Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Soo à đợi em  với" cô ta cứ bám theo tôi từ lúc đi ra từ sảnh bệnh viện, ông trời ơi làm sao con có thể cắt được cái đuôi này đây

"Tôi đâu có nhờ cô đến đây, mà tên Soo để cô gọi à" thật là khó chịu mà

"Nhưng người ta đã cất công đi tới đây tìm chị rồi mà, phải chú ý đến người ta một tí chứ" nghe xong câu này thì tôi thấy cũng bớt phần khó chịu nhưng mà cứ bám theo như vậy thì sao mà sống đây

"Thì cứ ở công ty mà đợi tôi về, đâu cần thiết phải đến đây"

Tôi bước ra xe định chạy đi thì cô ta mở của xe bên kia bước vào, nói

"Tài xế của em về rồi, chị cho em đi theo chị được không" đấy tôi nói rồi đấy, một ngày 24h thì hết 16h cô ấy lẽo đẽo theo tôi rồi

"Thế tôi đưa cô về" đành vậy thôi chứ sao giờ dù gì cô ấy cũng là con gái mà

"Thôi.... em đói rồi hay là mình đi ăn đi, với lại sáng giờ Soo chưa ăn gì mà" cô ta từ chối cho tôi chở cô ấy về thẳng nhà mà còn kêu tôi đưa đi ăn, coi tức hông

"15' nữa tôi có cuộc họp rồi, 1 là đi về còn 2 là tôi cho cô đứng đây" tại cô ta đẩy tôi qua vai ác thế này chứ tôi có muốn đâu, dù gì cô ta cũng là tiểu thư của tập đoàn Ahn thị mà.

"chị......."

*RENG RENG RENG....*

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời  nói của cô ta, nhìn vào ID thì mắt tôi sáng rở lên

*Chị Jen* đang gọi cho bạn

Tôi vội vàng bắt máy

"Alo em nghe đây chị Jen"

"À Soo à em để quên hồ sơ gì lại rồi này" ôi chết tí có cuộc họp mà để quên hồ sơ lại đấy mất rồi

"Ơ chết em bất cẩn quá, hên là em còn chưa chạy đi, chị đợi em tí em quay lại liền"

Tôi bước ra khỏi xe đi ngược vào bệnh viện. Tới chỗ tiếp tân và hỏi phòng làm việc của chị

*KNOCK KNOCK KNOCK*

"Mời vào" Chị cất tiếng

"Dạ em đây" Tôi tiếng đến bàn làm việc của chị nhận lại tập tài liệu

"Cảm ơn chị Jen nhiều nhá, không thì em lại phải mất công tìm kiếm rồi"

"Có gì đâu chị em không à"

Mặt tôi khi nghe tới chữ chị em thì đơ hết cả ra, khuôn mặt thể hiện sự khó chịu rõ ràng

"Ơ, em có chuyện gì à" chị thấy biểu cảm khuôn mặt tôi như thế thì hỏi

"Dạ em không sao đâu. Thôi tới giờ họp rồi em đi đây. Tạm biệt chị nhá" Phải chào tạm biệt chị rồi

"Ừm em đi đi kẻo trễ" Chị nở nhẹ một nụ cười với tôi.


_____

ewww lần đầu viết, văn  nó cứ thế nào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro