Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"KHÔNG CÓ CẦU XIN GÌ HẾT" giọng hắn quát lớn

Irene lúc này hết mực lo sợ tay chân rung hết cả lên.

"Alex!" Irene chau mày nhìn Alex

"Tụi mình cần chị Jisoo giúp đỡ" Alex nói xong lôi tay Irene đi

Alex cùng Irene chạy khắp nơi trong tầng đó tìm Jisoo.

"Cô Irene cô Alex, không biết hai cô cần giúp gì không?" Y tá Min thấy Irene và Alex hớt hảy gì đó nên hỏi.

"Bác sĩ Kim đâu?" Alex hỏi.

"À tôi vừa gặp bác sĩ Kim ở hướng đó ngay quầy trực y tá" y tá Min hướng dẫn

Alex tức tốc chạy ngay đến nơi đó tìm cô. Jisoo đang nói chuyện với các y tá thấy Alex hớt hảy chạy đến chỗ mình, trong lòng cô khó hiểu.

"Em làm gì mà gấp gáp vậy? Đây là bệnh viện đó giữ nề nếp quy tắc đi" cô giáo huấn

"Chị à...tên họ Choi...đang lớn tiếng với chị dâu" Alex thở gấp nói

"Sao?" Cô giật mình quăng đống hồ sơ trên tay tức tốc chạy đến phòng bệnh của Jennie.

Irene vừa đuổi theo kịp đã thấy Jisoo chạy xẹt qua người. Alex cũng đi đến lôi kéo chạy theo Jisoo.

Cô chạy đến phía phòng của Jennie vừa mở cửa rất nhanh cô đã nghe những âm thanh kì lạ. Bước nhanh hai bước qua khỏi bờ tường nhìn về phía giường bệnh.

Cảnh tượng kinh khủng trước mắt cô. Jennie đang khổ cực nằm úp nửa người ở trên giường còn chân thì đang trụ dưới nền gạch. Tay nàng bám chặt vào chiếc nệm mỏng. Bộ quần áo bệnh nhân nàng mặc bị sốc sết vai áo bị giật trệ xuống lộ phần vai gầy gò, phần dưới thì bị lột sạch, nàng là đang bán khoả thân.

Còn...còn tên họ Choi đó phía trên hắn vẫn sơ mi cà vạt chỉnh tề còn khoác thêm chiếc áo blouse vinh dự của bác sĩ thế nhưng... hắn đang điên cuồng như một con cầm thú hung hăng dùng cái thứ côn thịt kinh tởm kia thúc vào hoa huyệt nàng từ phía sau, tay còn nắm lấy tóc nàng giật ngược ra sau vô cùng tàn bạo.

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức giận không thôi, tay nắm thành quyền đi đến nắm lấy cổ áo hắn giật lên thẳng tay ném hắn sang một bên.

"Jennie! Jennie!" Irene vừa đi vào hoảng sợ đi đến bên cạnh Jennie.

Jennie đang cùng cực đau đớn hạ thể khi bị chính chồng mình cưỡng bức, bỗng nhiên cảm nhận được sự tác động nào đó mà hắn dứt khỏi người nàng. Nàng đứng không vững ngã khụy xuống sàn.

"Bác...bác sĩ Kim!" Hắn ta kinh ngạc nhìn cô.

"ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?"

"Anh có biết cô ấy đang là bệnh nhân không?" Cô gằn giọng chau mày nhìn hắn

"ĐỒ KHỐN NẠN" Irene lớn tiếng chửi hắn

"Cô!" Hắn chợn mắt nhìn Irene

"Mày bị điên rồi! Cậu ấy đang bệnh. Mày đúng là đồ ĐIÊN" Irene tức giận.

Choi Jongmin nhanh chóng đứng lên kéo khoá quần lại định giải thích. Lúc nãy bị cô ném một cái quá mạnh làm cơ thể hắn đau đớn, đứng cũng muốn không vững.

"Trước tiên anh nên đi ra ngoài" cô chỉ tay về phía cửa cố kiềm chế nói.

"Cô lấy quyền gì mà đuổi tôi?" Hắn bị cô nói cảm giác bị xem nhẹ liền phản bác

"Đây là bệnh nhân của tôi. Tôi nói anh nên đi ra ngoài trước khi tôi nổi điên" cô hầm hừ mấy câu làm tên Choi Jongmin không dám nói gì thêm mà tức ngẹn đi ra ngoài.

Jisoo xoay người lại nhìn Jennie. Nàng quần áo và đầu tóc rối bù, tự tay ôm hai bên bả vai liên tục rung rẩy. Cô nhìn mà trong lòng xót xa, chỉ muốn thay Irene đến ôm nàng vào lòng che trở. Cô hận tại sao lại không bảo vệ tốt cho nàng.

"Jisoo mau đỡ cậu ấy lên giường" Irene gấp gáp nói.

"Được" cô nhanh chóng đáp rồi bước đến bế nàng lên rồi đặt lên giường.

Cô nhanh chóng sửa lại quần áo cho nàng. Vén áo nàng ra xem xét vết mổ, cũng may là không bị nứt. Vấn đề của nàng là đang trong thời gian bình phục mà lại xảy ra việc này, chắc chắn tâm lý sẽ không ổn.

"Hai chị, chị dâu sao rồi?" Alex lúc này hớt hảy chạy vào. Lúc nãy Alex đứng tránh ở ngoài là vì cô có dặn em không được chạm mặt Choi Jongmin.

"Rồi hơi hoảng sợ" Irene nói

"Alex em nhanh đi lấy một bộ đồ khác để chị ấy thay chứ bộ này bị rách rồi" cô ra lệnh

"À vâng" Alex nhanh chóng làm theo

"Em đi giặt khăn đồ để lau chùi cho chị ấy" Cô lấy cái khăn trong ngăn tủ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hai người đó vừa đi thì Irene đau lòng lập tức ôm chặt lấy Jennie vỗ về.

"Không sao đâu, có tớ đây. Nếu sợ cứ khóc đi sẽ không sao đâu." Irene miệng không ngừng vuốt tóc an ủi Jennie

Jennie vốn không muốn khóc nhưng được Irene vỗ dành nên nước mắt cũng không kiềm được mà rơi.

"Chị Irene đồ để thay đây" Alex cầm theo bộ quần áo bệnh nhân mới chạy vào.

Jisoo từ trong nhà vệ sinh đi ra cầm theo cái khăn ướt đi đến chỗ giường.

Cô gật đầu với Irene rồi quay sang Jennie

"Đưa chân ra em lau cho" cô nói.

Jennie tuy có hoảng nhưng vẫn ý thức được. Trố mắt nhìn cô khó hiểu.

"Chị nhìn em làm gì? Mở chân ra em lau" cô nói tiếp

Jennie bắt đầu chau mày lại nhìn cô thêm phần kinh ngạc.

Irene trong lòng nháy lên một việc, hoang mang nhìn vào ánh mắt của Jennie. Cầm lấy cái khăn trong tay Jisoo.

"A bác sĩ được rồi để chị lao cho bạn chị" Irene nhanh chóng lên tiếng

Cô lúc này mới nhận ra. Đúng là lỗ mãn mà, nói sao Jennie lại nhìn mình như thế.

Jisoo thầm rủa mình ngu ngốc. Đưa tay tự cốc đầu mình một cái. Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt Alex, em che miệng tránh cười lớn.

"Jennie là tớ mà để tớ giúp cậu lau" Irene khó hiểu khi đến cả mình làm Jennie vẫn che chắn

"Nhưng..." Jennie ngập ngừng nhìn cái người mặt áo blouse kia rồi quay sang hướng khác đỏ mặt.

Irene hiểu ra ý tứ trong cử chỉ và lời nói của Jennie.

"A bác sĩ phiền em ra ngoài rồi lát hả vào xem sức khỏe của Jennie sau" Irene nói.

"Được" cô cũng nhận ra nên nhanh chóng trả lời rồi quay sang lôi Alex đi.

Cô kéo Alex ra cửa, đưa tay vặn khoá đẩy cửa ra nhưng đẩy hoài không được.

"Chết tiệc, sao thế này" cô lên tiếng rủa cái cửa kia.

"Chị à cửa này kéo vào mà" Alex nói. Em không dám tin nói đây là bác sĩ Kim cao cao tại thượng mà em biết. Bộ dáng cô lúc này vô cùng ngố a

Cô nghe Alex nói mà xấu hổ không thôi. Ho khụ một tiếng lấy lại bình tĩnh, mở cửa ra rồi kéo Alex đi.

Vừa bước ra cửa ở hành lang có thể thấy Chaeyoung đang tức tốc chạy đến.

"Jisoo... tớ nghe nói cậu chạy đến đây. Chị Jennie bị gì sao" Chaeyoung hỏi

"Tên khốn đó dám cưỡng bức chị ấy trong khi chị ấy còn yếu" cô nhớ lại liền tức giận

"Vậy chị ấy sao rồi?" Chaeyoung hỏi tiếp

"Bây giờ đã ...."

"Nhờ bác sĩ Kim diễn hài mà chị dâu đã đỡ hơn rồi" Alex cắt ngang

"Hả? Diễn hài?" Chaeyoung khó hiểu nhìn cô.

Cô bị con bé Alex này khui đến không còn mặt mũi . Nhưng vì cái gì Chaeyoung cũng biết nên không xấu hổ lắm.

"Thì lúc nãy hình như chị ấy không nhận ra tớ nhưng tớ lại xưng hô có chút tự nhiên quá" Jisoo kể lại

"Vậy sao? Chắc một phần là do cậu đeo khẩu trang đấy" Chaeyoung nghe mà không khỏi buồn cười nhưng vẫn lịch sự kiềm chế lại.

"Không chỉ vậy đâu chị Chaeyoung. Bác sĩ Kim còn kêu con gái người ta banh hai chân ra nữa" Alex được nước làm tới.

"Ha ha...cậu làm tớ cười chết mất" Chaeyoung nhịn không nổi mà bật cười.

"Mình về thôi Alex, Chaeyoung cậu xem tình hình chị ấy nếu có gì không ổn thì gọi tớ" Cô nói

"Ừm cậu yên tâm về nghĩ ngơi đi mấy nay vất vả rồi" Chaeyoung cười nói

Cô cùng Alex tạm biệt Chaeyoung thì rời đi.

Chaeyoung thì nhanh đi về phòng bệnh chả Jennie. Vừa vào thì thấy Irene đang sửa lại dra giường và chăn gối cho Jennie.

"Chị Jennie, chị thấy thế nào rồi?" Chaeyoung hỏi han
______________________________________
Bây giờ tôi phải tham gia hội thao á nên chắc sẽ ra chap rất rất trễ😢. Mong mấy bạn thông cảm cho tôi nha🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro