Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Bác sĩ! yêu sao??" Alex ngạc nhiên đứng lên nhìn cô nói lớn

*Cốc* chiếc muỗng trên tay cô đột nhiên được đáp mạnh xuống trán Alex

"Ây da...sao lại đánh em, đau chết đi được" Alex ôm đầu trách cô

"Em gọi sai thì chị phải phạt chứ" cô nghênh mặt nói

"Mà sao chị lại yêu ngang xương vậy? Không phải chị nói..." Alex quên đi phần trán đang đỏ kia mà nhìn cô cười nham hiểm hỏi

"Thì tại em" cô nói

Alex đần ra khi nghe cô nói, em nghĩ lại em đã làm gì đâu mà lại tại em chứ?

"Đêm qua lúc em say em đã mắng chị đủ chuyện hết, làm chị sầu não đến ngủ cũng gặp ác mộng" Cô giải thích

"Em đã mắng chị sao?" Alex xấu hổ

"Đúng em đã mắng chị là đồ ngốc, mắng chị là không nhận biết được cảm xúc của mình mà lại hay la em về mấy chuyện tình cảm" cô kể lại

Alex nghe cô kể lại thì cũng dần nhớ ra, nhưng lại rất khoái chí. Em nghĩ cũng may là nhờ có mấy chất cồn đó mà em đã giúp được cô một chút gì đó.

"Vậy sao, em xin lỗi nha" Alex cười nói

Đồ ăn được dọn ra, họ cũng nhanh chóng ăn để còn về nhà mà nghĩ ngơi.

Đêm nay cô vừa nằm lên giường thì rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Có lẽ vì cô đã trải lòng được tất cả những phiền muộn trong lòng.
------
Sáng hôm sau

Như thường lệ cô đưa Alex đến chỗ làm, nhưng hôm nay cô không đến bệnh viện ngay mà cho xe chạy sang một đường khác.

Xe cô dừng ngay trước cổng một toà nhà cực kì lớn, trên cao của toà nhà đó và cả ở trước cổng ta có thể thấy dòng chữ.

[Trụ Sở Chính Tập Đoàn KIM THỊ]

Cô xuống xe bước vào, bảo vệ rất nhanh chóng đi đến chào hỏi cô rồi nhận chìa khóa từ cô lấy xe chạy vào bãi đỗ riêng.

Cô bước lên những bậc thang tiến thẳng vào sảnh chính. Mọi người ở đó nhìn thấy cô cũng cung kính cúi chào theo thói quen.

Cô không để ý nhiều mà chỉ bước vào thang máy riêng của lãnh đạo rồi di chuyển lên tầng cao thứ nhì của toà nhà đó. Cô bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cách cửa lớn phía trước trước cửa còn đề bản hiệu.

[Phó Tổng- Kim Taehyung]

*Cốc cốc* tiếng gõ của vang lên

"Vào đi" Taehyung không ngóc đầu lên nhìn vì đang bận xem văn kiện.

*Cạch* cửa phòng lớn mở ra thân ảnh cao gầy bước vào.

"Không phiền chứ phó tổng" cô nhìn Taehyung đang chăm chú kia lên tiếng

Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc của chị mình thì ngước mặt lên nhìn. Cậu vui vẻ tiếng đến gần cô.

"Là chị sao? Em xin lỗi vì em không biết là chị nên mới thất lễ. Chị ngồi đi" Taehyung áy náy nói

"Cảm ơn em" cô cùng Taehyung đi đến bộ sofa lớn kia ngồi.

Taehyung gót ít trà vào ly rồi đưa cô.

"Chị tìm em có việc gì sao?" Taehyung hỏi

Cô nhận ly trà từ tay Taehyung, nhấp một ít trà trong ly rồi đặt xuống bàn.

"Chị nghĩ đã đến lúc mình phải ra tay" cô điềm đạm nói

Taehyung nghe cũng không lấy làm lạ vì mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn và còn đợi chỉ thị của cô thì mọi thứ sẽ rất nhanh tiếng hành.

"Vậy chị cứ nói việc cần làm của em đi" Taehyung nói

"Bây giờ em hãy tìm sắp xếp như này......còn về phần đối phương cứ để chị" cô trình bày

"Dạ vâng" Taehyung nghe xong thì rất nhanh hiểu ý cô.

Mọi chuyện đã sắp xếp xong thì cô cũng trở về bệnh viện. Cô vào phòng làm việc khoác chiếc áo blouse lên người lấy chiếc mắt kính đeo vào ngồi nghe lịch làm việc hôm nay của mình xong thì bắt đầu đi vào công việc.

Cô đã đi xem xét tình hình tất cả bệnh nhân mà cô phụ trách. Nhưng khi đến phòng của Jennie cô lại bảo y tá Min đi làm việc rồi một mình cô vào đó.

Không gian trong phòng vô cùng tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng *bíp bíp* của máy đo nhịp tim.

Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh giường ngồi xuống. Cô đưa đôi mắt sầu não nhìn nàng, cô lại cười. Cô nắm lấy bàn tay đang bị một mớ dây nhợ quấn lấy, đặt tay Jennie vào giữa hai tay mình rồi từ từ cảm nhận. Jennie bị hôn mê bất động nằm đó thì ta không nói đi, thế mà còn cái người nào đó như chỉ có mỗi cái xác hồn cứ bị cuốn vào hồi kí ức cũ.

Thế là cô ở lì nơi đó khá lâu, nhận ra thời gian trôi đi không ít thì cô mới buông tay nàng ra cho lại vào trong chăn rồi bản thân mình đứng lên rời đi.
-------
3 ngày sau

Jennie đã hôn mê cả một tuần kể từ ngày nàng bị sảy thai đến nay. Điều này cho thấy cơ thể nàng phải nói là rất yếu.

Từ ngày nàng phẫu thuật tim thì chỉ có một người giúp việc ở Choi gia lui đến chăm nàng. Cô đã thường xuyên tăng ca trực của mình nhằm một phần có thể theo dõi nàng tốt hơn.

Còn về phần Alex thì em rất siêng năng ghé thăm chăm sóc cho chị dâu của mình nha.

Hôm nay Irene đã dẫn vợ chồng Hani đến thăm Jennie. Khi họ đến bệnh viện chỉ gặp mỗi Chaeyoung còn Jisoo thì đang có một ca phẫu thuật kéo dài từ lúc 3 giờ sáng đến giờ vẫn chưa xong.

Mở cửa bước vào phòng nhìn cô gái nằm trên giường kia mà những người bạn này đau lòng không suể.

"Jennie sao lâu vậy vẫn chưa tỉnh vậy Chaeyoung?" Hani nhìn Chaeyoung hỏi

"Điều này Jisoo rõ hơn em nhưng có lẽ vì cơ thể quá yếu nên mới lâu tỉnh như vậy" Chaeyoung đáp

Nghe xong thì mọi người ai nấy cũng thở dài. Junghwa lấy chiếc bình trên bàn rồi cầm theo bó hoa vừa mua lúc nãy đi vào nhà vệ sinh mà chăm sóc.

Ba người còn lại đi đến cạnh giường ngồi xuống, sửa áo sửa chăn lại chút ít cho nàng.

Họ ở trong phòng bệnh vừa trông chừng Jennie vừa bàn chuyện cũ nhưng vẫn giữ im lặng nhất định để Jennie còn nghĩ ngơi.

"Jennie... cậu tỉnh rồi sao Jennie" Irene đang dùng khăn lau tay cho Jennie thì đột nhiên tay Jennie có nhút nhít
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro