18. Hội ngộ gia tộc Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm tập đoàn DOIR sau hai mươi năm thành lập. Buổi sáng chính là buổi họp mặt gia tộc họ Kim thuộc tập đoàn DOIR, đương nhiên là Kim Jisoo cũng có mặt. Thật sự thì cô chẳng muốn đến, nhưng vì sự gọi mời nhiệt tình của người cha kính yêu thì không thể không đến. Jisoo vừa đi vào phòng hội đồng. Một cặp mắt âu yếm, tràn trề nước mắt, tiếng khóc lớn lên, người đó chạy đến ôm chặt lấy Kim Jisoo.

"Nghẹt... thở..." - Jisoo khó khăn nói.

"Con gái rượu của ta, ta nhớ con lắm đó!!! Đã ba tháng rồi ta chưa gặp con, huhu." - Chủ tịch Kim nức nở.

Đột nhiên người ông Kim bị nhấc bổng lên và ném qua một bên. 

"Con gái đáng thương của mẹ đây rồi." - Bà Kim ôm chặt lấy Jisoo.

"Chết... người..." - Jisoo sắp tắt thở đến.

"Đây là con của anh mà em yêu." - Chủ tịch Kim lên tiếng.

"Con của cả hai." - Bà Kim gằng giọng.

Bà Kim buông Jisoo ra, cô liền nằm sấp xuống đất.

"Ôi con tôi..." - Bà Kim hoảng hốt.

"Đừng chết sớm con ơi, ta mới gặp con chưa đầy năm phút nữa." - Chủ tịch Kim lo lắng.

Gia đình họ Kim làm ồn ào cả một phòng hội đồng lớn. Mọi người trong gia tộc điều quá quen với việc này. Nếu gia đình họ đoàn tụ mà không ồn ào, um sùm thì không phải là gia đình họ Kim. Bác sĩ ngay lập tức có mặt và kiểm tra cho Jisoo. Đột nhiên Jisoo bật dậy như một vị thần.

"Cha mẹ, đừng quá mức yêu con như vậy. Có ngày con sẽ chết đó." - Jisoo tức giận nói.

"Con quát chúng ta..." - Ông bà Kim đồng thanh nói.

Hai ông bà Kim co rúm, ôm nhau, nước mắt giàng giụa sợ hãi nhìn đứa con hung dữ đang mắng người cha người mẹ của nó. Đúng là đứa con không có hiếu. Jisoo nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mặt dù cả hai đã U60 nhưng vẫn còn rất con nít, Jisoo thì như người lớn. Người ngoài gọi vui cái gia đình này là người giữ trẻ đôi mươi và hai đứa trẻ không lớn.

"Thôi được rồi, đừng làm như vậy nữa. Con yêu cha mẹ." - Jisoo ôm lấy cả hai.

Thế là ba người họ ôm nhau đã được năm phút. Jisoo thấy khó chịu thì nhanh chóng buông ra, mặt dù ông bà Kim có phần tiếc nuối nhưng vì còn buổi họp mặt gia tộc nên đành kiềm chế lại. Cả ba cùng nhau dìu dắt đi đến ba chiếc ghế trên những bậc thang cao ngất đó. Khi họ yên vị, thì mọi người trong gia tộc điều đứng lên, cúi người 90 độ.

"Xin chúc mừng." - Cả phòng hội đồng đồng thanh.

Chủ tịch Kim đứng dậy, cầm chiếc ly đã được rót rượu vang.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ bữa tiệc của gia tộc chúng ta ngày hôm nay. Tôi thật vinh hạnh khi được đứng ở đây và đón tiếp mọi người. Vì một gia tộc Kim, vì tập đoàn DOIR, tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi sẽ cùng vợ con của mình tiếp tục trên con đường phát triển lâu dài và vững mạnh." - Chủ tịch Kim dõng dạc nói.

Kim Jisoo ngơ ngác quay qua nhìn ông Kim. Ông ấy chỉ cười một cái với cô rồi quay đây. Mắt trái cô giựt liên hồi, báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp đến.

"Tôi xin thông báo với mọi người đây, vợ tôi sẽ là người phụ trách một phần của công ty, bà Kim đây sẽ là phó chủ tịch bắt đầu từ hôm nay." - Chủ tịch Kim dìu bà Kim đứng lên.

"Từ hôm nay tôi sẽ dốc hết sức mình vì gia tộc và tập đoàn. Mong mọi người giúp đỡ." - Bà Kim nói.

Cả phòng hội đồng vỗ tay rất nhiệt tình, dường như họ đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi.

"Khoan đã... đừng nói là..." - Jisoo nghĩ thầm trong lo sợ.

"Tiếp theo đó là Kim Jisoo, con gái rượu của chúng tôi sẽ là người THỪA KẾ tập đoàn này." - Chủ tịch Kim nói lớn.

"OHHHHHHHHHHHH!!!" - Cả phòng hội đồng ồ lên.

Bọn họ hoan hô, ăn mừng như là bóng đá Hàn Quốc vô địch World Cup vậy. Đây là nước đi không thể nào lường trước được của ông Kim. Jisoo chẳng thể nói gì được nữa, mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát. Cô không ngờ người mẹ với chủ nghĩa yên bình lại đồng ý với cái quyết định này. 

"Nhưng bây giờ thì Kim Jisoo bé bỏng của chúng tôi phải còn đi học đại học nên chưa thể nhanh chóng thừa kế được. Vì vậy người nào để lọt ra thông tin này thì cả gia đình người đó sẽ phải chết." - Chủ tịch Kim nghiêm túc nói.

Khán phòng im lặng, rồi ho to "Rõ."

"Bây giờ thì xin mời các vị dùng bữa." - Chủ tịch Kim nâng ly.

Kim Jisoo đang nhìn ông Kim với ánh mắt sắc lẹm, dám lừa cô về đây để đùng đẩy trách nhiệm đây sao? Đúng là lúc đầu cô không nên đến như mọi khi. Không chỉ có ông Kim lừa cô thôi đâu, mà còn có bà Kim thông đồng. Bà Kim lúc này cũng chẳng dám nhìn mặt đứa con gái đang tức giận này. Cô cảm thấy như bị phản bội, bà Kim mấy nay đâu ham mấy cái quyền lực danh vọng này. Vậy mà giờ lại có thể bán đứng người con gái bé bỏng này.

Jisoo bất lực không nói nên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không thể ngăn cản được. Bây giờ cô bắt đầu bữa ăn chẳng thể nuốt nổi, vì cái cục tức vẫn còn. Nhưng cũng vì không muốn người cha kính yêu và người mẹ yêu dấu phải xấu hổ nên đã không đứng lên phủ định nó. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Có gì tới đó thì cô sẽ từ từ tìm cách.

Buổi sáng hôm nay thật ồn ào, Jisoo chẳng thích như vậy chút nào. Với lại còn không được gặp Jennie nữa, cô nhớ người ta chết đi được. Nhớ đến từng cái chạm, từng lời nói,... Thật sự Jisoo chẳng thể chịu nổi con nhớ nhung này. Người ấy hiện hữu trong cô như một lẻ thường tình. Càng nghĩ đến càng nhớ nhung, nàng đúng là có sức hút tuyệt vời, cơ thể ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy,... và trăm tỷ thứ khác. 

Ông bà Kim nhìn đứa con gái thẫn thờ như thế liền biết ngay là đang nhớ đến người thương. Cả hai lắc đầu ngao ngán, ông bà Kim rất bất ngờ vì chuyện yêu đương lần này của Kim Jisoo. Có lẽ ông bà Kim đã quen với việc Jisoo là một tay chơi, qua đường cho vui mà thôi. Không ngờ con gái mình lần này lại nghiêm túc đến thế. Hai người đã tra ra thông tin người thương của Jisoo. 

"Anh yêu, nhìn Jisoo nhà mình tương tư bây giờ thật giống anh hồi đó nhỉ?" - Bà Kim cười và nói.

"Con gái phải giống anh chứ, nhìn cái mặt tương tư thôi cũng đáng yêu hết sức." - Ông Kim tự hào.

Thật không ngờ hai con người này lại u mê Kim Jisoo quá đáng. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô đẹp quá mức cần thiết. Nếu có đươc thêm luật về sắc đẹp thì cô sẽ bị bắt bỏ tù đầu tiên vì cái vẻ đẹp không thực ấy. 

Sau khi kết thúc buổi tiệc của gia tộc thì gia đình họ Kim này mới được gặp riêng nhau. Kim Jisoo nhanh chóng làm chủ tình thế, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn hai người già đang co rúm ôm nhau đầm thắm vì sợ cái nhìn từ đôi mắt ấy.

"Con cần một lời giải thích."

"À thì... Tại thì ta thấy con cũng lớn rồi, ta cũng có mình con là con của chúng ta. Con không nối nghiệp thì ai nối đây." - Ông Kim giải thích.

"Vậy ngay từ đầu cha mẹ phải nói con chứ. Tại sao lại giấu?" - Jisoo quở trách.

"Nếu nói thì con sẽ không chịu về đây." - Ông Kim đưa hai ngón tay trỏ chạm nhau, khuôn mặt đầy hối lỗi.

"Thật là..." - Jisoo không nói nên lời.

Nhìn ông bà Kim biết lỗi như vậy cô cũng không muốn tra khảo thêm.

"À đúng rồi, sao mẹ lại đồng ý làm ở tập đoàn này? Con nhớ là mẹ đâu có thích dính vào phiền phức." - Jisoo thắc mắc hỏi.

"Cái này là do tập đoàn đang có một chút trục trặc nên mẹ mới giúp cha con đó." - Bà Kim cười tươi.

"Chắc lần này có việc gì đó lớn nhỉ, nên mẹ mới giúp cha."

"Con nói đúng rồi đó... Ủa mà sao con biết gia đình chúng ta là tập đoàn. Mẹ nhớ chưa từng nói với con mà." - Bà Kim thắc mắc.

"Mạng xã hội đó mẹ, báo đưa mặt ba đầy lên đó mà. Tại con cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao con cũng không muốn dính vào phiền phức." 

Ông bà Kim gật gù.

"Không còn việc gì nữa thì con đi đây trước. Con sẽ về trước bữa tiệc buổi tối nên cha mẹ yên tâm."

Nói rồi Jisoo nhanh chóng rời đi. Để lại ông bà Kim trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Bà Kim nhanh chóng dựa cả người vào ông Kim.

"Anh không hỏi về người thương của con gái yêu chúng ta sao?"

"Giờ có hỏi thì cũng vậy thôi, ngăn cản thì con gái yêu dấu của chúng ta sẽ giãy đành đạch như cá mất cạn mất và nổi giận với anh mất. Với lại cứ cho con gái rượu hưởng thụ tình yêu của đời người đi. Đến khi sự thật lòi đuôi ra thì Jisoo dấu yêu sẽ tự biết đường về." - Ông Kim nghiêm túc nói.

"Em cũng mong chuyện đó xảy ra thật nhanh, trước khi Jisoo ngoan chìm sâu trong mớ bồng bông đó." 

Hai người đã sa lầm rồi, Kim Jisoo bây giờ chìm sâu không tưởng. Giờ có nước lặn xuống rãnh Mariana hay lên đỉnh núi Everest thì may có có thể tìm thấy Jisoo, còn muốn kéo cô ra khỏi đó thì không chắc. Kim Jisoo hiện giờ đã quá simp Kim Jennie rồi, bây giờ kêu cô nhảy vào núi lửa hay đi chết đi thì cô cũng làm. Lời nói của nàng là tuyệt đối.

📞: "Gặp nhau tí được không? Em nhớ chị chết đi được."

📞: "Kệ em."

📞: "Thôi mà Jennie, em nhớ chị lắm đó. Một buổi không gặp chị em không còn sức sống luôn đó."

📞: "Ừ." - Jennie lạnh nhạt trả lời.

📞: "Đi mà... đi mà chị yêu của em..." - Jisoo nhõng nhẽo.

📞: "Cái tên chết tiệt nhà em, cứ lải nhải mãi..."


Và thế là Kim Jennie và Kim Jisoo đã gặp nhau. Mặc dù ngoài miệng lạnh lùng như vậy, nhưng nàng cũng nhớ cô chút chút. Chỉ chút chút, một chút thôi, không vì Jisoo nhõng nhẽo đáng yêu thì Jennie đã không đến. Jisoo khi thấy nàng thì lòng vui lên không xiết. Cô chay tới ôm chặt nàng vào lòng như là đã hơn chục năm không gặp.

"Em làm cái gì vậy hả?" - Jennie khoái khoái nhưng làm giá.

"Nhớ chị đến phát điên." - Jisoo hít hà mùi hương đấy.

"Đang nơi công cộng đó." - Jennie có đẩy Jisoo ra nhưng không đáng kể.

"Kệ họ nhìn." - Jisoo mè nheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro