Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Jennie... cậu tỉnh rồi?" Irene đang dùng khăn lau tay cho Jennie thì đột nhiên tay Jennie có nhút nhít

Những người còn lại từ sofa đi đến cạnh Jennie.

"Chồng à chị đi gọi bác sĩ của em ấy đi" Junghwa nhìn Hani nói

Hani theo lời chạy ra quầy trực gọi bác sĩ, rất nhanh chóng Hani quay trở lại theo sau là 2 y tá và một vị bác sĩ trông khá già dặn.

Irene và Junghwa đứng sang một bên cùng Hani để vị bác sĩ đó xem xét.

Jennie mi mắt có cử động rồi từ từ mở ra. Trước mắt nàng mọi thứ khá mờ ảo sau đó rõ dần lại, nàng thấy đầu tiên là vị bác sĩ kia và mọi người đang chăm chú nhìn mình.

Khoan đã... Là Irene và Hani sao họ ở đây? Mà đây hình như là bệnh viện,tại sao nàng lại ở đây?

"Mọi người" nàng thì thào vài tiếng

Những người ở trong phòng nghe thấy tiếng Jennie đều mừng rỡ. Vị bác sĩ kia lúc này quay lại phía đám người của Hani.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại, chỉ còn chờ theo dõi sức khoẻ hồi phục nữa là ổn" vị bác sĩ đó nói

"Cảm ơn bác sĩ" Junghwa lên tiếng

Irene nhanh chân đi đến bênh cạnh Jennie.

"Jennie cậu thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào nhiều không?" Irene nhanh chóng hỏi han

Jennie chỉ lắc đầu tươi cười.

"Sao mọi người lại ở đây?" Nàng hỏi

"Em còn dám nói hả? Bấy lâu nay không liên lạc với mọi người, đến lúc biết được chút tin tức của em thì lại trong tình trạng như này" Hani trách móc

Jennie trong lòng áy náy không biết nói gì chỉ cười trừ rồi xin lỗi một tiếng.

"Chị đây là..." Jennie nãy giờ có để ý đến cô gái có ngoại hình khá tốt đứng cạnh Hani nhưng nàng không biết đó là ai

"À chào em, chị là Junghwa vợ của Hani". Junghwa giới thiệu

"Vậy chị Hani đã kết hôn rồi ạ" Jennie ngạc nhiên cười nói

"Đúng đúng đã kết hôn, em thì chẳng có đến dự hôn lễ của chị" Hani vẫn trách móc nàng

Jennie nhìn những con người trước mắt, trong lòng nảy lên một cảm giác khó ta mà rất lâu rồi nàng không cảm nhận được.

Nàng xúc động, khoé mắt đọng một ít sương mờ nhưng lại không rơi thành nước mắt.

"Jennie cậu uống ít nước đi" Irene đưa muỗng nước lên đút cho Jennie

Jennie đón nhận ít nước đó. Cổ họng nàng khô rát được ít nước mát chảy vào vòm họng cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Cảm ơn cậu" Jennie nói

*Cạch* cửa phòng bệnh của Jennie mở ra

"Chị Jennie, chị tỉnh rồi ạ" Chaeyoung tiến vào hỏi han

"Chaeyoung là em nói cho mọi người biết đúng chứ?" Jennie hỏi

"Dạ" Chaeyoung gật đầu đáp

"À mà Chaeyoung này..." Jennie ngập ngừng

Chaeyoung thấy biểu cảm của Jennie thì có linh cảm là nàng sẽ hỏi vấn đề gì.

"Chị Jennie em cũng đang định nói với chị đây" Chaeyoung nhanh chóng đáp

Chaeyoung đi đến bênh cạnh nắm lấy bàn tay của Jennie, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Đứa bé quá yếu gặp tác động mạnh nên đã không giữ được" Chaeyoung nhẹ nhàng nói

Jennie nghe vậy cảm giác buồn nao lòng khó tả. Nàng cũng đã chuẩn bị trước nhưng sao vẫn không tránh được xúc động, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Jennie, cậu đừng quá buồn phiền mà ảnh hưởng đến sức khoẻ" Irene an ủi

Hani và Junghwa cũng nắm lấy tay nàng rồi nở nụ cười trìu mến.

Khoé miệng Jennie kéo lên một nét tươi cười.

"À mà chị Jennie, em còn việc này" Chaeyoung nói

"Hửm?" Jennie thắc mắc

"Lúc đưa chị vào đây thì có làm vài xét nghiệm, kết quả là phát hiện chị có vài vấn đề về tim nên mấy hôm trước có làm phẩu thuật cho chị"

"Nếu thấy trong người có triệu chứng gì hay vết mổ có không ổn thì cứ nói với y tá, họ sẽ nói cho bác sĩ phụ trách của chị" Chaeyoung bổ sung

"Vậy em không phải bác sĩ phụ trách chị sao?" Jennie nhìn Chaeyoung hỏi

"Em là bên khoa sản mà nên đâu phải em, người phụ trách chị là..."

Chaeyoung cười nói nhưng đột nhiên nhớ ra.

Những người khác cũng hiểu vì sao Chaeyoung ngập ngừng, liếc mắt nhìn nhau vài cái rồi cũng không biết làm sao.

"Phụ trách ca phẩu thuật của cậu là bác sĩ Kim, cô ấy là du học sinh Canada nên tay nghề tốt, nếu thấy không ổn thì cô ấy sẽ giúp cậu" Irene lên tiếng

"Đúng đúng" Chaeyoung tiếp lời

Jennie không có hoài nghi gì mà chỉ gật đầu.

"Thôi em mới tỉnh cần nghĩ ngơi, chị và Junghwa không làm phiền nữa. Bọn chị về trước" Hani ân cần nói

"Dạ hai chị về cẩn thận" Jennie cười nói

"Hôm khác vào chị sẽ tra hỏi em đó" Hani hăm doạ một tiếng rồi cùng Junghwa rời đi.

Khi vợ chồng Hani đã đi khỏi, lúc này chỉ còn Chaeyoung và Irene ở lại cùng nàng. Cả 3 người cùng nhau nói chuyện vài câu thì Chaeyoung bảo Jennie tốt nhất nên nghỉ ngơi.

"Irene cậu cũng về đi lo công việc đi" Jennie nói

"Tớ sẽ ở lại chăm cậu hôm nay" Irene thản nhiên nói

"Sao? Không cần phiền vậy đâu" Jennie ngạc nhiên

Irene chau mày lại làm Jennie trong lòng khẽ giật.

"Tớ nhất định ở đây, cậu không có quyền đuổi đâu. Với lại em nhà chồng cậu chả có ai đến đây lo cho cậu" Irene oán giận nói

Jennie thoáng đượm buồn. Mấy năm nay, nàng cắt đứt liên lạc không quan hệ gì nữa với mọi người, nhưng một chút xa cách họ cũng không cho nàng thấy mà còn ân cần quan tâm nàng như vậy. Trong lòng Jennie không khỏi áy náy.
-------
2 ngày sau

Irene nói là chỉ chăm Jennie một hôm, thế nhưng mà đã câu nệ ở đến tận 3 ngày.

Sau khi thấy Jennie đã ngủ, Irene chỉnh lại chăn gối cho nàng một tý rồi đi ra khỏi phòng.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên trong phòng bác sĩ Kim

"Mời vào" cô mệt mỏi lên tiếng

*Cạch* cánh cửa được mở ra

"Đang bận à?" Irene hỏi han

Jisoo lúc này đưa mắt nhìn Irene cười nhẹ.

"Một chút, chị uống gì em lấy cho" Cô nói

Irene đi đến kệ sách của cô, nhìn  quanh một lượt rồi đánh giá.

"Không cần đâu" Irene vẫn chăm chú cái kệ sách

Jisoo rời khỏi bàn làm việc đi đến ghế sofa ngồi.

"Thế nào rồi?" Cô hỏi

"Vừa ngủ. Không có gì bất thường, hôm nay đã có thể tự ngồi dậy rồi" Irene báo cáo

"Ừm" cô trả lời bằng giọng mũi. Mệt mỏi nằm dài trên sofa

Irene lấy trên kệ một cuốn sách mỏng chủ đề liên quan đến bệnh tim, sau đó cũng đi đến sofa ngồi đọc.

"Trong em mệt mỏi lắm đấy. 3 ngày nay em ngày nào cũng có 1-2 ca phẩu thuật nhỉ?" Irene quan tâm

" Phải đứng suốt mấy tiếng để phẩu thuật nên bây giờ cả cơ thể như không phải của em" cô vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa trả lời

"Vậy mà lúc nãy nói chỉ một chút" Irene một lời khinh bỉ cô

"Hay chị giúp em về nhà?" Irene nói thêm

Cô ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương một tý.

"Không cần đâu, bây giờ con bé Alex đã biết láy xe rồi. Tý nữa thôi em ấy đi xe buýt qua ngay mà" cô nói rồi đứng lên khoát chiếc áo blouse lên định đi khỏi.

"Vậy em định đi đâu sao?" Irene đi theo

"Em đi xem tình trạng sức khoẻ bệnh nhân. Chị về phòng đi tý em ghé qua phòng chị Jennie" cô nói

Irene cũng nghe lời cô quay về phòng bệnh của Jennie. Đi một đoạn thì gặp Alex vừa ra khỏi thang máy.

"A em chào chị Irene" Alex lễ phép chào hỏi

"Chào em, em đến đón Jisoo sao?" Irene cười đáp.

"À mà hình như em ấy nói là đi kiểm tra mấy bệnh nhân kia rồi" Irene nói

Alex nghe vậy thì cũng định quay về phòng đợi Jisoo nhưng đột nhiên nảy ra ý định gì đó.

"Chị dâ...à không chị Jennie thế nào rồi chị" Alex hỏi han.

"Cậu ấy tốt hơn nhiều rồi, bây giờ chắc còn ngủ" Irene cười đáp.

"Hay chị dẫn em đi thăm chị ấy tý được không?" Alex hỏi

Irene vui vẻ gật đầu. Alex thấy Irene có biểu tình tốt liền đi theo đến phòng  thăm Jennie.

Hai người vừa đến phòng đa nghe thấy tiếng gì đó ở bênh trong. Đây là giọng đàn ông còn khá là lớn tiếng. Irene lo sợ định mở cửa nhanh bước vào nhưng bị Alex cản lại.

Alex biết giọng người này, không lầm đi đâu được đích thị là giọng của hắn ta - Choi Jongmin.

Alex đưa tay hé cửa ra nghe xem hắn làm gì mà lại lớn tiếng với chị dâu, chị ấy đang bệnh cơ mà.

"Mình vào cản đi, Jennie còn mệt" Irene sốt ruột

"Không được đâu chị tên đó không tiện chạm mặt đâu" Alex giải thích

*Xoảng* tiếng ly vỡ phát ra từ bên trong

"KHÔNG CÓ CẦU XIN GÌ HẾT" giọng hắn quát lớn
______________________________________
Vote đi vote đi😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro