi. Trong lúc chờ cảnh sát đến thì Chaeyoung đã đi tìm vài manh mối ở đó. Có lẽ đây là kẻ sát nhân lão làng. Hắn ta dọn dẹp sạch sẽ máu me, những dữ liệu từ camera điều bị hắn lấy đi hết rồi đập phá.

"Chuyện gì mà cảnh sát đi vào bệnh viện vậy chứ?" - Lisa thắc mắc.

Lisa đang cầm một rổ trái cây đến đây để thăm bệnh Jisoo thì gặp cảnh tượng này. Lisa cũng chẳng quan tâm lắm. Lisa bỏ qua, đi đến phòng bệnh của Jisoo.

"Hello sư phụ Kim. Vẫn khoẻ chứ?" - Lisa hỏi thăm.

"Chưa chết đâu."

"Sư phụ có biết vì sao bệnh viện lại có nhiều cảnh sát như vậy không?"

Jisoo lưỡng lự một hồi rồi trả lời.

"Nãy giờ tớ ở trong phòng bệnh. Chẳng thể bước đi nổi nữa. Sao mà biết bên ngoài có biến động gì!"

"Kim này, ngón tay của cậu dính máu kìa."

"Máu?"

Jisoo đưa tay lên xem, nghĩ qua nghĩ lại. Cuối cùng cô cũng biết máu này từ đâu ra, vừa vui vừa buồn. Vui là Jennie vẫn còn trinh, buồn là cô đã đánh dấu nàng. Jisoo sợ nàng ta sẽ rất hận cô mất. Nếu bây giờ gặp thì không biết ăn nói thế nào với Jennie.

"Làm gì mà mặt biến sắc dữ vậy? Mới vừa nở nụ cười bây giờ thành mặt mếu rồi."

"Tớ vừa làm một chuyện động trời." - Jisoo thở dài.

"Vậy thì xin chia buồn."

"Manoban, làm sao tớ nhập học được đây? Bây giờ đầu, tay chân, lưng của tớ đau quá."

"Vậy thì nằm viện đi. Tớ sẽ đi xin phép nghỉ cho cậu đến chừng nào xuất viện thì vào học." - Lisa lấy dao gọt táo.

"Nói chuyện nghe dễ quá à, nếu vào học trễ thì sẽ không hiểu bài. Nếu không hiểu bài thì sẽ không lấy điểm được. Không lấy điểm được thì sẽ không đủ điểm. Không đủ điểm thì sẽ rớt môn. Rớt môn thì nợ môn. Nợ môn không trả thì..."

Lisa nhét miếng táo vào miệng Jisoo.

"Thôi bớt nói. Tớ sẽ quay video lại mỗi buổi học cho cậu. Được chưa?"

"Mà cậu học ngành gì?"

"Ngành y."

Jisoo chảy mồ hôi hột, nhìn Lisa.

"Sao vậy?"

"Tớ học công nghệ thông tin."

"..."

"..."

Cả hai rơi vào trầm tư.

"Tự sử đi. Tớ không còn cách nào giúp nữa đâu."

"Manoban."

Jisoo nước mắt nước mũi chảy tùm lum, ôm lấy Lisa.

"Manoban giúp tớ với. Tớ không muốn nợ môn đâu."

"Sử dụng IQ lên đi. Với một kẻ đứng thứ hai toàn quốc thì phải biết cách chứ."

"Tớ không biết gì cả, Manoban."

Lisa bất lực với cái con người trước mặt này. Thật sự muốn đánh cho Jisoo vài đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro