13. Ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở cảnh sát.

"Vào thời gian đó cô đã làm gì và ở đâu? Cô có chứng cứ không mà đòi đi chứ hả?" - Một sĩ quan cảnh sát quát nạt vào mặt Chaeyoung.

Chaeyoung im lặng mặc cho sĩ quan đó nói nhiều thế nào đi nữa.

Cạnh

Cánh cửa phòng tra khảo mở ra. Jennie cầm hai cái vali bước vào.

"Nhiêu đây đủ để cho chị tôi về chưa?"

Jennie ném hai cái vali đầy ấp tiền cho hắn ta xem.

"Cái này..." - Sĩ quan lưỡng lự.

"Yên tâm đi, bên ngoài chẳng có ai đâu."

"Thật ra thì chắc có chút nhầm lẫn. Cô về đi."

Tên sĩ quan cầm vali rồi chạy đi.

"Đúng như lời của Jisoo nói. Những tên sĩ quan này chẳng đáng tin."

"Jennie, em có thấy gì đó lạ không?"

"Ý chị là sao?"

"Phải điều tra lại từ đầu rồi."

Chaeyoung đứng dậy, thản nhiên bước ra ngoài. Thật kì lạ, đáng lẽ phải có cảnh sát trưởng đến tra khảo chứ. Cảnh sát trưởng đâu rồi? Chaeyoung càng nghĩ càng rối.

Cả hai đi vào xe. Chaeyoung vẫn khuôn mặt đó, vẻ mặt của sự hoài nghi. 

"Jennie, tối nay em hãy đến DOIR. Chị nghĩ sẽ có chút manh mối ở đó. Theo lĩnh cảm của chị thì cảnh sát trưởng đang ở đó."

"Vâng."

Nghe đến mấy vụ điều tra là Jennie liền hăng hái. Chaeyoung chẳng muốn nàng dính vào mấy vụ này, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. 


Một tuần sau.

Tại bệnh viện.

"Manoban, tớ đói."

"Này Kim Jisoo! Tớ đâu phải osin của cậu đâu mà sai hết cái này đến cái khác thế hả?" - Lisa tức giận.

"Thôi nào, tớ cũng đã leo rank giúp cậu rồi. Thì cậu phải làm việc tớ giao chứ." - Jisoo thản nhiên nói.

Đúng vậy, Lisa chẳng thể cãi lại được nữa. Bây giờ Lisa hối hận lắm rồi, chỉ vì một hai cái rank trong con game ấy mà giờ lại phải đi hầu hạ Jisoo. Đã một tuần trôi qua, Lisa không khác gì con ở đợ cho nhà Jisoo. Nhưng vì rank của con game ấy nên Lisa đành phải làm thôi. Khi đến rank cao nhất thì Lisa đã có thể ngước bản mặt đầy tự hòa của mình ra đường và đi khoe từng người. 

Lisa không nghĩ Jisoo lại có thể chơi game một cách thuần thục như vậy. Nhìn cô chẳng luống cuống trong những lúc giao tranh quan trọng, ngược lại cô còn tỏa ra bình tĩnh và đôi mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn dáng vẻ Jisoo chơi game thì nó cứ như là một đang chạy deadline, khi deadline chỉ còn hạn là một tiếng đồng hồ nữa thôi. 

"Kim." - Lisa nói.

"Hả?"

"Chúng ta cũng quen nhau lau rồi, cũng sống chung với nhau lâu nữa. Cho nên là..."

Chưa kịp để Lisa nói hết câu là Jisoo bay vào ngắt lời.

"Đừng có thích tao. Tao là alpha đó." 

Jisoo ngồi trên giường, dùng hai tay ôm lấy thân thể mình và nhìn Lisa với đôi mắt kinh ngạc. Lisa bất lực nhìn con bạn ảo tưởng của mình mà trong lòng muốn đập nó chetme cho rồi.

"Có cho cậu, tớ cũng chẳng thèm."

"Vậy thì sao cậu lại..."

"Tớ muốn nói là chúng ta gọi tên của nhau đi. Dù sao thì cũng biết nhau lâu rồi." 

Sau đó Jisoo mới hết cảnh giác với Lisa.

"Sao cũng được."

Lisa đã nấu một ly mì và đưa cho Jisoo. 

"À mà cậu đang làm gì vậy Lisa?" - Tôi hỏi.

"Ý cậu là làm thêm sao?" 

"Đúng vậy."

"Tớ vừa trở thành người mẫu dài hạn cho một công ty thời trang."

"Tớ thì đang làm người mẫu thực tập cho công ty YSLD." 

Lisa đột nhiên nhìn chằm chằm vào Jisoo khoảng năm giây, rồi quay mặt đi.

"Có chuyện gì sao?" - Jisoo hỏi.

"Không đâu, chỉ làm tớ bị đau mắt một chút. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi ra ngoài một chút."

"Ừm, cậu đi cẩn thận."

Lisa vừa mới đi ra bên ngoài là đã đụng phải một ai đó. và té xuống đất.

"Em có sao không?" - Người đó đưa tay ra đỡ Lisa đứng dậy.

"Em không sao." - Lisa trả lời.

Lisa đứng dậy và đi liền ngay lập tức. Người đó cũng không quan tâm gì đến Lisa mà đi vào phòng bệnh của Jisoo.

"Jisoo."

"Giám đốc Park." - Jisoo vui mừng. 

"Em đã khỏe hơn chưa?" - Chaeyoung hỏi.

"Có lẽ." 

Cô ngồi trên giường nhưng ngó nghiêng cái gì đó. Chẳng thấy Jennie, cô ngay lập tức trở nên buồn hẳn. 

"Em đang tìm ai sao?" - Chaeyoung hỏi.

"Chị Jennie... Chị ấy có nói gì với chị không?" - Jisoo hỏi.

"Ý em là sao?" - Chaeyoung ngơ ngác.

"Ờ thì... Không có gì đâu." - Jisoo lúng túng.

Jisoo đã đánh dấu Jennie, hên Chaeyoung là beta nên không phát hiện ra pheromone của cô để trên người nàng. Trong vòng một tuần này, chỉ có Chaeyoung đến thăm  cô. Jennie thì... chắc đang rất hận Jisoo. 

"À mà, em đã làm gì với Jennie vậy? Em ấy nghe thấy tên em là nổi cáo lên." - Chaeyoung thắc mắc.

"Em... với chị ấy đánh nhau." - Jisoo trả lời.

"Tại sao?"

"Chuyện này... em phải gặp trực tiếp chị ấy để nói chuyện rõ mới được." 

"Vậy thì chúc em may mắn. Jennie mà gặp em thì chắc nắm đầu em quay vòng vòng." - Chaeyoung thản nhiên nói.

Thôi thì chịu trận thôi, chứ biết làm thế nào đây, Kim Jisoo. Cô đã làm việc có lỗi với nàng nên việc nàng hận cô thì cũng chẳng thể trách được. 

"Em biết trong bệnh viện này có án mạng vào tuần trước phải không?"

"Vâng ạ, Lisa đã nói với em."

"Em chắc cũng bình phục rồi nhỉ? Chị nghĩ là em nên xuất viện và về nhà đi. Ở bệnh viện này không an toàn cho lắm." - Chaeyoung cảm thấy bất an.

"Nếu chị nói vậy thì em nghe thôi. Dù sao thì em cũng chẳng thích ở bệnh viện." - Jisoo trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro