21. Buổi hẹn hò bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang bắt đầu thưởng thức buổi tiệc trong lo sợ thì Kim Jisoo đang nằm chán chường chờ chị người yêu của mình tắm rửa, trang điểm, soạn đồ, mặc đồ.

"Jennie ơiiiii! Đã hai tiếng trôi qua rồi đó, chị định làm đến bao giờ." - Jisoo vừa nằm vừa cầm gương cho Jennie trang điểm.

"Im mồm." - Jennie nói.

Đúng là vô thế hèn, chẳng thể nào dám cãi Jennie cả. Jisoo đang thắc mắc là tại sao không tới công ty nhờ trang điểm hay thuê trang điểm mà lại tự trang điểm thế này. Chị ta trang điểm cũng xinh đấy, nhưng mất thời gian quá. Jisoo không chỉ ngồi chờ mà còn trở thành stylist cho Jennie, không chỉ có vậy, cô rất linh hoạt trong mọi tình huống. Có thể là người vận chuyển hàng khi nàng quên mang đồ vào nhà tắm hay khăn hoặc là cái xào đồ khi nàng ta không ưng bộ đồ nào là ném cho cô cầm.

"Em sắp gãy tay rồi đó..." - Jisoo than vãn.

"Em yếu quá vậy. Là alpha mà suốt ngày than này than kia, alpha lặn hay gì mà than như omega vậy. Ngậm mồm lại." - Jennie quát.

Jisoo chỉ biết khóc thầm trong lòng. Thật sự quá tàn nhẫn mà, sao lại có thể chửi cô người yêu đáng yêu thế này chứ! Chắc chắn chỉ có Kim Jennie mà thôi. Mà biết làm sau được, vì Kim Jisoo đây quá yêu nàng ta đi. Chiều nàng ta tận trên mây, cưng như trứng hứng như hoa. Hiện tại thì cô và nàng đang chuẩn bị để đến buổi tiệc của tập đoàn DOIR. Nhưng vì một chút trục trặc, cụ thể là nàng mắc trang điểm nên không đến cùng với Chaeyoung.

"Chị Jennie ơi, trễ lắm rồi đó." – Jisoo than vãn.

Jennie nhìn vào đồng hồ.

"Không sao, nếu trễ quá thì chúng ta đi hẹn hò. Dù sao thì chúng ta cũng không phải nhân vật to tát gì."

"Thật sao?" – Jisoo bất ngờ hỏi với khuôn mặt hào hứng.

"Ừm."

"Yah hu." – Jisoo nhảy cẳng lên vui sướng.

Nàng nhìn theo cũng bất lực mà chẳng nói gì. Cô gọi điện thoại cho ai đó rồi cúp máy nhanh chóng.

"Em gọi ai vậy?" – Jennie hỏi.

"Gọi cho bạn cùng phòng của em. Em kêu cậu ấy khỏi đợi, tối nay em không về."

"Vậy tối em ngủ ở đâu?"

"Chứ không phải chúng ta hẹn hò xuyên đêm sao?" – Jisoo hỏi.

"Em vui quá riết lú à? Tôi đồng ý hẹn hò, nhưng không có nghĩa là đi qua đêm với nhóc đâu."

Jisoo thất vọng, ngồi co tròn trên sofa cứ như một chú cún đang giận chủ nhân của mình. Jennie thì đang trang điểm nên chẳng để ý gì đến chú cún đáng thương này. Khoảng vài phút sau đó, nàng đã chuẩn bị xong tất, nhưng chú cún kia thì giận quá hóa buồn ngủ. Cô ngủ rất say sưa trên sofa đầy mềm mại, nhìn thấy cưng lắm kìa. Jennie ngắm khuôn mặt trắng mịn ấy vài chục phút, thật cuốn hút, nàng chìm đắm hoàn toàn vào vẻ đẹp này. Cô tỏa ra một sức hút thật to lớn, đúng là có thể ví Jisoo đây như Mei trong bộ Citrus. Vẻ đẹp thuần khiết, sắc nét, trưởng thành lại còn quyến rũ nữa, thật muốn giữ làm của riêng.

"Uhmm..." - Jisoo đột nhiên tỉnh dậy.

"Em dậy rồi thì chúng ta đi thôi." - Jennie cười nhẹ.

"Em đã thiếp đi bao lâu rồi?"

"Mới vài phút thôi, nhanh lên kẻo khuya."

"Vâng."

Jisoo nhanh chóng xách đồ đi theo sau Jennie. Nàng chở cô đến một quán ăn cũng không đến nỗi tệ. Cô có vẻ ngạc nhiên khi nàng chọn đến đây.

"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, lúc trước tôi là con ăn xin đầu đường xó chợ chứ không phải là một tiểu thư đài cát như bây giờ."

"Em yêu chị."

Jennie đỏ cả mặt, không nói gì mà đi vào trong quán. Jisoo đứng cười tủm tỉm trước phản ứng ấy, thật dễ thương.

"Em muốn ăn gì?"

"Ăn chị."

Bốp

Một cái tán thật mạnh in năm dấu tay vào mặt của Jisoo. Jennie goi món cho cả hai rồi vào trong nhà vệ sinh.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Jisoo thấy tên trên đó thì tắt máy ngay lập tức. Nhưng nó vẫn réo liên tục.

"Ai gọi vậy?" - Jennie từ đằng sau bước tới.

"Dạ bạn em. Mà kệ nó đi chị." - Jisoo giật mình tắt nguồn điện thoại.

"Ừm."

Thấy bạn nhỏ luốn cuốn vậy nàng cũng chẳng muốn hỏi. Jennie đây vẫn còn nhớ những lời lúc sáng mà Chaeyoung đã nói, nhưng lúc ở bên Jisoo thì mọi sự cảnh giác cảu nàng điều biến mất. Như là cô đã cho nàng sự an toàn tuyệt đối, đến nỗi chẳng buồn để đề phòng. Mặc dù những lời nói của Chaeyoung rất có cơ sở, thôi thì cứ từ từ với bạn nhỏ này. 

"Em có gì giấu tôi không?" - Jennie hỏi.

"Hả???" - Mặt Jisoo ngu ra vài phần.

"À không có gì đâu, tôi chỉ coi em có giấu gì tôi không?" 

"???" - Mặt Jisoo đúng ngáo ngơ.

Đúng là nhìn khuôn mặt siêu khờ này thấy cưng gì đâu á, Jennie cười nhẹ rồi đưa tay ân cần chạm vào má Jisoo.

"Đừng suy nghĩ nhiều không có gì đâu." 

"Vâng." - Jisoo gật đầu.

Thật ra thì trong thâm tâm Jisoo đang rất hỗn loạn. Liệu Jennie đã biết những gì?Liệu công chúa băng giá này đã điều tra thân phận thật sự của cô rồi sao? Hay là con người thật của Kim Jisoo đây. Nếu như vậy thì nàng ta có còn yêu cô nữa không? Hay là sợ hãi và vứt bỏ cô? Cô có nên bắt và nhốt nàng ta không? Mọi suy nghĩ tiêu cực điều hiện trong đầu cô, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì rất bình thường và có phần ngáo ngơ hơn. Đây là một trong những điểm mạnh của cô, Jisoo có thể giấu đi cảm xúc thật của mình để không ai có thể biết những gì cô thể hiện và đang nghĩ trong đầu. 

Ăn uống no nê xong, cả hai quyết định cùng nhau đi dạo trong lễ hội ẩm thực đêm khuya trong trung tâm Seoul. Jennie dường như có một chiếc bụng không đáy, nàng ta ăn hết món này đến món khác. Nàng biết ăn nhiều như vậy sẽ đầy bụng nhanh chóng, nên đã chia nửa phần cho Jisoo rồi mới ăn. Mặc dù biết ăn như vậy sẽ mập lên mất, dù sao cô cũng là một người mẫu, nếu tăng cân quá nhiều thì sec không hay. Nhưng đây là đồ ăn mà nàng ta đưa thì Jisoo không thể nào không ăn hay đem đi dục được. Mặc kệ tăng cân, miễn nàng ta vui là được.

Trong đêm khuya sôi động. những ánh đèn như rọi chiếu màn trình diễn của nhân vật chính, ánh sáng của hào quang bao lấy cả hai con người này. Nhìn đi, họ thật đẹp đôi, cứ như thể họ sinh ra đã dành cho nhau. Chúng ta có thể ví Jennie như trái tim của Jisoo, vì nếu mất đi trái tim thì Jisoo sẽ chẳng bao giờ có thể sống được. Cũng như nếu không có nàng thì cô cũng sẽ chết đi. 

Khi cả hai đã ăn hết mọi thức ăn ở khu ẩm thực thì cũng đã đến giữa đêm.

"Chị Jennie, chúng ta đi dạo một chút rồi về nha."

"Sao cũng được."

"Yêu chị." - Jisoo hôn nhẹ má của Jennie.

Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nhỏ nhắn kia. Cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện về đời sống, về học tập về chuyện tình yêu. Đột nhiên Jennie lại nhớ lại những buổi nói chuyện với Chaeyoung, miệng thì nói vậy, chứ làm thì rất khó. Chaeyoung lo lắng đúng là không thừa. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đầy nhiệt huyết này xem, Jennie chẳng có gì để nghi ngờ cô cả. Nếu nói thật lòng thì nàng đã mù quáng.

"Em sẽ không giấu tôi điều gì chứ?" - Jennie đột nhiên hỏi.

"Chị hỏi thừa, tại sao em lại phải giấu diếm chị chứ." - Jisoo trả lời ngay lập tức.

"Tôi rất sợ bị lừa dối hay phản bội. Vì tôi có một quá khứ không đẹp gì mấy và gặp những chuyện chẳng tốt lành gì. Nên tôi rất nhạy cảm với những chuyện này." - Jennie dựa vào vai Jisoo. "Em thật sự không giấu tôi điều gì chứ?" - Jennie hỏi lại lần nữa.

"Em..." 

Jisoo dừng bước, hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai của Jennie.

"Em sao vậy?" - Jennie hỏi.

"Thật ra thì..."

Jisoo định nói gì đó thì một tiếng nổ lớn phát ra từ trung tâm thương mại gần đó. Jennie và Jisoo điều giật mình, cả hai đứng hình một chút. 

"Em ở đây đợi tôi một chút."

"Em cũng muốn đi."

"Nguy hiểm lắm, em ở đây chờ tôi. Cấm cãi." 

Jennie vừa nói xong thì chạy đi mất. Jisoo nhìn theo phía sau lưng của nàng ta mà lòng đầy sự tội lỗi. Cô đã mém chút nữa đã nói hết những gì mà cô đã giấu nàng bao lâu nay. Về thân phận thật sự của cô và cả con người thật sự. Có lẽ đây là ý trời, cô chưa thể nói được cũng như không nên cho nàng ta biết sự thật.

"Cha mẹ lại có dự định gì nữa đây?" - Jisoo thở dài đầy mệt mỏi.

Lúc này Jennie đã đến hiện trường, mọi thứ tệ hơn sức tưởng tượng. Khung cảnh đổ nát, đống sắt vụn đè lên những con người xấu số kia. Ngọn lửa đang thiêu rọi của một tòa nhà. Những tiếng la hét, cầu cứu được vang ra từ bên trong. Nàng nhanh chóng gọi xe cấp cứu và xe cứu hỏa đến. Có vẻ đợi cứu hỏa hay cứu thương đến thì sẽ không kịp mất, tiếng thanh cầu cứu thất thanh nghe như tuyệt vọng đang gào thét kêu gào sự sống. Nàng rất muốn vào trong để giúp, nhưng ngọn lửa quá lớn, những tảng đá đã chặn hết những lối vào. Việc này hết sức nguy hiểm để một con người tay không đi vào trong.

"Mọi người mau lấy nước dập lửa đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhanh lên, còn rất nhiều người mắc kẹt bên trong." - Jennie nói lớn.

Mọi người ở đó rất nhanh chóng cùng nhau giảm sự bùng phát của ngọn lửa lại. Như vậy thì ngọn lửa cũng phần nào dịu lại, cùng lúc đó đội cứu thương và đội cứu hỏa cũng đã đến. Jennie mặt lấm lem bụi đất đang ngồi xuống đất thở đầy mệt nhọc.

"Cô làm tốt lắm, cảm ơn sự giúp sức của cô." - Một thành viên trong đội cứu hỏa đưa Jennie một chai nước và một chiếc khăn.

"Đây là bổn phận của một công dân." - Jennie cầm lấy.

Jennie ngồi nghỉ mệt ở môt góc cây, nàng không nghĩ lại có hai sự việc diễn ra trong một ngày, mà còn ngay thời điểm lúc nàng và cô... Khoang đã liệu có sự trùng hợp đến như vậy? Cứ mọi lần ở bên cạnh Jisoo là lại gặp chuyện, mặc dù không nguy hiểm đến cả hai cho lắm. Nếu như vậy thì lời nói của Chaeyoung có phần đúng. Jennie bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện từ đầu gặp Jisoo đến bây giờ.

Lúc này Jisoo đang đứng một góc nhìn tòa nhà sụp đổ ấy rồi thở dài.

"Này, sao các người cứ phá đám tôi không vậy hả?" - Jisoo nói.

"Đó là do chủ tịch Kim ra lệnh thưa tiểu thư."

"Chắc cha tôi đang giận việc tôi không đến buổi tệc rồi phá đám chứ gì. Mệt thật" - Jisoo vừa than vãn vừa vuốt tóc. "Các người mau đi khỏi đây."

"Vâng thưa tiểu thư."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro