Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Cô nói đúng bác sĩ Kim, ở nhà nó cũng...rất hay làm con bé" bà ấy hơi ngượng miệng nói

"À bà có hiểu lầm ý tôi không? Tôi muốn nhắc bà khuyên anh ấy đừng làm khi Choi phu nhân bệnh" cô giải thích

"Không bác sĩ Kim, tôi thật sự hiểu. Chỉ là con trai tôi nó rất bạo lực trong chuyện đó. Tôi thấy đau lòng nhìn con bé Jennie sau mỗi lần cùng con tôi"

"Con bé bị bầm hết người và xây xát khá nhiều. Mỗi lần nó về là không nể mặt ai có thể làm bậy ngay tại ở mọi chỗ. Tôi nghe người làm bàn tán mà xấu hổ"

"Tôi nói với cô chuyện này vì biết cô là bằng hữu của con bé. Nó rất hay che dấu nhiều chuyện làm tôi lo lắng"

"Tôi thật đã nhiều lần khuyên con tôi ly hôn nhưng là không thể nói được. Thấy con bé Jennie chịu khổ mà tôi thấy tội lỗi cho Choi gia tôi"

Cô trầm ngâm trong câu nói của bà Choi. Không ngờ nàng ở đó lại khổ sở như thế.

"Tôi có ý này...." Cô trình bày cho bà Choi nghe.
------
5 giờ chiều tại bệnh viện

Bác sĩ Kim vừa hoàn thành xong công việc, đang chuẩn bị tan làm sớm.

*Cốc cốc*

"Mời vào" cô nói vọng ra

Cô khó hiểu vì sao giờ này sắp tan làm lại có người đến tìm cô chứ? Khám bệnh sao?

"Bác sĩ Kim! Nghe nói cô muốn gặp tôi?" Vị nam bác sĩ trẻ bước vào lên tiếng

"A đúng rồi. Anh vào đây đi" cô sực nhớ ra là mình có nhờ y tá Min hẹn gặp bác sĩ Kang khoa tâm lý để hỏi về chuyện của Jennie.

Bác sĩ Kang theo lời cô bước vào bàn ngồi.

"Cô cứ nói việc mà cô cần đi" bác sĩ Kang thẳng thắn nói.

"Không gì chỉ là ngày mai anh cùng tôi đến phòng 525 xem tình hình bệnh nhân dùm tôi. Cô ấy gặp chút trở ngại tâm lý"

"Nhưng cô ấy muốn tôi điều trị nên phiền anh chỉ dạy vài việc vậy" cô nói

"Vậy cũng được, mà coi bộ cô với bệnh nhân này tâm tình khá tốt nhỉ?" Bác sĩ Kang cười nói.

"Cô ấy là bạn thân của bác sĩ Park nên tôi phải chiếu cố một tý" cô đáp

Hai người nói chuyện vài câu rồi kết thúc cuộc đối thoại.

"Sắp tới kỉ niệm tiệc của bệnh viện cô đưa ai đi cùng đấy?" Bác sĩ Kang hỏi

"Có lẽ tôi sẽ đi cùng em gái mình" cô nói

"Vậy à. Thôi tôi đi đây, tạm biệt" bác sĩ Kang nói rồi mở cửa đi khỏi

Cô thu xếp đồ một chút rồi lấy túi xách rời đi. Cô lái xe qua cửa hiệu của Irene để đón Alex, chứ nếu muốn gặp chị chủ đó thì chỉ việc qua chỗ Jennie chứ không cần phải tìm đến cửa hiệu để gặp.

Hôm nay cô đến hơi sớm, con bé Alex còn nửa tiếng nữa mới tan làm nên cô đành ngồi ghế đọc tạp chí đợi.

*Vroom~ vroom~* điện thoại cô rung lên người gọi là -Taehyung

"Chuyện gì?" Cô bắt máy

"Em sắp xếp xong chuyện hôm trước chị dặn rồi. Với lại em có tin này" Taehyung đầu dây bên kia đang cầm tài liệu mà thuộc hạ đưa

" Tin gì?" Cô thắc mắc

"Người của em vừa điều tra được nơi mẹ Jennie Kim đang ở" Taehyung nói

"Sao?" Cô ngạc nhiên

"Bà ấy đang ở trong viện dưỡng lão của nhà họ Choi, từ phía tây ngoại ô thành phố chạy thêm hơn 70 km là đến" Taehyung tả cho cô nghe

"Em nghĩ chắc hẳn sẽ giúp được gì đó cho chị" Taehyung nói thêm

"Cảm ơn em" cô nói xong thì cúp máy

Cô chống tay vào thành ghế dựa đầu vào đâm chiêu suy nghĩ. Mẹ của Jennie sao? Cô quên bén đi việc này, nếu nói tên Jongmin lấy bà ấy uy hiếp Jennie, vậy thì nếu bà ấy không còn trong tay hắn nữa thì sao nhỉ? Hắn sẽ không uy hiếp được nàng và có lẽ bà ấy sẽ giúp cô một ít trong việc buộc tội Choi Jongmin.

"Chị...chị Jisoo" Alex gọi cô nhiều tiếng liền nhưng cô lại không để ý đến em ấy.

"Chị Jisoo!" Alex vừa lay tay cô vừa gọi

"Sao? Em tan làm rồi à?" Cô hơi giật mình

"Chị nha dạo này cứ ngáo ngơ sao ấy. Không còn phong độ như lúc trước" Alex bĩu môi chọc cô

"Em luyên thuyên gì vậy chứ? Chị vẫn vậy thôi" cô chối

Hai người ra xe cài dây an toàn nhưng cô vẫn chưa có ý định lái đi.

"Alex hôm nay mình đi xa tý đi" cô nói

" Sao ạ? Đi xa là đi đâu?" Alex ngạc nhiên trố mắt nhìn cô hỏi.

Buổi chiều mát mẻ ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu những ánh nắng cuối cùng trong ngày lên những toà nhà cao tầng. Trên con đường ngoại ô thành phố Seoul, một con xe chạy băng băng trên con lộ cao tốc.

"Chị định sẽ làm gì nếu gặp bà ấy?" Giọng Alex thanh thót vang lên trong xe.

"Không biết nhưng chị muốn đem bà ấy về" cô thản nhiên trả lời

"Chị định sẽ làm thế nào?" Alex khó hiểu nhìn cô

"Chị chưa nghĩ ra nhưng trước hết đi đến đó xem sao cái đã" cô nhúng vai đáp

Chiếc xe chạy liên tục gần 3 tiếng đồng hồ thì dừng lại ngay địa chỉ mà Taehyung đưa.

Nơi đây là một viện dưỡng lão nhìn không có gì bình thường, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nói chung là tầm thường.

Cô và Alex bước vào trong, khuôn viên bên trong cũng thoải mái nhưng có lẽ đã tối nên cũng khá nhiều ông bà lão đi dạo quanh hồ nước ở ngay giữa khuôn viên.

"Chị...bây giờ sao tìm bà ấy" Alex lay tay cô hỏi

Cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn từng người già đang đi đi lại lại.

"Cho hỏi hai người cần gì" một người trong có vẻ giống điều dưỡng đi đến lên tiếng hỏi.

Cô và Alex cùng nhìn sang người đó không có trả lời.

"Chị!" Alex bối rối gọi cô một tiếng

"Cô có biết bà Kim Hawon không? Chúng tôi tìm bà ấy" cô nói

"Cho hỏi hai người là gì của bà ấy?" Người điều dưỡng đó hỏi lại.

"Bà ấy là bạn thân của mẹ tôi" cô vẫn điềm đạm nói

"Vậy mời đi theo tôi"

Cô và Alex đi theo người điều dưỡng kia. Cô ta đi qua hai dãy hành lang nhỏ rồi đi sâu vào trong. Đến căn phòng ở gần cuối dãy thì dừng lại.

Người điều dưỡng không mở cửa mà đi đến cửa sổ đứng đó gật đầu, ý bảo họ chỉ có thể đứng quan sát từ cửa sổ.

"Bà ấy có vấn đề về thần kinh nên tôi nghĩ hai người không vào sẽ tốt hơn, nếu không có thể bị bà ấy làm bị thương" người điều dưỡng nói.

Cô nhìn vào trong phòng trống trải nhưng ở trong góc phía sau chiếc giường nhỏ có thể thấy được bóng dáng một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bù tay thì cầm cây bút vẽ những đường nghệch ngoạc lên tường, miệng thì lầm bầm nói gì đó.

Cô dành một chút thương xót đặt lên người phụ nữ kia. Jennie thấy mẹ mình như thế này thì nàng sẽ cảm thấy thế nào?

"Có ai đến thăm bà ấy không?" Alex lên tiếng hỏi.

"Không có...nhưng mà lúc trước có một cô gái trẻ đến nhìn bà ấy một tý rồi rời đi rất nhanh" người điều dưỡng như lục lọi lại trong trí nhớ của mình mà nói.
______________________________________
Dạo này thi giữa kỳ nên ra chap chậm  mấy bạn thông cảm 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro