19. Khách sạn bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hít hà quá đà thì Jisoo đã vào cơn lú, cả người đổ rạp về Jennie. Nàng khó khăn lắm mới có thể vác Jisoo vào khách sạn. Jennie liền mạnh tay quăng cô nằm xuống giường.

"Nhóc đúng là rắc rối thật." - Jennie chửi mắng.

"Hì hì." - Jisoo cười tít mắt.

"Cười gì? Khùng điên."

Jisoo nhìn bộ dạng của Jennie chửi mắng trong rất cuốn hút. Thật sự cô đã quá chìm sâu vào nó. Lực hút của Jennie như là lực hấp dẫn của ngôi sao PSR J1614 - 2230 thuộc chòm sao Thiên Yết. Lực hấp dẫn trái đất chỉ bằng 1/220 tỷ lần ngồi sao ấy. Nếu nói về vũ trụ thì tình yêu của Jisoo dành cho Jennie như là vũ trụ dường như vô tận ấy. Lúc đầu thì Jisoo sẽ có giới hạn trong tình yêu nhưng khi gặp được và tiếp xúc với nàng ta thì tình yêu ngày càng gia tăng như sự giãn nở của vũ trụ.

"Không phải em nói hôm nay bận sao?" - Jennie hỏi.

"Tại vì nhớ mùi hương của chị, nhớ ánh mắt của chị,nhớ đôi môi này..." - Jisoo như bị cuồng Jennie mà hít mùi hương nàng như hít sì ke.

Jisoo cúi người xuống hôn lấy bờ môi ấy, thật lạ thay hôm nay con người này lại chịu để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy mà Jisoo ngang tàn càng quét hết mọi ngóc ngách trong khuôn miệng xinh xẻo ấy. Jennie đã gần như mất đi oxy, nàng nhanh chóng đánh vào vai người kia để ra hiệu. Nhưng chẳng biết Jisoo cố tình hay vô ý mà lại chẳng hề dừng lại mà tiếp tục tấn công. Những giọt nước mắt đã rơi xuống má của Jennie. Jisoo cảm thấy có vị mặn mặn, nên dừng lại.

"Hộc... Em..." - Jennie khóc.

Jisoo luống cuống chẳng biết làm gì mà đè Jennie hôn nữa. Nàng quá khó chịu mà đá vào bụng của Jisoo thật mạnh. Cô đau đớn lăn xuống giường ôm bụng.

"Em... quá đáng." - Jennie chùi miệng và quát mắng Jisoo.

Jisoo cố gắng ngồi dậy.

"Quỳ xuống." - Jennie gắt giọng.

Jisoo mặc dù còn rất đau nhưng vẫn ngồi dậy, ngồi xuống ngay và liền. Nhìn thấy Jennie khóc như vậy cô cảm thấy bản thân rất vô dụng. Đúng thật là ở cùng với Jennie cô chẳng thể nào kiềm chế nỗi. Hiện bây giờ cô quỳ mà không nhào tới ăn thịt Jennie là kiềm chế lắm rồi. Nàng thì miệng chửi mắng không miết còn cô thì đầu óc lân lân, quay cuồng, chẳng thể để ý gì ngoài mùi hương quyến rũ ấy.

"Tôi nói em có nghe không hả?" - Jennie tức giận khi Jisoo không để ý đến.

Jisoo không chịu nổi nữa mà tiến đến hôn mạnh bạo, chẳng cho thời gian Jennie trở tay. Thật sự quá quát mà, nhưng với pheromone của một alpha thì omega như Jennie sao mà chống nổi. Mặc dù hơi khó chịu nhưng mà nó sướng thật. Bên dưới của nàng đã có một chút ướt ướt, đầu gối hai chân cạ cạ vào nhau. Nhìn thấy hành động của Jennie như vậy thì Jisoo đây đã biết là nên làm gì.

Reng...reng...reng...

"Điện thoại.." - Jennie thở dốc.

"Kệ nó." - Jisoo quăng chiếc điện thoại 15 pro max vào tường.

"Em... dừng lại, tôi khóc cho em xem.." - Jennie quát mắng.

Nghe thấy từ khóc là Jisoo liền dừng hành động lại. Đúng là chẳng dễ chịu gì, Jisoo lập tức đi lấy chiếc điện thoại nứt tan tành đó vẫn còn reo được. Cô như muốn đạp bể mẹ cái điện thoại này đi, nó đúng là phiền phức thật sự.

Lúc này Jennie nghe điện thoại, Jisoo thì ngồi cắn mối đến chảy máu để kìm lại dụ vọng. Vì nếu mất kiểm soát bây giờ thì Jennie sẽ sợ và chạy mất. Cô không muốn người con gái ấy thấy được bộ mặt đen tối của cô. Nó sẽ khiến cho nàng ta kinh tởm và buồn nôn. Sau một hai phút nói chuyện điện thoại xong thì Jennie quay sang Jisoo. Nàng lập tức giật mình khi môi của Jisoo chảy rất nhiều máu. Jennie nhanh chóng chạy tới, lấy khăn giấy chùi vết máu đó đi.

"Em làm gì vậy? Sao lại tự cắn môi đến mức chảy máu thế này?" - Jennie lo lắng

Jisoo không nói gì mà kéo Jennie lại ôm thật sâu. Không còn mạnh bạo như lúc đầu, cô đã có thể kiềm chế được và cô muốn thật nhẹ nhàng với nàng để sợ nàng ta đau. Mùi hương pheromone của alpha và omega lẫn vào nhau trong căn phòng kín, làm kích thích lên phần dục vọng trong họ. Hai đôi mắt đục ngầu nhìn nhau đắm đuối, như thể cả hai là một.

Jisoo không gấp rút, đưa tay vút lưng Jennie từ dưới lên, sau đó đến gáy, rồi nhẹ nhàng kéo nàng đến chạm đôi môi còn ướt đẫm bởi máu ấy. Dạo đầu thì Jisoo rất nhẹ nhàng mà hôn môi Jennie bên ngoài, một lúc sau Jisoo dùng lưỡi tách hai vành môi của nàng ra và đưa chiếc lưỡi ẩm ướt kèm theo một chút máu và nước bọt càng quét khoang miệng nàng. Thật đê mê, cảm giác Jisoo mang lại rất dễ chịu và sướng chết đi được. Máu của Jisoo pha trong nước bọt đưa đến nơi nhận biết vị giác của nàng, một mùi vị thật khó tả, mặn mặn của máu, ngọt ngọt của nước bọt hòa huyện lại, đem đến cho nàng một mùi vị rất khó quên nhưng nó rất ngon.

Sau một hai phút quần quại đôi môi của nhau thì cả hai luyến tiếc rời ra. Vẫn với ánh mắt ấy, Jisoo đưa tấm lưng của Jennie chạm xuống chiếc giường mềm mại này. Cô nhẹ nhàng cởi từng nút áo nàng ra, vừa cởi vừa cắn mút, cô cởi đến đâu là nơi đó hiện lên màu đỏ ngay lập tức.

"Ah.. ưm.." - Jennie khẽ rên.

Đùng... đùng... đùng...

Tiếng súng rất lớn làm cho cả hai phải thoát khỏi trạng thái mê muội này. Jisoo ngay lập tức tỉnh lại và mặc đồ cho Jennie rất nhanh.

"Jisoo..." - Jennie níu lấy tay áo của Jisoo.

"Chị ở đây chờ em, em ra ngoài xem tình hình."

"Không, nguy hiểm lắm." - Jennie nắm chặt lấy cổ tay Jisoo.

Thật ra thì Jisoo cũng rất sợ, cô mong là mình nghe nhầm. Nếu là tiếng súng thật thì cả hai khó lòng rời khỏi đây được.

"Chị yên tâm em kh..." - Jisoo chưa kịp nói đã bị Jennie ngắt lời.

"Câm mồm, tôi đi theo em." - Jennie cũng không phải cô gái yếu đuối cần bảo vệ.

Với những chuyện này Jennie đã quá quen rồi. Nhưng bây giờ không có đem theo vũ khí trong người và ở cùng bạn nhỏ này nữa. Tâm trạng của nàng càng thêm lo. Lúc trước mặc dù ở nhà nhưng nàng vẫn phòng bị đầy đủ, nhưng không hiểu vì sao từ khi đi chung với Jisoo thì không mang theo bất cứ thứ gì. Do nàng cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô hay là do nàng lơ là? Thôi bây giờ không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chuyện bây giờ là nên xem tiếng súng lúc nãy có thật không.

"Em đi sau chị."

Jennie không cản Jisoo, vì cản thì cũng không nghe mà còn cãi lộn nữa. Nên Jennie đành để bạn nhỏ này đi theo. Cả hai hồi hộp tiến đến cánh cửa phòng. Còn chưa đợi Jennie mở ra thì tay nắm cửa đã rớt ra ngoài, cánh cửa tự động mở toang ra. Bên ngoài là một người phụ nữ cầm súng với bộ quần áo cảnh sát.

"Chị Seulgi." - Jennie nói.

"Em làm gì ở đây?" - Seulgi thắc mắc.

"Em..." - Jennie ấp úng.

"Ai?" - Jisoo nhìn Seulgi với ánh mắt viên đạn.

"À thì ra là ở cùng người tình. Xin lỗi vì đã phá cuộc vui giữa chừng. Nhưng khách sạn này đang gặp rắc rối lớn. Hai đứa mau ra khỏi đây đi." - Seulgi nói.

Jennie mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn dáng vẻ gấp rút của Seulgi thì cũng không hỏi gì nhiều nữa. Nàng nhanh chóng nắm tay Jisoo chạy khỏi khách sạn. Trong đó mọi vị khách trong khách sạn điều chạy theo, nhìn họ có vẻ rất sợ hãi. Có người chỉ mặc áo hoặc chỉ mặc quần hoặc là không mặc gì cả mà chạy bán sống bán chết. Lúc này bên ngoài khách sạn là một mớ hỗn độn. Xe cứu thương, xe xảnh sát, và rất nhiều người bị thương đang được chữa trị và đưa đến xe cứu thương. Tiếng còi inh ỏi, tiếng người la hét, thật ồn ào quá mức có thể chịu được.

Jennie và Jisoo an toàn rời khỏi đây. Cả hai vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Jisoo đột nhiên nhìn cái khách sạn này và ngẫm nghĩ điều gì đó. Jennie thì đang nghe điện thoại của Chaeyoung. Khuôn mặt nàng đột nhiên nghiêm túc lại, cau có.

"Tôi cần về công ty một chút. Em có cần về không, tôi đưa em về." - Jennie vừa cúp máy là nhìn sang Jisoo.

Jisoo bây giờ như trong khoảng không gian nào đó, chẳng chú ý đến lời nói của Jennie. Nàng đang rất khó chịu lại bị lơ thế này thì rất bực tức. Jennie nắm lấy cổ áo của cô và giật mạnh lại.

"KIM JISOO!!!" - Jennie quát.

Lúc này Jisoo đã được đưa về thực tại. Jennie nhìn mặt ngu ngơ đó lại càng sôi máu thêm. Cô nhanh chóng được tặng một cú tát cực thốn đến từ bàn tay của Kim Jennie.

"Ơ..." - Jisoo ngơ ngác.

Nhưng bây giờ nhà xe đã được phong tỏa nên vào đó lấy xe là điều không thể. Jennie thở dài, cũng đành phải goi taxi.

"Em không vào sao?" - Jennie thấy Jisoo cứ nhìn khách sạn ấy mà không chịu vào.

"Em... Chị về trước đi. Em có việc rồi." - Jisoo lập tức đóng cửa lại và chạy đi.

"Này em..." - Jennie bước ra khỏi xe là không thấy bóng dáng của Jisoo đâu.

Mặc dù muốn đi tìm Jisoo nhưng Chaeyoung cứ gọi mãi, làm nàng cũng phải nóng ruột. Nàng nghĩ chắc Jisoo không dám vào cái chỗ vừa mới đi ra đâu. Jennie nhanh chóng vào xe lại và đi mất.


Công ty YSLD

"Chị Chaeyoung." - Jennie vừa mở cửa đã nói lớn.

"Em không sao chứ? Biết chị lo lắng lắm không hả?" - Chaeyoung mừng vì Jennie trở về an toàn.

"Nhưng chị cho em biết là tại sao lại phải theo dõi Jisoo." - Jennie tra hỏi.

Lúc nãy cú điện thoại là Chaeyoung hỏi thăm lấy tình hình của Jennie. Nàng cũng thắc mắc mà hỏi lại tại sao Chaeyoung lại biết. Chị rất biết tính tình của Jennie, nếu nói dối mà bị phát hiện thì chắc nàng ta sẽ giận chị suốt đời mất. Thôi thì nói ra ngay từ đầu thì tốt hơn. Chaeyoung thành thật trả lời là cho người theo dõi Jisoo nên mới biết chuyện của Jennie.

"Chị đang nghi ngờ Jisoo. Thật sự thì chị cũng không muốn phải làm như vậy với em ấy. Nhưng..." - Chaeyoung thở dài.

"Em nghe, chị cứ nói đi."

"Jisoo là một sinh viên từ quê mới lên. Cứ cho là em ấy đẹp hơn người đi. Nhưng với việc một tập đoàn DOIR để ý đến là điều không thể, hơn nữa lúc đó em ấy cũng chưa có được show nào cả. Lúc đó chắc chắn ngoài công ty ta ra thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của Kim Jisoo. Nhưng tập đoàn DOIR lại đưa ra bản hợp đồng rất lớn dành cho Jisoo và em đó, Jennie." - Chaeyoung mệt mỏi nói. "Với việc em ấy vào đây, thì đúng lúc công ty có dấu hiệu của kẻ phản bội. Nếu muốn không nghi ngờ cũng không được."

Nhìn thấy dáng vẻ đầy mệt mỏi của Chaeyoung, Jennie cảm thấy rất có lỗi. Bản thân đã ham chơi mà quên đi chung việc chính của mình.

"Em sẽ là người theo dõi Kim Jisoo." - Jennie chắc nịt nói.

"Jennie, em không cần..." - Chaeyoung ngạc nhiên.

"Em sẽ quay lại công việc chính của mình. Những việc này em đã làm rất nhiều rồi. Chị không tin tưởng em sao?" - Jennie ngắt lời.

"Nhưng Jisoo và em..."

"Công việc ra công việc, yêu ra yêu. Em không có mù quáng đến nổi chạy theo tình yêu bỏ rơi người thân nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro