Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sora...

- Sora?

Jennie giật mình nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt mình, bóng dáng gầy yếu của Sora mờ ảo rồi hoàn toàn thay thế bằng gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của Jisoo. Ánh mắt của chị nhìn cô có chút khó hiểu, Sora là ai? Tại sao chị lại không biết? Chỉ vừa không gặp một ngày cô đã tương tư người khác rồi? Trong đầu của Kim Jisoo đang có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi người kia nhưng đâu đó một chút sự thật vẫn nhắc nhở chị rằng, chị chẳng là gì đối với cô cả. Chị chỉ là một món đồ chơi của người này, một con búp bê xinh đẹp tuỳ thời cô cầm nắm. Có tư cách gì để dò xét? Nghĩ là thế nhưng Jisoo không ngăn được bản thân có chút buồn bã, Jennie động mí mắt liền thấy được biểu cảm như ăn phải kẹo đắng của chị.

- Làm sao? Chị giận tôi?

- Không có...

Chớp mắt một cái Jisoo liền rụt rè, chị mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, mấy ngón tay của chị đang vuốt ve thái dương của Jennie ngừng lại, cô kéo lên khoé môi nhìn chằm chằm lấy chị. Rõ ràng là có giận cô nhưng lại tỏ vẻ không có quan tâm, con thỏ nhỏ hôm nay lại biết dối lòng rồi sao. Jennie đưa ngón tay vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ xinh của Jisoo, nâng gương mặt của chị lên, ép chị nhìn lấy cô.

Ánh mắt long lanh như mặt hồ tháng bảy của Jisoo khẽ động nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Jennie, hai người cứ thế nhìn nhau không nói cũng chẳng hỏi. Chị mím môi, đôi bàn tay từ trên gương mặt của cô trượt xuống đặt lên bả vai gầy của cô. Jisoo cố không suy nghĩ đến cái tên phát ra từ miệng của Jennie nhưng càng muốn bỏ mặc lại càng nghĩ đến.

- Có gì thì nói đi, tôi sẽ không giận.

Jennie cố ý mở lời trước nhưng Jisoo vẫn duy trì im lặng, cô nhíu mày khó chịu với thái độ của chị, cô không thích những người không nghe lời, đặc biệt là chị. Mỗi lần chị im lặng như thế đều khiến cho cô lo sợ, sợ rằng một ngày chị sẽ rời đi và không tìm thấy được chị nữa. Jennie đối với cô bé tên Sora mà nói chỉ là cảm xúc thương cảm nhất thời, nhìn em ấy chật vật khiến cô nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Nhưng chính bản thân của cô cũng không ngờ rằng sẽ suy nghĩ đến cô bé kia đến mức vô thức gọi tên.

- Hôn tôi.

Jennie vừa dứt lời thì Jisoo cũng áp đôi môi mình vào đôi môi được tô son cẩn thận của cô, hai phiến môi mềm mại cọ sát vào nhau phát ra tiếng mơn trớn không rõ ràng, hơi thở phả lên làn da thơm ngát. Jisoo giống như đã đợi câu hôn từ Jennie mới dám động, đối với chị mà nói việc cùng cô ở một chỗ chính là việc mà chị thích nhất. Nhưng là không phải ở bên cạnh cô lúc thần trí cô không tỉnh táo.

Lúc nãy khi Jisoo đi vào phim trường theo Chaeyoung để gọi Jennie trở về thì vô tình thấy tình cảnh mập mờ giữa cô và một cô gái khác. Chị tuy rằng không thường xuyên phô bày tình cảm của mình trước đám đông, đặc biệt là trước mặt Chaeyoung nhưng lúc đó không hiểu vì sao chị lại phát ra tin tức tố đối đầu với người con gái không rõ mặt kia. Chaeyoung đã cảm thấy không ổn cho nên cũng cố nói chuyện với Jisoo để đánh lạc hướng của chị, có nhiều người đã không ngừng nhìn về phía hai người. Nhưng may là Pheromone nhàn nhạt phát ra nên Jisoo có thể cảm nhận được cô bé kia chỉ là một Omega bình thường, cho nên mới giảm chút lo lắng.

Vừa hôn Jisoo vừa nghĩ đến chuyện vào buổi chiều nên lực hôn có chút mạnh, răng cắn vào lưỡi mềm khiến Jennie chau mày không hài lòng. Cô đưa tay đẩy ra bả vai của chị, Jisoo không muốn rời ra liền dùng sức ấn môi của mình vào môi của Jennie, tận lực di chuyển phiến môi xinh đẹp như muốn nhai nuốt đôi môi kia. Son môi đỏ thẫm vì thế loang lỗ không ít, đôi môi của Jisoo như được thoa lên một lớp son mỏng thêm phần mê người.

Tay của Jisoo ghì lấy phần gáy của Jennie, dùng sức ép lấy cô phải hôn lấy mình, hôm nay chị thật to gan, dám không nghe lời của cô. Đầu lưỡi chị tấn công vào bên trong khoang miệng thơm tho kia, không chút khó khăn mà há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn điên cuồng không ngừng. Jisoo giống như muốn đem hết mọi khó chịu ở trong lòng biến thành nụ hôn, nước bọt cứ thế bị chảy ra khỏi khoé miệng của Jennie, hơi thở ồ ồ phát ra khiến cô chau mày bực mình. Kim Jisoo hôm nay đúng là kẻ điên!

Tay của Jisoo như bạch xà len lỏi vào bên trong lớp áo tắm của Jennie, dần dần chạm đến hai khoả mềm mại kia, tin tức tố hoan ái đã tràn ra khắp phòng. Cô ngửi được liền không khỏi đỏ mặt, cho dù Jennie có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể thắng nổi loại chuyện trên giường này, hôm nay Jisoo lồng lộn như vậy khiến cho cô nhớ rằng chị dạo này không được cho thuốc ức chế.

- Ực, Kim Jisoo! Buông ra!

Jennie khó chịu đẩy lấy bả vai của Jisoo nhưng chị cũng đã bị tin tức tố thơm ngọt của cô làm cho choáng váng đầu óc, chỉ càng ngày mở rộng tuyến thể, không ngừng muốn cô. Thân thể cả hai nóng tựa lửa lửa thiêu, da thịt tiếp xúc không ngăn được mà rùng mình vài cái vì khoái cảm mềm mại. Cuối cùng Jennie không cưỡng lại được sự thơm tho Pheromone của Jisoo liền nằm áp xuống giường như chấp thuận.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jennie tỉnh táo hơn, cô dùng sức đẩy Jisoo sang một bên, không may làm cho chị ngã ập xuống sàn. Cô chỉ liếc nhìn chị một cái rồi cầm lấy điện thoại của mình, nếu như là Chaeyoung thì cô thề ngày mai sẽ nhuộm đen mái tóc của nàng. Nhưng trên màn hình điện thoại lại hiện một cái tên khiến cho Jennie có chút sững người "CEO Byun". Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay không thể không run rẩy, Jisoo ngồi ở bên dưới cảm thấy Jennie có chút không ổn liền muốn tiến đến nhưng cô lại lườm chị một cái sắc lẻm khiến chị sợ hãi mà ngồi thụp xuống, mắt cũng không dám nhìn đến cô.

- Tôi... tôi nghe...

Bên kia đầu dây có giọng phụ nữ lạnh nhạt phát ra:

"Jennie Kim, tôi nhớ tôi đã nói rằng nên tống cổ con nhỏ kia đi mà? Sao vẫn còn giữ lại?"

Jennie liếc nhìn qua Jisoo, thái dương của cô đã túa ra mồ hôi nóng lạnh, bàn tay siết lấy điện thoại đến trắng bệch, đôi môi còn không có chút sắc hồng, nếu như không có lớp son đỏ kia hẳn bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một cái xác xanh xám.

- Tôi... không hiểu ý của giám đốc.

Điệu cười ở bên kia phát ra thập phần lạnh lẽo, từng tiếng một giống như hoá lưỡi dao cứa thẳng vào tim gan Jennie. Người này là giám đốc công ty chủ quản của cô, đây là người một tay nâng đỡ cô đến vị trí ngày hôm nay, cũng là người có thể dùng một chân đạp cô ngã ngựa.

"Không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"

Jennie cố gắng không phát ra tiếng run rẩy nhưng hơi thở ngắt quãng của cô đã phản bội mình. Nếu như người phụ nữ kia gọi đến và chửi mắng cô thì cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn là hỏi những câu khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ như thế này. Jennie hoàn toàn có thể hiểu ý của giám đốc Byun, "con nhỏ" ở trong miệng cô ta còn có ai ngoài Jisoo.

- Tôi... giám đốc...

"Mở điện thoại lên rồi xem chuyện tốt mà cô đã gây ra đi."

Jennie bên ngoài mặt đã sợ đến nỗi mặt mày xanh xám nhưng vẫn cố bình tĩnh vâng vâng dạ dạ với giám đốc. Sau khi tắt máy cô liền thở hắt ra một hơi cố trấn định bản thân của mình. Jennie chậm chạm nhấn vào Kakao Talk, Chaeyoung đã nhắn tin đến cháy máy, những cuộc điện thoại gọi đến nhiều vô số kể. Mấy đầu ngón tay của cô run rẩy lướt lên lướt xuống. Cuối cùng thấy được mấy tấm ảnh của cô khi đang ở trong khu biệt thự ở Seoul. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như nội dung tấm ảnh không phải là lúc cô đang vung roi lên đánh vào Jisoo. Cùng theo đó là những tấm ảnh ân ái ôm nhau của hai người, cô nghiến răng thầm chửi bọn chó săn khốn nạn. Ôm ấp với Jisoo chỉ đếm trên đầu ngón tay thế mà cũng bị bọn chúng nắm thóp được. Jennie biết có được những tấm ảnh này thì bọn người đó sẽ không chịu được phấn khích mà viết ra mấy dòng báo vớ vẩn nhắm vào cô.

Jennie không xem cũng biết có lẽ cái tên của cô đã tràn ngập các lượt tìm kiếm trên mạng xã hội, nếu như giám đốc Byun đã biết thì ắt hẳn mọi chuyện cũng đã được nhanh chóng giải quyết. Nhưng cho dù công ty kịp thương lượng với mấy tay săn ảnh thì chắc cũng đã không có ít người đã lưu lại những tấm ảnh đó, nếu căng thẳng hơn chính là những người muốn đạp rơi cô khỏi đỉnh cao đã mua vài tấm ảnh sau đó chờ thời mà tung ra thôi.

Chuyện đột nhiên xảy ra không kiểm soát như thế này hẳn là có không ít người hả hê, tranh thủ bỏ đá xuống giếng. Jennie cũng không phải là một mớ bông gòn tùy ý người ta nắn bóp trong tay, cô biết trong tình cảnh này bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Giữa tâm bão điên cuồng như thế này thì cô tốt nhất nên im lặng, sau vài ngày thì bóng gió tẩy trắng cho mình. Bọn người yêu thích cô hẳn sẽ tìm cách bảo vệ cô thôi.

Jennie nhấn vào app X, không ngoài dự đoán hashtag toàn cầu tên của cô đứng đầu tiên, có vài hashtag tệ cũng có hashtag lên tiếng bảo vệ cùng trấn an cô. Với sự nhúng tay của công ty chủ quản thì những hashtag mang ý nghĩa tiêu cực nhanh chóng bị đẩy xuống dưới.

Jennie nghiến răng nhìn qua Jisoo với ánh mắt như phát ra lửa, chị còn có thể cảm thấy nơi đáy mắt của cô có cảm xúc như muốn giết người. Thân người Jisoo như co lại, chị lo lắng lùi vào bên trong góc, cố gắng giảm thiểu đi sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất. Jennie thấy chị như vậy thì càng tức giận, gương mặt đáng thương ấy dùng ánh mắt kinh khiếp nhìn cô, cô chẳng muốn như thế. Nhìn muốn phát điên lên đi được, cô năm lần bảy lượt để chị ở bên cạnh mình, chấp nhận đối đầu với công ty chủ quản thế mà chị lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

Jisoo có thể cảm nhận được tâm trạng của Jennie đang tệ đi, chiếc điện thoại bên trong tay bị cô vứt đi không thương tiếc, chị thầm than không ổn, vừa động ngón tay liền bị cô từ trên giường lao xuống dùng tay bóp lấy cổ của chị.

- Sao chị lại nhìn tôi như thế! Tôi đáng sợ lắm hay sao?

Đương nhiên là đáng sợ nhưng ngoài im lặng cam chịu thì Jisoo có thể làm cái gì, chị chẳng thể chống đối cô, càng không thể phản kháng. Nơi cần cổ trắng mịn vì bị cô bóp nghẹt mà sớm đã hiện lên vài đường gân máu đáng sợ, nổi lên giống như rễ cây cằn cỗi mọc trên nền đất cứng cáp. Gương mặt của Jisoo vì thiếu không khí mà đỏ ửng, nước mắt nhanh chóng tụ lại thành một lớp sương mờ trong đôi mắt ánh lên tia sợ hãi chực chờ rơi xuống.

- Có phải chị cố ý xuất hiện để bọn chó săn kia chụp được ảnh hay không?

Jisoo không biết Jennie muốn nói đến cái gì nhưng chị sẽ không bao giờ làm những chuyện gây hại cho cô, chị muốn phủ nhận nhưng bây giờ cổ bị bóp chặt, làm sao có thể mở miệng để biện hộ cho bản thân, những ngày đó nếu như không phải bị chà đạp dưới thân trong ái tình thì cũng là bị Jennie đánh cho thừa sống thiếu chết, làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện khác. Nhưng chính là Jennie không chịu hiểu, bây giờ cô lại bắt đầu động tay động chân với chị, còn bao nhiêu tỉnh táo để có thể nghe được lời giải thích? Bất giác giọt nước mắt của Jisoo rơi xuống, bất lực với chính bản thân mình.

- Kim Jisoo! Chị có nghe tôi nói cái gì không?

Jennie điên tiết gào lên khi không được Jisoo trả lời, lực đạo ở tay chỉ tăng chứ không giảm, cô cảm nhận được cái đau đớn của chị nhưng bản thân lại không kiểm soát được cơn giận, cứ thế mà nghiến răng nhìn chị nhu nhược không chịu chống trả.

- Tôi ngày ngày tìm cách giấu chị đi, giữ chị bên cạnh như một quả bom hẹn giờ cho sự nghiệp của tôi. Tôi bảo vệ chị như thế... nhưng là vì sao chị cứ liên tục gây ra rắc rối cho tôi vậy?

Nước mắt của Jisoo bất lực rơi xuống, gương mặt với biểu cảm đau đớn cũng không làm cho Jennie nương tay, nhìn chị sợ hãi mình như vậy cô thật sự như muốn phát điên. Jennie luôn muốn giữ chị ở bên cạnh mình, cô không thể chịu được một ngày nếu không thấy chị. Jennie không bao giờ muốn Jisoo rời đi, nhưng càng cố gắng đem chị giấu đi thì ngày càng bị người khác vạch trần. Cô sợ sẽ đánh mất chị, Jisoo chính là điểm yếu của Jennie, bởi vì người phụ nữ họ Byun kia biết được điều này cho nên cứ dùng chị làm "con tin" để đe dọa cô nhiều năm nay. Mảng màu đen trong giới giải trí luôn là như thế, Jennie rất ghét cái cảm giác bị nắm thóp này, tưởng chừng như mọi thứ rất xa vời tầm tay. Vì vậy Jennie không thể ngừng tưởng tượng ra các mối nguy hại xung quanh mình.

- Tại sao chị không chết đi cho rồi? Tại sao cứ gây phiền phức cho tôi như vậy!

Jisoo lúc này thần trí đã mơ hồ, không kêu la cũng chẳng chống cự, nghe từng lời chửi mắng của Jennie dành cho mình, trong tâm khảm chị bật cười trào phúng, cô muốn chị chết như vậy nhưng mỗi lần chị tự vẫn thì cô lại cưỡng ép chị trở về. Hết lần này đến lần khác đều là như vậy, chị biết bản thân mình không còn cái quyền để quyết định mạng sống của bản thân nữa. Jisoo không muốn truy cầu sự sống, cứ thể chậm rãi cảm nhận đau đớn rồi từ từ nhắm nghiền lại đôi mắt của mình. Mọi chuyện đã có thể kết thúc chưa?

_

Cái kết vui hay buồn nó sẽ tuỳ theo tâm trạng hôm ấy của Lib, cho nên mọi người có hỏi thì Lib cũng không biết trả lời thế nào nữa hơ hơ. Ví dụ hôm đó vui thì cho dù trước đó là mười chap ngược thì kết vẫn là hạnh phúc vui vẻ. Còn nếu như ngày hôm đó buồn thì cho dù có mười ông trời cũng không cứu nổi cái kết đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro