Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con biết rồi, chỉ là hơi đau dạ dày thôi"

"Đau như thế nào thì cũng phải đi khám cho mẹ, Tết nhất đến nơi rồi. Mày về đến nhà mà đổ bệnh ra thì tao cạo đầu mày"

"Thì con đi đã đi khám đây còn gì"

"Được rồi, mà năm nay đem về cho tôi 1 đứa người yêu được không hả cô nương"

"Con còn sự nghiệp mà mẹ, à mà chắc cũng sớm thôi. Thôi con trở lại công ty đây, con cúp máy nhá"

"Rồi rồi, ngày mốt nhớ về sớm đấy nha cô, không thì lại lái xe tận khuya mới về đến nhà. Phải có thằng nào nó lái xe thì tốt biết mấy rồi"

'Mẹ này"

*Thở dài* Đấy là đoạn nói chuyện giữa tôi và mẹ tôi vì vài hôm trước tôi phải làm việc cả một ngày chẳng ăn uống gì cả nên cái bệnh đau dạ dày của tôi bị cô thư kí phát hiện và cô ấy đã làm sao thì tôi không biết đã đến được tai mẹ của tôi. Thế là bà bắt buộc tôi phải đi khám, nhờ cái bệnh đau dạ dày này mà tôi đã gặp được một điều hết sức may mắn.

___________________________________________________________

"Cho tôi thanh toán chỗ tiền này" Tôi đang đứng trước quầy lễ tân để thanh toán. Thì bỗng nghe tiếng nói bao nhiêu lâu nay chờ đợi.

"Em ơi hôm nay chị còn ca nào nữa không" Giọng nói nhẹ nhàng mang một chút sự sang chảnh cất lên.

Tôi nghe thấy tiếng nói ở kế bên nên quay đầu sang nhìn.

"Dạ hôm nay chị hết ca rồi, à mà anh người yêu chị có gửi hoa này. Sướng nhất chị Jennie rồi"

"Ờ thế cảm ơn em nhé"

Nãy giờ tôi đang không biết phải hoạt động như thế nào thế nên cơ thể tôi nó tự chọn phương án là đứng bất động.

Khi chị nhận lấy bó hoa, môi chị tạo nên một nụ cười rất chi là hạnh phúc.

Chị nhìn thấy tôi có chút bất ngờ. Chị hỏi tôi

"Oh ! Jisoo hả, hôm nay em bị sao mà vào đây vậy" rồi chết tôi rồi chị lại cười, nụ cười đó qua bao nhiêu năm thì tôi vẫn không quên được

"Vài hôm trước em có hơi đau bụng nên mẹ em bắt em phải đi khám, thế là lòi ra bệnh dạ dày" tôi nói cho chị biết về bệnh tình của tôi.

"Thế à, cho chị xem kết quả của em được không" chị nhìn tôi hỏi.

Tôi nhanh tay đưa cho chị kết quả xét nghiệm. Chị lật tới lật lui cuối cùng chị nói:

"Bệnh này không có gì nặng mấy, chỉ cần ăn uống đầy đủ là được và..." chị kéo dài 1 khoảng rồi nói tiếp " ...kiếm người nào đó chăm sóc cho em đi"

Tôi nhìn chị rồi nở một nụ cười như không cười, hai mắt cụp xuống nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt ban nãy

"Mẹ em cũng hối thúc em kiếm người yêu nữa, nhưng duyên chưa tới thì chịu thôi" nói thế thôi chứ duyên của tôi ngay trước mặt kìa. Tôi lại nói tiếp "À mà chị lâu ngày gặp lại chị cho em xin số điện thoại được không có gì tối nay đi ăn với em một bữa được không coi như chị em lâu ngày gặp lại á mà" tôi nói như vậy thì có được coi là thẳng quá hông

"Được chứ...đây là số của chị này"

"Cảm ơn chị, có gì tí về em gọi chị sau"
Từ đằng xa có người chạy đến khoác tay tôi
"Ahh chị Jisoo chị có sao không, khi nãy em đến công ty tìm chị thư kí nói chị đến bệnh viện thì em đã tìm mọi cách nhanh nhất có thể để đến đây với chị đấy" Thôi chết tôi rồi, cô ta là HyeJin con gái của chủ tịch tập đoàn Ahn thị, trong một lần hợp tác thì ba cô ta dẫn cô ta theo và tôi bị ám tới bây giờ

"Chuyện của cô à" tôi nhàn nhạt trả lời và đẩy tay cô ấy đang câu lấy tay tôi

"Thôi chị Jennie em về trước nhá, có gì tí em gọi sau" tôi quay sang nhìn chị và nói

"Ừm, em về đi chị cũng về rồi"

Tôi cất bước đi trước còn cô ta thì đang đứng trước mặt chị và nói "Tôi là người yêu của chị ấy đấy" rồi cũng cất bước bỏ đi

Còn về chị thì chị hiểu tính tôi mà, không bao giờ quen ai mà tính cách như thế này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai xót xin mọi người góp ý ạ

Tự nhiên đang ngồi không thì cốt truyện nhảy ra trong đầu nên mở máy lên và viết

Mọi người nhớ cho sao mình nhé và cmt để mình biết và sửa sai ạ

Mà thú thật môn văn là môn mà tôi sợ nhất đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro