Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Chuyện hôm qua... không gây ám ảnh chứ?"

"..." Nàng bị câu hỏi của cô làm cho nghẹn không trả lời được

Nàng trầm ngâm uất nghen đã lọt vào mắt cô. Cô nhìn nàng như thế trong lòng cũng nhói lên không ít.

Cô cũng đã lau ống nghe xong. Quay sang nhìn nàng.

"Chị nên điều trị tâm lý sẽ tốt hơn"

"Không được đâu"

Nghe nàng phản đối đôi mày liền chau lại. Thông qua chiếc mắt kính nàng có thể thấy được đôi mắt cô đang biểu hiện sự không hài lòng.

"Vậy thế nào mới được với chị? Tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình bình phục và sức khoẻ sau này"

Cô dãn đôi mày ra đôi chút, đưa tay đẩy nhẹ chiếc mắt kính rồi nhẹ nhàng nói.

"Cô sẽ điều trị tâm lý cho tôi chứ?"

Sao cô lại cảm thấy nàng đang trông mong điều đó nhỉ?

"Đó không phải chuyên môn của tôi"

"Chị muốn tôi phụ trách?"

Cô bạo gan hỏi thử, dù sao cũng chả mất gì.

"Tôi chỉ không muốn tiếp cận bác sĩ nam"

Giọng nàng mang mác tia buồn xen lẫn chút gì đó sợ hãi.

Cô dường như đã ngộ ra gì đó. Nếu cô đoán đúng thì chính là tên khốn kia ghét nàng tiếp xúc với nam nhân.

"Xoay lưng sang đây" cô ra lệnh

Nàng cũng nhanh chóng làm theo.

Cô đưa ống khám đặt lên lưng nàng để khám nhưng hình như tai nghe có vấn đề nhỏ với lại...

"Bác sĩ không cần tôi cởi áo sao?

Nàng hỏi là vì hôm trước y tá có nói tim nàng vừa phẩu thuật sẽ có vài thay đổi, nên việc để ống nghe tiếp xúc càng trực tiếp càng tốt.

"Chỉ sợ chị không thoải mái"

Cô vừa đẩy mắt kính vừa nói xong quay sang đã thấy chiếc áo bệnh nhân của nàng đã dần hạ xuống. Phần lưng gầy trắng nõn dần được phơi bày ra trước mắt cô.

"Tôi không sao đâu, đừng nên có trở ngại"

Cô chỉ vờ gật đầu một cái như không có gì rồi cũng cố gắng kiềm nén để mà làm việc. Nói gì đi nữa sức khoẻ nàng vẫn nên đặt lên hàng đầu.

Nói thật cô vừa có một suy nghĩ gì đó về lời nói của tên Jongmin lúc sáng, hắn đi công tác mấy ngày đã chịu không nổi còn cô...

Ngày đó ở phòng tập cùng nàng chính là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất của cô trong hai mươi mấy năm cuộc đời đó. Bây giờ đột nhiên nàng lại yêu nghiệt vô tình câu dẫn cô thế này, thà là nàng giết cô đi sẽ tốt hơn.

"Để tôi xem vết mổ rồi thay băng gạc cho chị"

"Ừm" nàng khẽ một tiếng rồi định xoay người lại

"Chị có thể nằm cũng được,như vậy tôi cũng dễ làm việc"

Nàng hiểu ý gật đầu rồi hạ người nằm xuống giường, tay chỉnh lại chiếc áo bệnh nhân chỉ chừa đủ phần miếng gạc cho cô làm việc.

Cô lấy trong tủ ra chai cồn y tế, bông gòn và một đôi bao tay để đeo. Nhìn thấy nàng đã an vị cô cũng bắt đầu mà làm, cô cho ít cồn lên miếng gạc rồi từ từ bốc nó lên.

"Shh..." Nàng rít lên một tiếng vì rát

Cô nhìn thấy biểu tình của nàng mà lòng có chút nhói, tay cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cứ như vậy rất suông sẻ hoàn tất.

"Được rồi, cần đợi chỉ tan thôi nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo nên cần chăm sóc kĩ"

Cô vừa thu dọn đồ vừa định quay sang dặn dò thêm thì mắt vô tình đặt vào hai khoả tròn lấp ló kia của nàng, mà lúc nãy cô không để ý.

"Bác sĩ, khẩu trang của cô..." nàng đột nhiên nói tay còn chỉ vào mặt của cô: "...nó dính máu" nàng nói thêm

Cô đưa tay tháo chiếc khẩu trang ra thì thật là nó có dính máu, đưa tay chạm vào mặt xem thử thì cũng có máu. Vậy thì ra là cô bị chảy máu cam nhưng chẳng lẽ...là do cô vừa nghĩ bậy nên mới như thế?Thật là mất mặt mà.

"Khăn giấy ở đây" nàng cầm hộp khăn giấy ngay sát bên cạnh lên nói

"Cảm ơn" cô nhanh chóng đi đến lấy tờ khăn giấy mà lau lấy lau để

Nàng kế bên thấy mà cũng lo lắng, cố với tay lấy ly nước bên cạnh đưa cô.

"Để tôi" cô biết được hành động của nàng liền lên tiếng

Thật ra thì không xa xăm gì, chỉ là cô không muốn phiền nàng thôi. Từ phía bên này cô chồm người sang bên còn lại chỉ để lấy ly nước, đương nhiên cô sẽ chồm ngang qua nàng lúc này hai người tiếp xúc rất gần nhau.

Bây giờ cô không phải là người bối rối mà người bối rối chính là nàng, nàng nhìn rõ gương mặt cô ở cự ly này đột nhiên tim nàng đập nhanh không tả. Gương mặt của người này thật hoàn hảo lông mày rậm đều đặn,mắt to sáng ngời, sống mũi vừa cao vừa thanh thoát, đôi môi hình trái tim hồng hào, góc nghiêng hoàn hảo.

Gương mặt này đúng là rất tuyệt mỹ, rất đẹp, rất giống...Jisoo

"Jisoo!" Bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nàng gọi tên cô.

"..." cô bàng hoàng mở to mắt nhìn nàng

"Chị vừa nói gì vậy?" Cô trấn tĩnh lại hỏi.

"À ...tôi chỉ thấy thẻ tên của cô thôi" nàng chỉ tấm thẻ treo trên ngực chiếc áo blouse của cô cười nói

Cô thở phào một hơi trong lòng. Nàng thật là sắp làm cô tắt thở chết mà.

"Thôi tôi cũng xong việc, tôi đi đây. Nếu cảm thấy không khoẻ cô cứ nhấn chuông, sẽ có người vào ngay" cô dặn dò

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" nàng khách sáo cười nói

Cô gật đầu đáp rồi đi xoay người tiêu soái đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng ấy đã vẽ lên mặt một nụ cười tươi như hoa.

Nàng lúc nãy cười với cô thật khả ái.

Cô vừa đi hết một dãy hành lang thì đột nhiên sau lưng nghe mấy ai đó gọi mình.

"Bác sĩ Kim!"

"Chào bà Choi, bà tìm tôi đây có việc?" Cô lịch sự chào hỏi

"Tôi tìm cô để nói chút chuyện" bà ta đáp

"Là vậy à, ở đây không tiện lắm cho phép tôi mời bà về phòng làm việc tôi đi" cô cười nói

Bà Choi gật đầu rồi cùng đi với cô đến phòng làm việc.

Vào trong cô lịch sự mời bà ấy ngồi rồi rót ít trà sau đó cùng bà ấy nói chuyện

"Bà muốn nói gì cùng tôi?" Cô hỏi

"Tôi trước tiên cảm ơn cô đã chữa trị và giúp đỡ con dâu tôi" bà ấy nói

"Tôi chỉ làm theo bổn phận của một người bác sĩ" cô đáp

"Thời gian gần đây tôi phải ra nước ngoài giúp chồng tôi một số việc, nên đã phiền cô chăm sóc con bé. Thật ngại quá" bà ấy có chút cúi đầu

"Tôi muốn hỏi cô về tình hình khi nào con dâu tôi có thể xuất viện?" Bà ấy hỏi vào vấn đề chính

Cô chau mày lại. Chả lẽ bà ta chỉ đến để hỏi cô mỗi chuyện này?

"Tôi nghĩ tiện thể đây tôi cũng nói với bà một việc" cô nghiêm túc nói

"Cô cứ nói" bà ta có vẻ nôn nóng

"Thể trạng của Choi phu nhân cũng phải nói là khá yếu. Nàng chỉ vừa tỉnh chưa đầy một tuần nhưng ngày hôm qua..." cô kiềm chế tức giận nói

"Bác sĩ Choi anh ấy đã vào phòng bệnh ...cưỡng bức nàng" cô nói

"Sao?" Bà ta ngạc nhiên

"Bà cứ bình tĩnh. Tôi biết họ là vợ chồng không thể tránh những việc này nhưng... bà cũng nên nhắc nhở anh ấy hơn"

"Anh ta dù biết Choi phu nhân bệnh nhưng vẫn làm những chuyện đó. Lại còn là ngay trong bệnh viện"

"Điều này không tốt chút nào" cô nói

Bà Choi bây giờ cảm thấy quá mức nhục nhã. Con bà dù lớn xác nhưng bây giờ nhìn xem, bà có khác gì phụ huynh đang bị mắng vốn chứ.

"Bà Choi à, nếu bà muốn tốt cho Choi phu nhân thì tôi khuyên bà nên có biện pháp áp chế con trai mình lại" cô nói câu này cũng có uẩn ý riêng của mình

"Cô nói đúng bác sĩ Kim, ở nhà nó cũng...rất hay hành hạ con bé" bà ấy hơi ngượng miệng nói
______________________________________
Mọi người nghĩ pic này tui sẽ viết bao nhiêu chap🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro