8. Sự kiên trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhanh chóng cởi bỏ cà vạt cô ra và vài nút áo sơ mi. Cô thì đang trong cơn mê mẫn mùi pheromone của Jennie nên không còn quan tâm đến chuyện khác nữa. Cô nãy giờ cứ mãi cắn và hôn vào bả vai, cổ rồi đến hai má của nàng. Do chưa có sự cho phép của nàng ấy nên Jisoo không thể hôn môi.

"Hôn tôi đi Jisoo."

Nghe được sự cho phép của Jennie thì Jisoo mới dám hôn môi nàng ta. Có lẽ nhờ những bộ phim trên ti vi mà kĩ thuật hôn của cô mới có thẻ thành thạo như này. Đúng là không uổng công cô đã xem đi xem lại cảnh hôn và những cảnh rất lãng mạn và tình cảm.

"Chị Jennie..."

Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Jennie thì Jisoo không thể kiềm nữa, cô xé mạnh bạo chiếc áo vừa mới mua của nàng. Đưa tay luồn về sau mở nút bra ra, cô đưa mặt mình vào khe giữa của hai 'đòi núi' này.

"Ah."

Theo phản xạ tự nhiên, Jennie rên lên một tiếng. Đột nhiên cơ thể của Jisoo không động đậy nữa, nàng liền đẩy cô ngồi dậy. Máu mũi của Jisoo chảy rất nhiều nó đã dính lên của người Jennie. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên cô đã ngất đi.

"Asii, chết tiệt."

Jennie vác Jisoo lên vai rồi quăng xuống ghé sofa. Nàng liền chạy vào phòng khoá cửa lại. Lấy hai viên thuốc trên bàn và uống. Đáng lẽ lúc nãy Jennie đã tính uống, nhưng vì muốn thử Jisoo xem đứa nhóc này sẽ làm gì khi nàng ta động dục. Nói là thử thôi chứ, Jennie vẫn muốn ai kia làm gì đó với mình.

"Kim Jisooooooooo, aaaa chết tiệt, cái đứa nhóc chết tiệt này." - Jennie tức giận nói.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và uống thuốc ức chế xong thì Jennie đã đến nhà bếp để nấu ăn, còn Jisoo thì vẫn nằm đó. Nàng chuẩn bị những món ăn lên bàn rồi bật ti vi xem. Ngửi thấy mùi đồ ăn Jisoo lập tức bật dậy.

"Mùi thơm quá, chị Jennie."

"Muốn ăn thì đi chùi bồn cầu đi."

"Rõ."

Vì miếng ăn nên Jisoo đã chùi bồn cầu với tốc độ siêu thanh. Cô bật mood siêu saiyan hai lên, gào thét muốn bể cái nhà vệ sinh trong phòng của Chaeyoung và nhà vệ sinh phụ. Đến cái nhà vệ sinh trong phòng Jennie, Jisoo hùng hồ mở cửa ra. Bên trong và một cái quần sì líp đang treo lửng lơ trên tường.

Jisoo lấy tay bịt mắt, từ từ tiến lại, khi cầm lấy chiếc quần đó và ném sang một bên. Cô không nhìn đến nó nữa mà tiếp tục công việc chùi bồn cầu. Hà cớ gì đó, Jisoo bỏ hết những gì đang làm sang một bên, bàn tay hư hỏng ấy cầm chiếc quần nhỏ xinh xắn ấy lên.

"Đã từng này tuổi mà chị ta còn mặc mấy cái này sao?"

Chiếc quần này giống như quần lúc nhỏ cô mặc, nó có hình con gấu.

Như một sự tò mò, Jisoo đưa chiếc quần ấy từ từ tiến lại...

Binh binh bốp bốp.

Jisoo bị Jennie bắt quỳ trên bàn phím và đưa hai tay lên. Nàng đi dẹp chiếc quần ấy. Còn cô thì khóc ròng, tỏ vẻ đau khổ, đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn nàng ta.

"Nhóc tên gì?"

Jennie cầm con dao trên tay gọt táo. Jisoo nhìn nó và nuốt nước bọt ực ực. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhãi.

"Họ Kim tên Jisoo."

"Kim Jisoo, ba mẹ nhóc có phải là đặt lộn tên không vậy? Nhóc phải lè Kim Biến Thái mới đúng. Ai đâu là đi ngửi quần nhỏ của người ta chứ."

Jennie mắng Jisoo một trận kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cô không dám hó hé một tiếng, nếu mà chỏ mỏ vào thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Nhưng có lẽ cô đã yêu nàng ta đến điên dại mất rồi. Nhìn thấy hình ảnh giận dữ, nói nhiều của nàng, nó hiện lên một vị tiên nữ đang ân cần chỉ bảo cô từng thứ. Không lẽ vì yêu mà làm đến hoang tưởng này sao?

Jennie nhìn ấy cái bản mặt tự mãn của bạn nhỏ này thì nghĩ đang khinh thường nàng. Cơn tức giận nhân hai lên, nàng bốp nát quả táo, siết chặt lấy con dao.

Cạch

Tiếng mở cửa làm cho Jennie giấu con dao đi.

"Mới từ trên công ty về mà hai đứa cãi nhau như thế này thì làm sao chị nghỉ ngơi được đây?"

"Chị Chaeyoung, em có nấu cơm rồi đó. Chị tự vào bới cơm đi."

"Ủa Jisoo... Em lại chọc giận Jennie sao? Mà thôi quỳ ở đó đến tối đi."

Tối??? Đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jennie.

"Nhóc thử mà đứng lên khi tôi chưa cho phép đi. Rồi nhóc sẽ thấy hậu quả."

Một lời đe doạ cực kỳ gắt gao đến từ vị trí của Jennie. Bạn nhỏ này nghe thấy điều đó thì gật đầu lia lịa rồi nghiêm túc quỳ. Thật ra là nàng chả trông chờ gì từ đứa nhỏ này, với cơ thể của một cô gái mới lớn thì làm sao có thể quỳ được lâu như vậy, chưa kể còn lót bàn phím máy tính nữa.

"Đừng cố quá sức đó. Tối nay chị không có nhà đâu."

Nhìn bạn nhỏ này tội thật, nhưng Chaeyoung chẳng biết nên làm gì cả. Dù sao thì đây cũng là chuyện giận hờn nhỏ nhoi mà thôi, nên chắc sẽ không có gì lớn chuyện xảy ra.

"Tối nay chị đến công ty nữa sao, Chaeyoung?" - Jennie hỏi.

"Đúng vậy, có nhiều việc chị chưa làm hết. Có lẽ ngủ một giấc cho hết giờ nghỉ trưa rồi chị sẽ đến công ty."

"Có cần em giúp gì không?"

"Thôi khỏi, em còn ở nhà trông trẻ nữa. Một mình chị mày là đủ rồi."

Chaeyoung nói rồi đi lên phòng mình và ngã xuống giường ngay. Jennie đi dọn dẹp nhà, quét nhà, lau bàn, lau ghế, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ. Nhìn một đống công việc nàng đã làm, cô thấy ngán ngẫm giùm. Những công việc đó từ hồi nhỏ đến bây giờ cô chưa đụng đến bao giờ. Mặc dù bà Kim đã khuyến khích cô làm việc nhà, nhưng cô lại say No. Vì cô không thích nên bà Kim không ép. Và thế là, bây giờ cô hối hận vcl ra. Nếu như những năm tháng đó nghe lời bà Kim thì có lẽ bây giờ giúp ích được nàng ta và ngàng ta sẽ tha thứ.

"Chị Jennie, em đói."

"Ăn Oxi đi, ngon lắm đó. Đảm bảo nhóc sẽ no đến già."

Thật là lạnh lùng quá đi! Jisoo đói đến mờ cả mắt mà Jennie vẫn kiên quyết không cho ăn. Cô tự khuyên nhủ bản thân cố gắng chịu đựng đến tối, có thể nàng ấy sẽ tha thứ.

Tích...tắc...tích...tắc...

Sau vài giờ trôi qua, cuối cùng ông mặt trời cũng đã sụp xuống. Nhưng Jennie thì đi ra ngoài mất tiêu. Vì nghe lời nàng ta mà Jisoo không dám đứng dậy. Đầu gối đã rỉ máu vì những góc của nút bàn phím đâm vào lâu. Biết là đau là đói, với sự quyết tâm thì không có gì là không thể. Cô cắn môi chịu đựng, mở mắt thật to ra muốn lòi của con mắt.

Kim phút lẫn kim giờ đã chỉ điểm số mười hai. Tiếng cách cửa kót két, rồi cạch. Tiếng bước chân cộp cộp, rồi lại không còn. Trong căn nhà tràn đầy bóng tối, một bàn tay bật bóng đèn lên. Đôi mắt của Jennie trợn ra, bỏ hết vật dụng trên tay kia xuống đất, chạy đến đỡ Jisoo đứng lên.

"Mau đứng dậy đi." - Jennie lo lắng.

Cô chẳng thể đứng nổi nữa.  Nàng bế cô nằm xuống sofa. Cô đưa cánh tay đang run rẩy mạnh nắm lấy tà áo của nàng.

"Chị về rồi Jennie."

Jisoo vừa nói vừa cười tít mắt. Nhìn thấy đầu gối chảy máu, cả thân thể trở nên yếu ớt, đôi môi thâm tím vì mất nhiều máu, cặp mắt của sự mệt mỏi, Jennie cảm thấy áy náy. Nàng muốn đi mua băng gạc để băng bó hai đầu gối của cô, nhưng cô lại nắm lấy tà áo của nàng mãi không buông.

"Đừng đi."

Jennie gạt tay Jisoo ra rồi chạy đi mua băng gạc. Cô thì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi mất. Sau mười phút, nàng đã trở về, nàng nhanh chóng lau chùi vết thương cho cô rồi băng bó cẩn thận, vì không muốn cô bị đau.

"Nhóc thật sự làm cho người ta phải lo lắng hết lần này đến lần khác đó."

Jennie không ngờ lại có người kiên trì như thế này, nhịn đói, khát một ngày trời, quỳ hơn mười mấy tiếng đồng hồ mà vẫn có thể chịu đựng được, mà còn là một đứa con gái mới lớn nữa chứ. Đúng là sức lực phi thường. Nàng lấy chiếc chăn đắp lên chỗ Jisoo.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp không góc chết của đứa nhóc này, Jennie lại cảm thấy rất vui vẻ. Lúc ngủ như thế này nhìn nhóc ta rất dễ thương. Không hiểu vì sao mà nàng lại thiếp sau khi ngắm nghía mọi góc cạch của khuôn mặt cô.

.......

Sáng hôm sau.

"Jennie, ngủ như thế này thì sẽ bị lạnh mất."

Chaeyoung sáng sớm gà gáy ò ó o thì đã trở về. Khi nhìn thấy đứa em thân yêu của mình nằm dưới đất thì cô chị đã bế Jennie nằm trên sofa cùng với Jisoo.

"Quá đẹp."

Chaeyoung lấy điện thoại ra chụp lại rồi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro