20. Kim Jisoo thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jennie đã về thì Jisoo lại lao đi vào bên trong khách sạn qua một con đường bí mật. Vì sao cô lại biết con đường này ư? Vì đây là khách sạn thuộc quyền sở hữu gia tộc Kim. Khi vào bên trong, ngay trên tầng lúc nãy của phòng cô và Jennie. Hình ảnh đẫm máu, xác người lăn lóc trên sàn nhà, mùi tanh, mùi thuốc súng lẫn lộn vào nhau, tạo nên mùi hương rất buồn nôn. Nhưng kì lạ thay, Kim Jisoo đây chẳng thấy sợ hay run rẫy trước cảnh tượng ấy. Nhìn cô xem, cô thanh thoát kiểm tra từng thi thể như đã quen với chuyện này từ rất lâu. Khi đang kiểm tra thì tiếng chân của rất nhiều người đang gần đến đây.

"Chuyện này là sao?" - Jisoo ung dung hỏi.

Những tên đó rất cao to, điều bịt kín mặt, trên tay còn cầm theo một khẩu súng trường. Bọn chúng vừa nhìn thấy Jisoo là lập tức quỳ xuống như hành lễ với một vị vua. Một người có thân hình mảnh khảnh đại diện cho cả bọn đứng ra cùi đầu chào hỏi Kim Jisoo.

"Kính chào tiểu thư Kim Jisoo." - Người ấy nhẹ giọng nói.

"Giải thích." - Jisoo đứng khoang tay.

"Dạ đây là kế hoạch của chủ tịch Kim ạ."

Jisoo xoa vần thái dương rồi thở dài đầy mệt mỏi. Thật sự thì cô đã cùng biết ít nhiều gì về kế hoạch bãi bỏ những doanh nghiệp nhỏ và đẩy mạnh tiến độ phát triển những doanh nghiệp quan trọng. Nhưng việc làm này không hề bình thường, không chỉ bãi bỏ mà là tiêu diệt, diệt cỏ tận góc. Mặc dù điều này hết sức tệ và vô nhân đạo, nhưng đây là bàn đẹp để gia tộc Kim đứng trên đỉnh thế giới. Tại sao Jisoo lại biết chuyện này? Đó là vì khi còn là một trapgirl nổi tiếng, Jisoo đã vô tình nhìn thấy hồ sơ chi tiết về việc này trong phòng làm việc của bà Kim. 

"Mọi chuyện giải quyết xong chưa?" - Jisoo hỏi.

"Thưa tiểu thư, chỉ còn việc sử lý cảnh sát ở bên ngoài là hoàn thành rồi ạ."

"Các người bỏ sót một thứ."

Jisoo ném một thiết bị gì đó cho bọn họ.

"Đây là..."

"Máy nghe lén và camera giấu kín."

Cả đám điều bất ngờ về việc này, không ngờ lại có thiết bị này bên trong người bọn cảnh sát ấy. Không nhờ Kim Jisoo thì họ đã có thể bị bắt.

"Các người kiểm tra hết xác và gom chúng lại. Tôi sẽ sử lý hết xác và bọn cớm."

"Nhưng những thiết bị..."

"Nếu người cháy thì những thiết bị vô dụng ấy còn dùng được à?" - Jisoo toát ra pheromone của một alpha rất đáng sợ giống như phó chủ tịch Kim.

Đúng là mẹ nào con nấy, khí chất lẫn đầu óc điều đáng sợ và điên như nhau. Chỉ cần nhìn qua là biết Kim Jisoo là một con người máu lạnh và tàn nhẫn giống như phó chủ tịch Kim vậy. Không chỉ có vậy, chủ tịch Kim cũng rất ghê gớm và điên không ai bằng. Gia đình Kim đúng là thứ dữ.

Những người cảnh sát đã vây quanh khắp khách sạn, dưới đất lẫn trên không. Mọi lối thoát điều được chặn lại. Cảnh sát vẫn chưa vào bên trong là vì đã tổn thất rất nhiều binh sĩ và đang chờ tiếp viện từ quân đội. Kang Seulgi là người có chức vụ cao trong trụ sở chính ở Seoul, là một trong những đầu não trực thuộc đội chống điều tra phán án, chống khủng bố. Việc xảy ra bên trong khách sạn này là lần đầu tiên Seulgi được chứng kiến một vụ khủng bố có thảm sát ghê gớm như thế này. Đã hai đội cảnh sát tinh nhuệ bước vào trong và đã tử trận hết. Nên bên cảnh sát đã rất cẩn trọng. 

"Trực thăng đã đến sân thượng trên cùng chưa?" - Seulgi hỏi.

"Tất cả đã vào vị trí rồi thưa đại tá Kang." - Một binh sĩ nói.

"Chỉ cần quân tiếp viện đến thì sẽ gom tất cả bọn chúng. Chúng ta phải thủ bên ngoài chặt chẽ, không để ai có thể trốn thoát."

"Rõ."

Đúng thật là khi tập đoàn DOIR ra tay thì sẽ rất kinh khủng, nhưng tới mức độ này thì không thể nói được độ điên của cái tập đoàn ấy. Seulgi đã rất mệt mỏi khi chủ tịch Kim bất đầu hành động và tập đoàn DOIR bắt đầu bành trướng. Thật khó để kiềm chế sự tham vọng của chủ tịch Kim. Song song với đó, đã rất bất ngờ về Jennie và Jisoo. Nhưng phần bất ngờ nhất là tại sao Jisoo lại có biểu hiện như vậy. Jennie thì Seulgi không nói, còn về Jisoo thì gặp cảnh tượng xác chết, máu me như vậy lại không sợ như thể đã gặp chuyện này nhiều lần.

"Có lẽ mình nên bàn bạc về chuyện này cho Chaeyoung." - Seulgi nghĩ.

Càng ngày sự tò mò về Jisoo càng to lớn hơn với những người xung quanh. Con nhóc này đúng là không bình thường được, từ hành động lẫn khí chất. Nhưng đây là người yêu của Kim Jennie, nên không ai dám làm tổn thương hay làm bị thương gì đến Jisoo. Nhưng vẫn điều tra trong im lặng.

Đùng

Tiếng động vang vội từ bên trong khách sạn. Đột nhiên ngọn lửa từ đâu đó đã lan khắp nơi trong khách sạn. Đúng lúc đó quân tiếp viện đã đến, nhưng ngọn lửa quá to nên không thể vào trong ngay được, cần phải có cứu hỏa dập lửa ngay nếu không sẽ lan sang chỗ khác. Tầm vài tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt, Seulgi dẫn đầu vào bên trong. Chẳng có một ai cả, chỉ toàn là tro bụi từ đám cháy lúc nãy. Nhưng thứ kinh hãi hơn là những thi thể cháy đen được chồng chất  lên nhau, cảnh tượng thật buồn nôn. 

"Thật vô lí! chúng ta đã bao vây hết tất cả lối ra vào rồi thì tại sao chúng lại biến mất không dấu vết." - Seulgi quát.

"Đại tá Kang có một lối ra bí mật ở tầng hầm ạ." 

Seulgi ngay lập tức chạy đến nơi được tìm thấy. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Seulg tức giận vì sự vô dụng của mình đã làm biết bao người chết mà còn chẳng bắt được hung thủ.

"Lục soát mọi thứ, chắc chắn sẽ soát lại thứ gì đó." - Seulgi ra lệnh.

Nhưng đám cháy đã thiêu rụi mọi thứ, nhưng Seulgi nhất quyết lục soát tất cả, vì lỡ đâu bọn chúng đánh rơi thứ gì. Chỉ một hy vọng nhỏ nhoi thôi, Seulgi bây giờ vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Cảm xúc không thể nói thành lời, sự tàn nhẫn của tập đoàn DOIR đúng là không nên xem thường. Việc xảy ra ngày hôm nay được coi là lời tuyên chuyến của họ đói với cảnh sát và những doanh nghiệp nhỏ xấu số đang dưới trướng tập đoàn DOIR.



Tại tập đoàn DOIR

"Con gái rượu của ta về rồi đấy à." - Ông Kim cười tươi.

"Từ giờ đến buổi tiệc buổi tối đừng làm phiền con. Con đi ngủ đây." - Jisoo thở dài rồi đi thẳng vào trong phòng.

"Em yêu." - Ông Kim đột nhiên kêu bà Kim.

"Sao vậy?"

"Có mùi thuốc súng trên người Kim Jisoo."

Ông Kim và bà Kim đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi gọi cho ai đó.

Khi về phòng, Jisoo lập tức nhảy lên giường ngay. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với Jisoo. Cô mở điện thoại lên, không một tin nhắn từ người con gái kia. Cô bây giờ đã hết năng lượng để hoạt động rồi, nên đã nhắm mắt lại ngủ ngay. Về chuyện ở khách sạn là Jisoo đã dùng thuốc súng rải rác khắp nơi và vào đám xác chết ấy. Vì ở đây không có đồ hẹn giờ để kích nổ lửa nên cô đã hi sinh một người trong đám khủng bố để bật lửa. Không một ai dám hó hé hay cãi lại lời của Jisoo. Đây là công việc được giao bởi chủ nhân của họ, họ chắc chắn phải tuân theo. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết, Jisoo dẫn họ đi lối thoát bí ẩn.


Buổi tối đã đến.

Tất cả những chaebol cùng với những giám đốc các công ty lớn điều xuất hiện tại buổi tiệc do tâp đoàn DOIR tổ chức. Đây là có thể được coi là một sự kiện lớn ở đất Nam Hàn Quốc này. Nơi hội tụ những tên tuổi máu mặt trong nền kinh tế Hàn Quốc. Được xuất hiện ở đây là niềm vinh hạnh của một tập đoàn hay công ty, nó được coi là một bước tiến vào nơi quý tộc, cao cấp và địa vị được nâng cao hơn. Mọi người điều đổ xô đến xem thảm đỏ đầy quyền lực của buổi tiệc này, nơi gặp các chaebol hay idol tham dự. 

Tách tách tách

"Quay qua đây."

 "Đúng rồi, nhìn vào ống kính."

"Một tấm nữa."

Mọi thứ rất ồn ào từ tiếng nói đến tiếng nhấp máy của các camera, cùng với những ánh sáng từ đèn flash đã làm rộn ràng tấm thảm đỏ. Nơi những idol được réo tên đến mức bể cổ họng, theo tiếp đó là những con người chaebol sang chảnh bước vào. Cứ như thế lần lượt những tên tuổi có địa vị cao trong xã hội Hàn Quốc bước vào buổi tiệc lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.

"Xin chào giám đốc Park." - Pansa Vosbein mở lời nói.

"Rất hân hạnh được gặp cô, Milk." - Chaeyoung lịch sử chào hỏi.

"Người đi cùng giám đốc là..."

"À đây là ngài đại tá Kang thuộc trụ sở chính ở Seoul."

"Chào ngài đại tá Kang." - Pansa Vosbein lịch sự bắt tay

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Pansa Vosbein còn có thể gọi là Milk. Là một diễn viên kiêm giám đốc công ty giải trí ở Thái Lan." - Pansa Vosbein tự giới thiệu.

 "Chào giám đốc Pansa Vosbein."

Mối quan hệ giữa Chaeyoung và Pansa Vosbein rất thân thiết. Vì cả hai là bạn thân hồi đai học và cùng giúp đỡ nhau trong việc xấy dựng lên công ty của riêng nhau. Đến khi được như bây giờ thì cả hai vẫn rất thân, thường xuyên trao đổi công việc với nhau. Với Chaeyoung thì trong giới này mà có được một người bạn như Pansa Vosbein là rất khó. 

"Tôi không nghĩ là tập đoàn DOIR lại tổ chức tiệc trong năm nay và không có thông báo rầm rộ lên gì hết. Chắc chắn là có vấn đề gì đó." - Pansa Vosbein nói.

Pansa Vosbein biết việc tập đoàn DOIR là một thứ gì đó rất điên rồ. Chuyện về tập đoàn này không chỉ có Chaeyoung thấy kì lạ, mà hầu như ai có trong buổi tiệc này cũng điều thấy vậy. Nhưng vì nó quá lớn nên họ không muốn trở thành kẻ thù của tập đoàn DOIR.

"Đại tá Kang và tôi cũng đang điều tra, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian." - Chaeyoung thở dài nói.

"Cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện. Tôi trợ giúp không nổi đâu."

"Haha, tôi sẽ cẩn thận." - Chaeyoung cười đùa.

Chaeyoung và Pansa Vosbein đứng nói chuyện với nhau, còn Seulgi thì đi bắt chuyện với những người trong đây để xem có manh mối gì không. Về chuyện lúc trưa đã là một việc ngoài sức tưởng tượng thì Seulgi quyết định phải vạch bộ mặt thật của tập đoàn thối nát này ra.

Đột nhiên mọi ánh đèn điều tắt đi, sau 3 giây thì những ánh đèn đã chiếu đến trung tâm sân khấu to lớn ở giữa đại sảnh lớn. Người đàn ông cao to, mặc bộ suit trang trọng cùng với người phụ nữ với chiếc váy đuôi cá trực tiếp bước lên sân khấu. Đây không ai khác là chủ tịch Kim và phó chủ tịch Kim. Mọi ánh mắt điều đổ về sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi con người quyền lực có mặt ở buổi tiệc hôm nay. Chắc các vị rất muốn biết vì sao chúng tôi lại tổ chức buổi tiệc này nhỉ? Vậy thì thay mặt tôi, vợ tôi, cũng như là phó chủ tịch mới của tập đoàn DOIR sẽ nói cho các vị nghe." - Chủ tịch Kim đưa mic bằng hai tay cho phó chủ tịch Kim.

"Tôi, phó chủ tịch Kim của tập đoàn DOIR xin chào mọi người."

Những tiếng vỗ tay chức mừng rất lớn để đón chào phó chủ tịch Kim nhậm chức.

"Cũng như chủ tịch Kim nói, chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để cho các vị thấy được vị trí, địa vị mà tập đoàn chúng tôi có và mục đích của chúng tôi về sau. Chắc các vị cũng đẽ biết những việc xung quanh đây. Coi như là lời nhắc nhở cho các vị. Vì vậy hãy cố gắng mà sống, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc thảo sát." - Phó chủ tịch Kim nói với giọng rất điềm tĩnh. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro