Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Nè mới gặp không có kiếm chuyện nha Bae Bắp Cải" cô cũng không phải dạng vừa đáp lại

"Bác sĩ, đây là..."Alex bên cạnh thấy cô bà người này tâm tình có vẻ thân thiết nên hỏi

"À đây là bạn mà chị nói với em" cô đáp

" Chào em chị là giám đốc ở đây tên Bae Ju-hyun 25 tuổi em có thể gọi chị là Irene cũng được" Irene nói rồi đưa tay

"Dạ dạ còn em tên là Alex em 23 tuổi ạ" em vội vàng trả lời rồi bắt tay Irene

"Chị sắp xếp cho em ấy làm gì?" Cô thấy 2 người đã ngồi xuống thì quay sang hỏi Irene

"Cũng biết gọi chị sao? Chị cho em ấy bắt đầu làm nhân viên bán hàng còn theo lời em nói về khả năng hội họa của em ấy thì chị sẽ cho qua phòng thiết kế thực tập học hỏi" Irene nhìn cô rồi nhìn Alex nói

"Alex em thấy sao?" Cô nhìn Alex hỏi

"Dạ tốt quá rồi ạ" em tươi cười đáp

"Vậy sắp tới nhờ chị chiếu cố em ấy giúp em" cô nói với Irene

"Đương nhiên rồi, người của bác sĩ Kim giới thiệu mà" Irene tươi cười đáp lại

*Vroom~ Vroom~* điện thoại của cô rung lên

"Hai người nói chuyện đi em đi ra ngoài nghe điện thoại" cô nói rồi bước đi  nơi khác mở điện thoại lên xem, là Chaeyoung gọi cô

"Tớ nghe đây có việc gì?" Cô bắt máy lên rồi nói

"Jisoo tớ biết hôm nay là ngày nghĩ của cậu nhưng mà phiền cậu về bệnh viện một tý tớ có việc muốn bàn luận với cậu" Chaeyoung vội vã nói

"Được rồi tớ đang ở khá gần bệnh viện tớ sẽ qua ngay" cô nói xong thì tắt máy rồi đi đến chỗ của Alex và Irene

"Là ai gọi em vậy?" Irene hỏi

"Chaeyoung gọi em về bệnh viện muốn nói gì đó nên em phải đi ngay bây giờ nhưng... Alex em đi cùng chị không?" Cô nói rồi quay sang Alex hỏi

"Chị bận thì cứ đi em ở đây đi theo chị Irene tìm hiểu vài việc ạ" Alex nói

"Đúng đó để con bé ở đây với chị" Irene tiếp lời

"Vậy chị đi đây, khi nào xong việc chị qua đón em" cô nói rồi cũng quay đi

Cô ra xe di chuyển đến bệnh viện, cô thắc mắc tại sao Chaeyoung lại kêu cô đến bệnh viện vào ngày nghĩ của cô? Có việc quan trọng lắm chăng? Hay là việc bệnh nhân của cô? Không nghĩ ra việc gì nghiêm trọng lắm nên cũng không nghĩ nữa tập trung tiếp tục lái xe.

"Y tá Min, bác sĩ Park đâu?" Cô đến bệnh viện đi đến phòng của Chaeyoung tìm nhưng không thấy nên hỏi hỏi Y tá Min

"A bác sĩ Kim chị đi theo em, chị Chaeyoung bảo em dẫn chị đi đến chỗ chị ấy nếu chị tới" Y tá Min nói

"Bác sĩ Park có việc gì? Tôi cảm thấy hơi lạ" cô vừa đi theo Y tá Min vừa hỏi

"Em không biết việc gì nhưng mà đêm qua chị ấy vừa có một bệnh nhân và có lẽ liên quan đó bác sĩ" Y tá Min nghĩ lại rồi nói

"Bệnh nhân sao? Cậu ấy là khoa sản thì liên quan gì đến tôi?" Thắc mắc lại càng thắc mắc

"Chị ấy ở trong đó, bác sĩ vào đi" Y tá Min dẫn cô đến phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện rồi nói với cô đi vào

" Được rồi không còn gì cô đi làm việc đi" cô nói

Cô bước vào khoác thêm áo nón khử trùng rồi bước vào trong. Cô đưa mắt nhìn thấy Chaeyoung đang đứng ở bàn y bác sĩ nói chuyện cùng các y tá.

"Có việc gì cần nói với tớ?" Cô đi đến chỗ Chaeyoung hỏi

"Cậu đến rồi sao? Đi theo tớ" Chaeyoung nói rồi kéo tay Jisoo đi

Chaeyoung kéo cô đi đến một giường bệnh và có một người đang nằm mặc bộ đồ bệnh nhân màu vàng của bệnh viện. Nhìn ra đó là một cô gái thân người gầy gò nhỏ nhắn gương mặt bị che vài phần bởi máy thở nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhắm chặt kia ,tim cô nó đột ngột nhói lên khi cô nhận ra người con gái đó . Cô gái năm đó một phần kỉ niệm của cô, tại sao chị ấy nằm đây? Với bộ dạng tiều tụy này? Cô biết sẽ có ngày gặp lại nhau nhưng không nghĩ là lại gặp chị ấy trong tình trạng này.

"Tuy là lâu rồi hai người không gặp nhưng cậu nhận ra chị ấy mà phải không?" Chaeyoung thấy Jisoo lặng thinh nhìn Jennie nên cũng đủ hiểu rồi nói

"Tại sao lại thế này?" Cô nhẹ giọng nói mắt vẫn không rời cứ nhìn lấy Jennie

"Đây là chuyện tớ muốn nói với cậu. Theo lời người nhà nói thì đêm qua chị ấy bị ngã cầu thang sau đó ngất đi,  họ thấy phía dưới chị ấy bị chảy rất nhiều máu. Lúc đưa đến đây nghe là có sản phụ bị động thai nên mình đã tiếp nhận lúc vào phòng cấp cứu mình đã rất sốc khi thấy chị ấy" giọng Chaeyoung có chút thương cảm kể lại

"Vậy cái thai trong bụng còn không?" Cô nhìn Chaeyoung hỏi

"Thai quá yếu mà lại bị tác động mạnh còn mất máu nhiều nên đã bị sảy" Chaeyoung nói ánh mắt hiện rõ sự buồn bã

"Vậy tớ giúp được gì khi chị ấy là sản phụ?" Cô nói với Chaeyoung rồi quay sang nhìn Jennie

"Đúng vì chị ấy là sản phụ nhưng lúc sáng mình thấy chị ấy quá yếu so với người thường bị sảy thai trong dạng này, nên đã làm vài kiểm tra thì tra ra chị Jennie bị suy tim cấp 4 nên đó là nguyên nhân cần cậu giúp" Chaeyoung đưa vài tờ giấy cho cô rồi nói

"Đây là nguyên nhân cái thai và chị ấy yếu đến vậy sao?" Cô lật xem rồi nói

"Đúng vậy"

"Nhưng theo tớ biết chồng chị ấy cũng phụ trách khoa này tuy hắn là phó giám đốc nhưng chị ấy là vợ hắn nên không cần  đến lượt tớ" cô nói

"Cậu nói gì vậy Jisoo cậu cũng thừa biết năng lực của Choi Jongmin đến mấy bệnh thông thường hắn cũng chưa chắc đã làm được với lại có bao nhiêu bệnh nhân chết trong tay hắn cậu cũng nắm rõ, mà cậu còn có thể nói câu này à?"

"Jisoo tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cậu không được nhẫn tâm như vậy đâu Jisoo dù gì tớ nhìn thấy ánh mắt cậu rất lo lắng cho chị Jennie, Jisoo cậu yêu chị ấy mà đúng không?" Chaeyoung đặt tay lên vai Jisoo rồi nói

" Tớ không có ý gì chỉ là tớ nghĩ vợ hắn thì hắn phải cứu thôi. Còn về việc tớ đối với Jennie chỉ là thấy thương cho chị ấy dù gì nếu không phải yêu thì chính là vô cùng quý trọng chị ấy" cô đáp lại Chaeyoung

"Vậy cậu là sẽ trị bệnh cho chị Jennie chứ?"

"Ừm tớ sẽ phụ trách việc này. Khi nào cậu thấy sức khoẻ Jennie ổn hơn thì nói tớ sẽ sắp xếp rồi chắc sẽ tiến hành phẩu thuật cho chị ấy" cô nói

"Được việc đó thì cứ yên tâm. Xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghĩ của cậu"

" Không có gì. Bây giờ tớ phải lên nói việc này với giám đốc để chuẩn bị" cô nói rồi quay sang nhìn lấy Jennie một cái sau đó đi đến phòng của giám đốc bệnh viện.
______________________________________
Vote đi mọi người.
Bây giờ nhập học rồi tôi còn là cuối cấp nên tui lười ra chap lắm. Mọi người đọc thì Vote cho tui có động lực nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro