7. Nhân viên chùi bồn cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi không chờ gì hết, không cần sự đồng ý của Jennie thì Jisoo ngay lập tức đã cắn thật mạnh vào cổ nàng. Cô cứ ngoặm mãi không thả, đến lúc cổ của nàng bắt đầu rướm máu thì vẫn chưa buông. Cảm nhận được cơn đau điếng dữ dội, Jennie dùng hết lực đẩy Jisoo ra.

"Nhóc... Đừng có mà được nước lấn tới."

"Này chị Jennie, không phải là chị thích lắm sao? Mặt chị đỏ hết rồi đó, còn tay chị đang ở trên ngực em đó."

Jennie bối rối, quơ tay lung tung, Chaeyoung thì đã vào từ lúc nào mà đã quay lại khoảng khắc thần thánh lúc nãy. Nàng liền nắm cổ áo Jisoo và ném cô ra bên ngoài.

"Nhìn dấu răng trên cổ em kìa... Không chừng bị hiểu lầm đó."

"Chị im đi."

Jennie đưa tay sờ lên vết cắn của Jisoo mà thầm thích trong lòng, khuôn mặt rạng rỡ, tươi như hoa đang biểu hiện trên khuôn mặt nàng ta. Chaeyoung nhìn thấy đứa em của mình đang vui vẻ như vậy thì cũng cảm thấy an lòng.

"Có lẽ mình nên đi về."

Jisoo chưa kịp bước chân ra khỏi công ty thì đã bị hại tên bảo vệ cao to lực lưỡng kéo vào trong. Nhìn thấy họ có phần nguy hiểm nên cô không dám hó hé bất cứ điều gì, mà ngoan ngoãn cho họ kéo đi.

"Xin thất lễ với cô Kim, ngài giám đốc Park đã ra lệnh cho chúng tôi là là phải giữ cô ở lại đến hết buổi tiệc."

Hai tên bảo vệ ném Jisoo vào nhà bếp. Không còn cách nào khác, cô đành phải chấp nhận theo thôi, cô đi bưng rượu và đồ ăn lên, chạy liên tục không ngừng nghỉ. Trong suốt một tiếng đồng hồ, cô đã chạy từ bếp đến sảnh lớn, mà khoảng cách từ bếp đến sảnh là 5 tầng lầu. Vậy mà Jisoo chẳng thể dùng được thang máy vì có rất nhiều người nên không tiện cho việc bưng đồ và điều quan trọng là không có thẻ thực tập sinh nên không cho đi.

"Nóng quá."

Bây giờ thì có lẽ cũng sắp tàn tiệc, Jisoo ngồi trên cầu thang giữa tầng hai và tầng ba. Do cảm thấy quá nóng nực nên cô đã cởi bỏ cà vạt và vài nút sơ mi, cầm chai nước lên và uống. Có lẽ cô cảm thấy chưa đủ mát nên đã đổ hết nước của chai lên đầu.

"Thiên đường."

Cô ngồi và ngẫm nghĩ đến tương lai, nếu như khoảng hai năm nữa mà được chính thức vào làm việc thì có lẽ rất tốt, cô sẽ không lo về vấn đề tiền bạc. Jisoo đã nhất quyết là cua được Kim Jennie. Bắt nàng ta về làm vợ của cô. Người mà Kim Jisoo này đã tia trúng thì có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.

"Jisoo, nhóc có mệt không?"

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau Jisoo, cô quay lại thì thấy Jennie. Nàng nhìn thấy cô đang ăn mặc hơi hở hang nên đã quay mặt vào tường. Cô cứ nghĩ là nàng giận chuyện lúc nãy nên bước lên ôm nàng từ phía sau.

"Em xin lỗi vì đã ép chị làm như vậy. Sẽ không có lần sau đâu ạ."

Hình như bạn nhỏ này đang có một sự hiểu lầm nhỏ, nhìn thấy như vậy, Jennie có phần lấn tới.

"Này nhóc, sẽ không còn lần sau đâu, vì sắp tôi sắp rời đi rồi."

Nghe đến đây Jisoo cảm thấy nhói lòng. Trong suốt ba tháng Jisoo đã nổ lực để có thể vào được đại học Seoul vì chính nàng ta. Mà bây giờ nàng lại có thế nói một câu làm cho cô trở nên đau lòng. Một của bạn nhỏ này đang ủ rũ, hai cánh tay buông lòng xuống. Nghe được vài tiếng thút thít của đứa nhóc đằng sau, Jennie không nở để cô nhóc này cứ thế mà khóc được. Nàng quay lại, đưa hai bàn tay nhéo má của cô.

"Tôi chỉ là sắp rời đi thôi, nhưng chưa biết chừng nào. Đừng có buồn, nếu có đi thì tôi chỉ đi khoảng một hai tháng gì đó rồi lại về Seoul." - Jennie an ủi.

"Thật sao?" - Jisoo nước mắt chảy như thác nước.

Jennie nhìn thấy tình hình trở nên như vậy cũng vì mình nên có một phần trách nhiệm. Nàng ôm đầu Jisoo vào lòng ngực mình. Khuôn mặt đang mếu máo tuôn trào nước mắt, bây giờ thì vừa khóc vừa nở nụ cười nham hiểm.

"Hơi nóng nhỉ?" - Jennie nói.

"Vậy thì về nhà đi."

"Ý nhóc là sao? Nhóc đuổi tôi về sao?" - Jennie thắc mắc.

"Không phải, ý em là chị có thể dẫn em về nhà được không? Chị Park đã cho người canh em, không cho em về cho đến hết buổi tiệc." - Jisoo chán nản nói. "Chắc chắn em mà ở lại một chút nữa thì cỡ gì chị ta cũng lôi đầu em ra mắt báo chí cho bằng được. Nhưng mà em chẳng thích chút nào."

Nghe những lời Jisoo nói có vẻ như Jennie đã mềm lòng, từ trước đến giờ nàng đã rất dễ rung động khi ai đó tiếp cận hay quan tâm nàng quá mức. Đó là việc hay dẫn đến chuyện hẹn hò nhiều không đếm xuể. Nhưng những cuộc tình trống vắng ấy chỉ kéo dài chưa được một tháng. Liệu bây giờ nàng có lựa chọn đúng không? Hay chỉ là một mối quan hệ đến nhanh rồi cũng rời đi nhanh.

"Nếu nhóc nhờ thì tôi sẽ giúp. Nhưng có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì còn cái nịt."

"Chị yên tâm, em sẽ làm được hết tất cả yêu cầu chị đưa ra." - Jisoo vỗ ngực, tự tin nói.

"Được thôi, điều kiện là nhóc phải đi chùi bồn cầu trong phòng của tôi."

Nghe cái điều kiện của Jennie đưa ra làm cho Jisoo muốn đột quỵ. Cứ nghĩ là trao đổi một nụ hôn, một buổi hẹn hò, một cái cắn yêu và nhiều thứ lãng mạn khác được khắc hoạ trong tâm trí của cô. Nhưng thực tế làm cô thất vọng não nề, ai mà có dè, lại đi chùi bồn cầu chứ. Tính làm cô gái chùi bồn cầu may mắn và chị đẹp đít bự sao?

"Chấp nhận không? Nếu không thì thôi."

Jennie đi xuống vài bậc thang thì cô lên tiếng.

"Chờ đã, em đã nói chữ 'không' đâu. Em đồng ý, chị nên chuẩn bị đồ chùi bồn cầu đi là vừa."

"Được thôi, vậy thì nhóc nên chuẩn bị một bộ quần áo đi, nhà tôi có ba cái nhà vệ sinh lận. Lo mà chùi đi nhóc con."

"Từ giờ mỗi tuần vào chủ nhật em sẽ làm thợ chùi bồn cầu cho chị. Nhưng bù lại chị phải cho em một cái cắn yêu." - Jisoo thì thầm vào tai Jennie.

"Này nhóc, ngừng phát ra mùi pheromone. Với điều kiện của nhóc thì tôi sẽ xem xét lại."

Jennie nói xong liền chạy đi mất. Cơ mà những nút áo sơ mi của Jisoo đã bị tháo ra lúc nào không hay. Không lẽ ngay lúc được nàng ôm vào lòng, do quá nóng nên cô đã tự động tháo hết nút áo ra.

"Cái mùi pheromone, mình không thể kiểm soát nó tốt khi ở gần chị ấy. Mà về việc cưỡng hiếp đó chị Park nói làm gì nhỉ? Có lẽ mình nên về tìm hiểu về nó."

Jisoo cài nút áo lại, thắt cà vạt ngay ngắn rồi đi xuống tầng trệt, Jennie đã đứng đợi ở cạnh cửa thang bộ.

"Làm gì mà lề mề vậy?" - Jennie bực bội trong người.

"Có lẽ em vừa mặc áo vừa nghĩ về chị đó."

Jisoo liền ăn ngay một tán của Jennie. Nhưng mặt vẫn rất vui vẻ, tươi cười.

"Bị khùng hả? Bị đánh sao mà vẫn vui vậy?"

"Mặt em in hẳn năm ngón tay của chị đó, nó rất đẹp khi ở trên khuôn mặt không góc nào chết của em. Nhờ cái tát của chị, đã làm cho vẻ đẹp của em tăng lên gấp đôi. Nếu chị tát thêm một bên nữa thì hoàn hảo." - Jisoo lấy gương ra xem.

Không nói không rằng, Jennie liền tát vào má còn lại của Jisoo. Khiến cho cả hai má cô sưng lên, nhưng cô vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp ảo tưởng đó mà không chịu đi. Nàng bất lực thở dài đầy mệt mỏi. Jennie liền vác cô lên vai rồi đi.

"Chị tính đưa em đi đâu? À, hay là đưa em đến khách sạn tình yêu đây? Có phải chị đã mê mẩn lấy sắc đẹp của người đẹp nhất thế gian này sao?"

Với sự ảo tưởng rất mạnh đến từ vị trí của Kim Jisoo, Jennie bất lực chẳng muốn nói. Nàng vỗ mạnh vào mông cô.

"Im lặng một chút đi, tôi đưa nhóc ra khỏi đây rồi đến nhà tôi chùi bồn cầu."

Jisoo nghệ lời Jennie, không dám hó hé một lời nào nữa. Khi nàng vác cô trên vai mà đi ra giữa sảnh, mọi người nhìn cả hai con người này không chớp mắt, đám phòng viên thì chụp ảnh liên tục. Hai tên bảo vệ thì không dám lại gần Jennie, sát khí nàng toát ra rất dữ dội. Sau khi bị mọi ánh mắt nhòm ngó thì cũng đi ra khỏi công ty.

"Chị Jennie, ra bên ngoài rồi thì bỏ em xuống đi."

"Có cái nịt chứ bỏ, nhóc ở yên trên vai tôi. Tôi đã gọi taxi rồi, chờ một chút nữa là đến."

Nếu mà thả Jisoo xuống thì cô nhóc này sẽ chạy lung tung nữa, nên Jennie đã quyết định là vác cô trên vai cho đến khi taxi đến. Jennie có một định kiến là bạn không ngại thì người khác sẽ ngại dùm bạn. Jennie không ngại thì Jisoo sẽ ngại dùm nàng. Cô đưa hai bàn tay che mặt mình lại, mọi người xung quanh đi ngang qua điều thời cơ chụp vài tấm hình. Không biết họ sẽ làm gì với mấy tấm hình đó, nhưng cẩn trọng là điều quan trọng nhất.

Sau vài phút chờ đợi thì cuối cùng taxi cũng đã đến, Jennie ném Jisoo vào xe.

"Bác tài đến đường x nhà số y. Phải thật nhanh đó bác tài."

"Cứ giao cho tôi."

Tại sao lại phải thật nhanh? Trong lời nói của Jennie có ý gì đây? Jisoo cứ nhìn nàng ta mãi mà hoài nghi về câu nói lúc nãy.

"Chị Jennie, tại sao lại phải về thật nhanh?" - Jisoo thắc mắc hỏi.

"Nhóc đừng có suy nghĩ bậy bạ, chỉ là tôi thuận miệng thôi."

Thật ra đó là lời nói dối, vì mùi pheromone của Jisoo phát ra rất nhiều, khiến cho Jennie lại một lần nữa kích dục. Từ lúc thấy Jisoo ăn mặc hở hang ở thang bộ thì nàng đã bị kích dục lúc đó, nhưng nàng đã phải kiềm chế lại. Jennie không muốn cho đứa nhóc này thấy được bộ dạng mềm yếu của nàng một lần nữa.

Khi đã đến nhà thì Jennie lập tức chạy vào trong, cũng giống như lần đầu, bỏ Jisoo đứng bơ vơ ở cổng.

"Chị ấy lại mắc ỉa nữa sao? Con người này gì đâu là cứ đi ỉa hoài." - Jisoo thân vãn.

Jisoo thở dài rồi chạy vào trong, tính mở cửa phòng Jennie ra thì nó đã bị khoá.

"Đi ỉa thôi mắc gì khoá cửa trong vậy chứ?"

Thôi thì cứ cho Jennie giải quyết nổi buồn trong sự thoải mái nhất. Jisoo bắt đầu lục lọi nhà kho của Jennie để tìm vài dụng cụ để chùi bồn cầu. Dù sao đây cũng là điều kiện mà cô đã thoả thuận, nên phải làm theo thôi.

"Kim Jisoo."

Jisoo đang lục lọi nhà kho thì Jennie mở cửa ra và bước vào. Quần áo của nàng ta sộc sệt, tóc tai thì rối bù, còn cơ thể thì đổ mồ hôi như vừa tắm ra.

"Chị ổn không?" - Jisoo lo lắng hỏi.

"Giúp... tôi..." - Jennie vừa nói vừa thở mạnh.

Nàng đè cô nằm xuống đất, còn mình thì ngồi lên bụng của cô. Cái mùi pheromone của một omega đã làm kích thích bản tính alpha của Jisoo. Cô lập tức ngồi dậy, ôm lấy Jennie hít lấy hít để. Cô còn ngoặm lấy bả vai của nàng ta.

"Chị thơm quá."

Jisoo nhanh chóng thay đổi thế trận, lật Jennie nằm xuống, như những bộ phim ngôn tình mà cô đã cởi thì đây là lúc nên trao nụ hôn cho ai kia đang nằm dưới thân thể mình.

"Tôi... Khó chịu." - Jennie quầng quại cơ thể.

"Gọi em là daddy." - Jisoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro