Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẮT!

Đạo diễn Yoo tức giận quát lớn, cảnh quay rơi xuống hồ đã NG hơn năm lần mà cô diễn viên kia vẫn chẳng mang lại cho ông cảm giác hài lòng. Jennie ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào người diễn viên kia, rõ ràng người này diễn không tệ, cô cũng đã từng xem một vài bộ phim trước đây. Người này tên gì ấy nhỉ?

- Jung Sora! Cô có biết diễn hay không đây!

À, là Sora. Jennie gật gật đầu sau đó tiếp tục chống cằm nhìn xem dáng vẻ bị chửi đến si ngốc của cô gái kia. Cô chớp mắt vài cái, thấy đạo diễn Yoo không kiềm nổi tức giận mà dùng kịch bản đánh vào đầu của cô ta, cô nhíu mày thật khẽ nhìn đến đám người xung quanh, chẳng có ai muốn đứng ra bênh vực Sora cả. Jennie nhìn vào màn hình máy quay, rõ ràng cảnh quay này đã là tốt rồi, có thể nhắm mắt cho qua, cô còn cảm thấy rõ bản thân diễn còn tệ hơn người kia nhưng không bị mắng đến mức đó.

Có lẽ đạo diễn Yoo vẫn chưa muốn cùng Jennie xé dách da mặt, ông ta cần danh tiếng của cô để vực dậy nên tuyệt nhiên sẽ không dám động đến cô. Còn Jung Sora đáng thương kia là một diễn viên tương đối vô danh, người đại diện cũng không có, nghe nói là được đưa vào đoàn phim làm chân chạy vặt để nhận được một vai diễn nhỏ nhoi. Có thể nói cô ta cũng có chút đầu óc, tuy cachet thấp nhưng khi gia nhập một vai nhỏ trong bộ phim có hàng tá diễn viên gạo cội cùng với một minh tinh hàng đầu như Jennie thì Sora vẫn có thể kéo được chút danh tiếng cho mình.

- Xin lỗi đạo diễn, cháu sẽ cố gắng.

Sora cúi đầu thành khẩn xin lỗi đạo diễn Yoo, ông ta hừ một tiếng rồi ngồi lại ghế đạo diễn mà nhìn Sora đang co ro với bộ đồ ướt đẫm từ trên xuống dưới. Ai nhìn cũng biết rằng đạo diễn Yoo đang cố tình chèn ép cô ta, nhưng cũng không ai lên tiếng bênh vực, họ không có rảnh rỗi để lo chuyện của một người vô danh như Sora. Em biết chứ nhưng em không dám khóc, sợ rằng người ta nghĩ rằng em chỉ là ăn một chút khổ lại không chịu được. Em không có chỗ dựa, cho nên không thể hất mặt với người khác.

Jennie liếc nhìn Dasom đang đứng gần đó trưng ra bộ mặt dửng dưng, loại người hèn nhát lại tỏ ra không quan tâm như ả ta khiến Jennie khó chịu vô cùng. Cô cảm thấy nếu bản thân không phải là một minh tinh lớn thì có phải cũng chịu đựng sự phớt lờ của Dasom hay không, đúng là loại người khiến người khác chán ghét.

Dasom thấy Jennie nhìn ả thì ả cũng mỉm cười mà đi gần lại cô, trên tay cầm một bao thuốc lá, cô thấy ả tiến lại thì liền liếc mắt đi chỗ khác, tránh làm hỏng tâm tình đang tốt của mình. Nhưng người phụ nữ kia giống như không nhìn ra sự ghét bỏ của cô mà vẫn tươi cười tiến lại.

- Làm một điếu cho ấm không?

Jennie lười nhác nhìn đến điếu thuốc được đưa đến, sau đó lại kéo lên khoé môi khinh thường nói:

- Người đại diện của cô thì ăn không ngon ngủ không yên vì tìm hợp đồng cho cô, công ty còn ép tôi xào couple ban phát danh tiếng cho cô mà cô lại có thể ở đây hút thuốc sao?

Dasom châm điếu thuốc lên, hơi thuốc phả vào mặt Jennie khiến cô chau mày khó chịu, cô xúc động thật muốn một dao đâm vào lồng ngực người kia.

- Haha, tiền bối có nói quá không? Tôi không xứng hút một điếu thuốc sao?

Jennie lại đáp lời:

- Đúng là không xứng.

Dasom lại rít một hơi thuốc lá, nhìn chằm chằm vào Jennie, khi ả định mở miệng thì cô đã nói thêm:

- Cô hút như vậy có giúp bản thân có thêm được một cái hợp đồng nào hay không? Loại thuốc này không rẻ, không phải cô than rằng bản thân không có nổi một chiếc Mercedes sao? Nếu như cô không hút thuốc tầm mười mấy năm nữa sẽ có một chiếc đấy.

Nếu có ai vô tình nghe được những lời này thì sẽ nghĩ rằng Jennie đang có lòng nhắc nhở Dasom nhưng ả biết trong lời nói của Jennie đều là châm chọc, chẳng hề có ý tốt nào bên trong đó nhưng ả vẫn cố nói thêm một câu để gỡ gạc câu chuyện:

- Thế chị không hút thuốc thì chị đã có Mercedes chưa?

Jennie dáng vẻ lười biếng, nhấp một ngụm cà phê xong mới nhìn vào gương mặt đầy châm chọc của Dasom mà đáp lời:

- Có, nhưng Mercedes tôi chỉ dùng khi bốn chiếc Rolls Royce của tôi đều bị hỏng.

Dasom nghiến răng chỉ kịp phát ra tiếng chửi trong cuống họng rồi quay đi, Jennie có thể thấy được điếu thuốc đã bị ả ta giẫm cho bẹp dúm ở dưới nền đất. Khoé môi của cô kéo lên một đường cong hoàn mỹ. Muốn đấu khẩu với cô? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giải quyết xong một cái đuôi rắc rối thì Jennie lại tiếp tục nhìn sang phía bên kia của đạo diễn Yoo.

- Đừng có tưởng cô đơn phương độc mã đến đây thì tôi sẽ cảm động, ngay cả người có chỗ dựa vững chắc vẫn bị tôi mắng như thường! Nếu lần này không diễn được nữa thì cút đi, đừng nghĩ đến tiền lương hôm nay.

Nhìn vào cảnh này ai cũng biết đạo diễn Yoo đang rất quá đáng nhưng lại mặc kệ, nhân viên xung quanh cũng cho là chuyện bình thường. Jennie thở hắt một hơi, giới giải trí này là thế, nếu nổi tiếng sẽ nhận được vô vàn ưu ái, nếu không thì sẽ như Sora, bị mắng vô lý nhưng không dám mở miệng. Jennie biết câu nói của đạo diễn Yoo cũng nhắm về mình, ông ta thật có tài nói bóng nói gió. Sợ nói trước mặt cô sẽ khiến cô nổi giận mà huỷ bỏ bộ phim của ông ta, nhưng lão cáo già đó cho rằng khi lão dùng Sora để cạnh khoé Jennie thì cô sẽ không nhận ra hay sao? Nhưng cô đã có nhiều năm lăn lộn ở trong giới giải trí, chỉ với mấy lời sáo rỗng đó mà muốn chọc giận cô thì lão đạo diễn Yoo đúng là quá xem thường cô rồi.

Đạo diễn Yoo liếc qua Jennie thấy cô không có động tĩnh gì mà lại đưa cốc nước trong tay nâng lên mỉm cười sâu đậm nhìn ông liền khiến ông tức giận trong bụng. Vốn định dùng Sora chọc giận Jennie nhưng xem ra cô chẳng thèm quan tâm đến.

- Chuẩn bị đi!

Sora im lặng cố gắng cam chịu sự quá đáng của đạo diễn Yoo, em biết bản thân mình nhỏ bé, không thể làm gì khác ngoài nghe lời những người này. Cũng không có ai tình nguyện giúp em, tự em lựa chọn đi trên con đường trải đầy mảnh thuỷ tinh sắc bén này thì có cái quyền trách móc ai?

- Một, hai, ba! Action!

Tiếng hô của đạo diễn Yoo vừa dứt thì Sora liền khôi phục biểu cảm sợ hãi của mình, vai diễn của em là một cô gái nhỏ đang cố trốn khỏi bọn buôn người, khi chạy thì vô tình ngã xuống hồ và chết, sau đó trở thành oan hồn và xuất hiện trong giấc mơ của nhân vật mà Jennie thủ vai một lần và kết thúc. Chỉ là một vai diễn nhỏ như vậy thôi, nếu người xem không để ý liền có thể còn chẳng biết đến em. Thế mà lão đạo diễn ác quỷ lại hành hạ em như vậy.

Sora hốt hoảng chạy đến gần hồ, em ngoảnh mặt lại, gương mặt có sự thống khổ cùng sợ hãi đến điếng người của em. Ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng khiếp sợ nhìn về phía sau. Ùm một tiếng, thân thể nhỏ bé lại một lần nữa đổ ập xuống hồ, Sora bị nước chảy sặc vào bên trong mũi nhưng em lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cố gắng chịu đựng dòng nước lạnh lẽo đang bao phủ lấy mình. Phải biết nhiệt độ mùa đông ở Hàn Quốc vô cùng lạnh lẽo, em đắm mình trong nước hồ lạnh lẽo tận sáu lần, Sora không ngất xỉu đã là may mắn.

- Tốt!

Jennie ngồi đó nghe lão đạo diễn Yoo hô cắt thì liền lập tức động thân mình đứng dậy, trợ lý bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng mang chăn mềm chạy theo cô sợ cô nhiễm lạnh. Jennie nhanh chân đi đến bên hồ nhìn xuống Sora đang đứng ở bên dưới. Em chật vật vô cùng, thân người run rẩy cố gắng chạm đến bờ hồ.

Bì bõm mấy tiếng cuối cùng có thể đặt tay lên thành hồ, không có lấy một người đến bên Sora để cho em một cái áo khoác, hay đơn giản là một chiếc khăn lau cũng đều không có. Đột nhiên trong tầm mắt của em xuất hiện một mũi giày trắng, Sora run rẩy vì lạnh nhìn người đang đứng đối diện mình. Jennie liếc mắt nhìn xuống, gương mặt cô không có lấy một chút khinh thường mà đưa tay ra muốn kéo Sora lên.

Ai nấy đều bị cảnh này làm cho giật mình, bọn họ vốn sẽ không quan tâm đến cô diễn viên vô danh kia, nếu cô ta có ngất xỉu thì cũng là chuyện bình thường, lúc đó bọn họ cùng lắm sẽ cho Sora một chiếc áo khoác chườm người, tiện thể lôi kéo cho mình chút danh tiếng đánh bóng nhân cách. Nhưng lại không ngờ Jennie lại chủ động đến Sora mà nâng đỡ đầu tiên, họ cứ nghĩ rằng với gương mặt chẳng thèm quan tâm đến chuyện đời như Jennie lại có thể để tâm người khác. Nếu như cô có bỏ qua thì cũng sẽ chẳng ai nói gì.

- Hừ, lại tìm cách đánh bóng tên tuổi. Đúng là một con cáo già.

Đạo diễn Yoo khinh thường nói một câu, Jennie Kim rõ ràng là người chẳng ra gì, một cô ả xem trọng danh tiếng cùng mặt mũi, sẵn sàng lợi dụng người khác lại biết quan tâm đến một người diễn viên vô danh. Đúng là không biết diễn cho ai xem, đạo diễn Yoo khinh thường chửi mắng Jennie trong lòng rồi cũng không thèm quan tâm nữa. Dasom nghe được lời mắng chửi của đạo diễn Yoo thì cũng không có ý kiến gì bởi vì ả cũng biết bộ mặt Jennie đang bày ra chẳng phải là bộ mặt thật, trong cái giới giải trí tàn khốc này trên mặt ai mà không có năm sáu lớp mặt nạ? Chỉ là đeo lên khi nào và tháo xuống lúc nào mà thôi.

Jennie lại không quan tâm người ta đã nói mình đến mức nào, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người ở dưới hồ. Ánh mắt kia tròn xoe nhìn lấy cô, ánh nhìn ngây thơ này cũng là ánh nhìn mà trước đây Jennie đã từng có, tiếc là hiện tại chỉ còn là một mảng âm u trong đáy mắt. Vốn dĩ cô sẽ chẳng thèm quan tâm đến Sora, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng cùng tổn thương kia ở trong màn ảnh máy quay thì liền không khống chế được cảm xúc muốn bước đến bên cạnh cô gái nhỏ.

- Muốn bị bệnh hay sao còn đứng bên dưới?

Jennie không nhanh không chậm hỏi một câu kéo Sora ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, em có chút bối rối nhìn lấy bàn tay đang đưa ra của cô, sau đó dùng bàn tay của mình cọ vào quần áo muốn làm lòng bàn tay khô hơn một chút nhưng lại nhanh chóng cười tự giễu, trên người em còn nơi nào khô ráo đâu chứ. Sora không muốn suy nghĩ nữa, cho dù Jennie có suy tính gì thì cũng không liên quan đến em. Jung Sora em có gì để Jennie lợi dụng cơ chứ.

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo vì bị ngâm nước cả tiếng đồng hồ của Sora chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Jennie. Nhiệt độ khác biệt tiếp xúc nhau như có một dòng điện chạy ngang qua khiến Sora muốn rụt tay lại nhưng rất nhanh bị Jennie nắm lấy kéo lên trên bờ. Nước từ bên dưới bắn lên người cô nhưng gương mặt cô lại chẳng động một lần, Jennie cầm lấy chiếc khăn từ tay trợ lý rồi đặt nó lên đầu của Sora.

- A, em không sao... em...

Sora nheo mắt nhìn Jennie, cô đang nghiêm túc dùng khăn lau nước trên mặt của em, ánh mắt của cô chẳng có chút nào ghét bỏ con người trước mắt, cứ chầm chậm lau sạch gương mặt tái nhợt ấy. Jennie vốn dĩ chẳng phải là loại người tốt gì, đột ngột đối xử tốt với Sora có lẽ cô cũng thấy chính mình nhiều năm về trước trong hình ảnh của em ấy. Có lẽ Jennie đang cố xoa dịu quá khứ năm xưa hòng tìm lại chút thoải mái ở trong lòng, để có được ngày hôm nay Jennie cũng không ăn ít khổ.

- Bị đối xử tệ như vậy cũng không biết phản kháng, có ngu không kia chứ.

Sora vừa được Jennie quan tâm lại cũng vừa bị cô mắng, em cứ đứng đó mặc cô đang chơi đùa với gương mặt của mình, thật không biết nên phản ứng như thế nào.

_

Một tuần lại trôi qua roàiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro