Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Em đúng là một kẻ vô tình Mandoo à" cô cười khổ nói

Mandoo sao chị không làm nũng nữa, lúc trước mỗi lần em gọi chị là Mandoo thì chị sẽ phồng má vùi mặt vào ngực em mắng "ChiChu hư không được hỗn" vậy tại sao bây giờ chị lại nằm đó nhắm mắt vậy. Lúc trước khi em đi có nói khi nào chị hoặc em lấy chồng thì vẫn sẽ là "bạn nhau" vậy qua từng ấy năm chị có nhớ đến em không Mandoo?.

*Vroom~ vroom~* điện thoại của cô lại rung lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Em nghe đây Irene" cô bắt máy lên tiếng

"Em xong việc chưa? Nếu chưa thì chị sẽ giúp em đưa Alex về" Irene nói

"Không cần phiền chị đâu, em sẽ qua rước em ấy ngay" cô trả lời rồi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8h

"Vậy em qua nhanh đi con bé đang đợi em đó" Irene nhìn Alex đang ngồi đợi rồi nói

" Dạ bye chị" cô đáp

"Đi thôi đừng bay haha" Irene cười nói

"Vâng em biết haha" cô cười nói rồi tắt máy

Những người bạn này luôn cho cô cảm giác thoải mái và vui vẻ. Lúc cô đi họ tiễn, lúc cô về họ đón họ luôn cho cô cảm giác không bao giờ bị lạc lõng.

"Là bác sĩ Kim đúng không?" Người phụ nữ kia thấy cô nên hỏi

"À vâng chào bà Choi" cô nghe gọi thì quay lại và nhận ra người phụ nữ này là bà Choi người phụ nữ lúc nãy đã lớn tiếng trong bệnh viện

"Lâu rồi không gặp. Đây là con dâu tôi không biết cô và con bé là thế nào mà cô lại ở đây?" Bà ấy nhìn Jennie đang nằm trên giường rồi nhìn cô hỏi

"Không gì chỉ là sắp tới tôi sẽ là bác sĩ đảm nhân phẩu thuật cho Choi phu nhân nên đến xem sức khỏe của cô ấy một chút" cô nói

Cũng may lúc bà ấy vào thì cô đã buông tay Jennie ra và đứng lên nếu không chắc sẽ có chuyện .

"Phẩu thuật sao?" Bà Choi ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, theo xét nghiệm cho thấy Choi phu nhân có vấn đề về tim nên cần được phẩu thuật" cô đặt mắt vào Jennie rồi nói

"Vậy có gì nguy hiểm không bác sĩ?" Bà ấy lo lắng nói

"Với tay nghề của tôi thì bà Choi đây không cần lo, đợi khoản 1 hay 2 hôm nữa cho sức khỏe Choi phu nhân khá hơn thì sẽ phẩu thuật. Còn bây giờ xin phép bà Choi tôi đi trước" cô tiếp tục nói rồi quay người đi

"Vậy tạm biệt cô bác sĩ Kim" bà cung kính nói

Cô đưa mắt nhìn lại Jennie một lần nữa thì đi ra khỏi phòng hồi sức. Cô xuống hầm lấy xe rồi chạy sang cửa hiệu của Irene, thấy Alex đã đợi ngay cửa nên đỗ xe lại mở cửa bước ra.

"Bác sĩ chị đến rồi" Alex thấy cô liền chạy đến

"Để em đợi lâu rồi, mình về thôi" cô xoa đầu em cười nói

"Vâng" Em cũng cười đáp lại cô còn thầm nghĩ "có chị gái tốt thật"

"Jisoo đợi đã, chị có chuyện muốn nói riêng với em" Irene đi đến lên tiếng

"Được, Alex em vào xe trước đi" cô trả lời Irene rồi nhìn Alex nói

"À vâng" Alex làm theo lời cô

"Có chuyện gì chị cứ nói đi" cô quay lại nói với Irene

"Lúc nãy chị có nói chuyện với Chaeyoung nên muốn hỏi em ít chuyện" Irene có chút ngập ngừng nói

"Em biết chuyện gì rồi. Mà chị muốn thì cứ hỏi em sẽ trả lời" cô nhúng nhẹ vai nói

"Jisoo chị nói thật, em sao lại nhận phẩu thuật cho Jennie? Em còn yêu em ấy đúng không?" Irene một mạch nói

"Aiss mọi người cứ làm sao ấy. Em là bác sĩ trị bệnh cho người là chuyện bình thường" cô nói

"Em luôn chí công vô tư nên chị đừng nghĩ nhiều với lại nếu có thì cũng chỉ là thương mến chứ không có gì gọi là yêu đương" cô lại tiếp tục bày tỏ

"Em đừng kích động, chị chỉ không sáng suốt mà hỏi nên em đừng bận tâm nhiều" Irene thấy Jisoo có chút gì đó trong ánh mắt nên thoáng ý sợ

"Không còn gì nữa em về đây" cô hất nhẹ đầu về hướng chiếc xe nói

"À đúng rồi chị còn chuyện này. Em và Alex là quan hệ gì vậy? Trong có vẻ không giống bạn bè như tụi mình" giọng Irene lại thoáng ý hoài nghi

Đúng rồi cô và Alex là coi là chị em nên tâm tình thân thiết đằm thắm chứ đâu phải bạn bè bằng hữu gì nhưng...

"Tình nhân" cô bỏ hai từ ra miệng rồi đi thẳng vào xe bỏ lại Irene ngơ ngác đứng nhìn

"Chị Irene tạm biệt" Alex thấy cô sắp di chuyển nên hạ kính xe nhìn Irene vẫy tay nói.

Cô thấy Irene ngơ ngác cũng thoáng ý cười nhưng hai từ đó không phải để trêu chọc Irene.

"Bác sĩ chị nói gì mà chị Irene trông kỳ hoặc vậy?" Alex yên vị trên xe ít lâu rồi lên tiếng

"Chị nói em là tình nhân của chị" cô thản nhiên nói

"Sao?? Bác sĩ chị sao lại nói vậy?" Alex tỏ ý bất ngờ là phải Bác sĩ Kim cao cao tại thượng mà lại đi nói là tình nhân của em

"Alex sau này nếu gặp bạn chị bất kì ai cũng phải nói như vậy biết chưa" cô có chút răn đe em

"Nhưng tại sao ạ?" Em thắc mắc tại sao lại phải làm thế nói em là em gái nuôi của cô cũng được mà

"Hôm nay chị gặp lại chị Jennie" cô có chút ảm đạm nói

"Jennie? Là chị dâu ạ?" Em lúc đầu nghĩ ngợi lại nhớ ra tên Jennie hôm qua lúc say cô có nói thì mắt sáng rỡ nói

" Em đừng gọi bậy, dù gì người ta cũng đã có chồng" cô nhắc nhở em

"Được được, mà gặp chị dâu..à không chị Jennie thì liên quan gì danh xưng của em" em vẫn thắc mắc

"Thì là... " Cô kể lại mọi việc hôm nay cho em biết cả những chuyện hôm qua nghe ở chỗ Taehyung.

"Vậy đó mà Chaeyoung Lisa và cả Irene chị đều có thể nhìn ra họ có ý nghĩ chị và Jennie ... Thôi chủ yếu là cần em giả làm người yêu chị để loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu họ" cô cũng khó nói ra cái tình huống hi hữu đó

"Nhưng em thấy hình như chị đối với chị Jennie có gì đó. Bác sĩ có khi nào qua mấy năm xa cách tình cảm trẻ con năm đó bây giờ đã thành tình yêu?" Alex dùng giọng đọc thơ văn còn múa tay múa chân lố lăng nói

"Em đó, bớt nhảm đi nếu không chị cho em nhịn đói" cô cốc lên cái đầu hay tưởng tượng của Alex một cái nói

"Ây da bác sĩ đau em mà" Alex ôm đầu mếu máo
______________________________________
Mấy nay bận quá nên không đăng chap nên xin lỗi nhiều lắm😁
Mà mấy bạn đọc thì nhớ nhấn vote cho tôi nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro