Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
" Không có gì. Bây giờ tớ phải lên nói việc này với giám đốc để chuẩn bị" cô nói rồi quay sang nhìn lấy Jennie một cái sau đó đi đến phòng của giám đốc bệnh viện.

Cô đi lên tầng cao nhất của bệnh viện để đến phòng giám đốc. Đang đi thì cô nghe được có giọng phụ nữ đang  lớn tiếng nên định đi lại nhắc nhở .

"JENNIE NÓ CÓ TỘI GÌ HẢ?" Người phụ nữ đang lớn tiếng nói

"Mẹ nhỏ cái miệng đi đây là bệnh viện của con đó, mẹ lớn tiếng mắng con lỡ người ta nghe được thì còn mặt mũi nào" người đàn ông cao lớn lên tiếng nói

"Mày cũng biết nhục hả? Vậy sao mày không nhục với lương tâm mày hả?" Bà ấy chửi rủa hắn

"Tại sao mày lại làm vậy với Jennie hả? Tại sao mày lại đẩy con bé, mày biết nó đang có thai mà?" Bà ấy nói và tất cả cô đều thu hết vào tai nghe không sót một từ

"Con chỉ lỡ tay thôi mà mẹ lo gì chứ cái thai đó dù sao cũng không phải con trai thì đâu có gì phải đau lòng" hắn ta ung dung nói

" Con trai hay gái đều là con mày sao mày lại có thể nói mấy lời đó chứ? Vậy còn Jennie con bé nó cũng là vợ mày bộ mày không thấy xót hả con?" Bà ấy nhìn lấy đứa con trời đánh của mình mà hỏi

"..." Hắn im lặng trước câu nói đó

"Sao lại im lặng mày trả lời mẹ đi" bà ta mất kiên nhẫn nói

"Ả ĐÀN BÀ DƠ BẨN ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ YÊU THƯƠNG" Hắn lớn tiếng nói lại rồi bỏ đi

"Vậy mày cưới con bé làm gì...nè đứng lại đó...Jongmin...đứng lại..." Bà Choi mệt mỏi nói từng tiếng

Cô đứng ở góc nghe cuộc nói chuyện đó tay siết thành đấm nổi gân xanh. Biết được nguyên lai vì sao người con gái đó lại khổ sở nằm trên giường bệnh kia mà thoáng cảm giác đau lòng.

*Vroom~~ vroom~* điện thoại đang trong túi quần cô rung lên -Lisa

"Có chuyện gì mà gọi chị?" Cô bắt máy trả lời

"À em nghe Chaeng nói chị đang có bệnh nhân tên Jennie nên muốn hỏi.." cô gái đó hơi ngập ngừng

"Hỏi gì?" Cô đã hiểu Lisa muốn hỏi gì nhưng vẫn muốn nghe em ấy hỏi

"Thì Chaeng nói Jennie gì đó là người yêu cũ của chị hả?" Lisa nói một mạch

"Nếu đúng thì sao?" Cô thản nhiên nói

"Aiss nói chuyện với chị thật là... Thôi bỏ qua đi ngày mai chị có đến nhà chị Hani không?"

"Chắc là có đấy" cô biết nếu không đến thì sẽ bị xử đẹp nhưng nếu đi thì có lẽ chỉ có mỗi cô còn độc thân nên...

"Mà chị Hani nói chị nhớ kêu Taehyung, em có việc rồi bye nha" Lisa nói xong thì cũng tắt máy

Cô đột nhiên nhớ ra việc quan trọng của mình là đến phòng giám đốc .

*Cốc cốc* cô lịch sự gõ cửa

"Vào đi" giọng một người đàn ông trung niên phát ra

*cạch* cô mở cửa bước vào

"Giám đốc" cô lễ phép nói

"Là Jisoo à? Con không phải đang được nghĩ sao? Con qua đây ngồi đi" ông chỉ vào ghế sofa nói

"Không có ai thì con không cần gọi ta là giám đốc. Con tìm ta có việc gì?" Khi cả ông ấy và cô đã yên vị chỗ ngồi thì ông lên tiếng nói

"Dạ thì sắp tới con cần được chuẩn bị một ca phẩu thuật nên cần được chuẩn bị những thứ tốt nhất " cô nói

"Là bệnh nhân nào? Phẩu thuật gì mà con lại đích thân nói với ta? Con gặp khó khăn sao?" Ông hoài nghi hỏi

"Dạ chỉ là suy tim cấp 4 việc này đơn giản đối với con thôi nhưng bệnh nhân lần này là phu nhân của bác sĩ Choi" cô nói

"Chả lẽ là con muốn lấy lòng hắn? Ta không tin đâu cái ghế giám đốc của ta con còn có thể rất dễ dàng ngồi lên huống chi.." ông ấy chau nhẹ mày nói

"Haha con không có ý đó chỉ vì Choi phu nhân từng là bạn thân của con lúc trước thôi" cô thoải mái nói

"À thì ra Choi phu nhân là bằng hữu của con" ông có thở nhẹ

"Con còn muốn nói việc này được không?" cô hỏi

"Việc gì?  Con nói đi" ông ấy đáp

"Con sẽ không làm trưởng khoa" cô nói

"Sao lại không làm? Con rất giỏi mà?" Ông khó hiểu

"Chỉ là con còn nhiều việc ngoài nên làm trưởng khoa bận rộn sẽ không hay cho lắm" cô cười nói

"Thôi được theo ý con. Chưa thấy ai được thăng chức mà lại từ chối như con " ông nhâm nhi ly trà nói

"Sắp đến giỗ của ba mẹ con rồi nhỉ hôm đó con sắp xếp ta đi cùng con với thằng Tae đi thăm mộ họ"

"Dạ vậy hôm đó con kêu Taehyung nó rước chú" cô cười nói

" Mà con đó cũng sắp 25 rồi sao không lấy chồng hay cưới vợ gì đi chứ. Định ở như vậy hoài sao?" Ông ấy nhìn cô nói

"Cũng chỉ mới 25 thôi mà chú. Thôi con còn việc con đi nha" cô đứng lên nói

"Coi con đó nói tới chuyện này là tìm đường tránh không à" ông trách cô

"Haha thôi con đi đây tạm biệt chú" cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng

Cô đi ra khỏi phòng giám đốc thì nét cười lúc nãy dịu xuống khuôn mặt trở nên vô cảm cứ thế bước đi. Cô bước vào thang máy định đi xuống tầng hầm nhưng lại do dự rồi bấm chọn tầng của phòng hồi sức. Cửa thang máy mở ra cô đi đến phòng hồi sức lại thay một bộ đồ khử trùng khác rồi bước vào.

"Bác sĩ Rosie có đây không?" Cô hỏi một nam y tá đứng ở cửa

"Dạ bác sĩ Park không có đây thưa bác sĩ Kim" nam y tá đó trả lời

Cô không nói nữa mà quay đi. Cô đi đến chiếc giường đó nhìn người con gái đang nằm đó mà lòng lại nhói lên. Cô thầm thở ra một hơi rồi đi đến bên giường. Cô dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lấy gương mà mặt cái năm cô chỉ vừa mới lớn đã thương mến, phải nói là cùng thương mến nhau. Cô đưa tay vén vài lọn tóc trên gương mặt kia rồi cười nhẹ. Thầm nghĩ “chị thay đổi nhiều quá” tuy vẫn là chị ấy vẫn là Jennie Kim thì tại sao lại có cảm giác không phải chị, ánh mắt trong trẻo năm đó bây giờ đã có thêm bọng mắt lớn và cả quần thâm, gương mặt hồng hào tươi vui năm đó bây giờ nhợt nhạt xanh xao.

Jisoo nắm lấy bàn tay của Jennie rồi chìm vào trong suy nghĩ của mình một hồi lâu nghĩ lại một chuyện. Có phải cô vô tình quá không? Nếu Chaeyoung không nhắc đến Jennie thì có lẽ cô không còn nhớ tới nhiều về chị ấy nhưng ngày hôm đó khi cô nghe Chaeyoung nhắc hai từ "Jennie" thì toàn bộ ký ức năm đó ùa về vui có, buồn có. Mấy năm qua cô chỉ biết học tập làm việc rồi suy nghĩ chuyện này kia mà quên bén đi cô gái này.

"Em đúng là một kẻ vô tình Mandoo à" cô cười khổ nói
______________________________________
Vote mọi người đừng ngại
Chap này được 10 vote thì tôi up chap tiếp theo 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro