Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bây giờ sức khỏe đã khá ổn qua bàn tay chăm sóc của Irene và một ít sự giúp đỡ của vợ chồng Hani.

Mấy hôm trước bác sĩ Kang đã theo lời bác sĩ Kim đến khám cho Jennie. Chuẩn đoán vấn đề của nàng không nghiêm trọng, cách chữa trị là chỉ cần làm nàng vui vẻ thoải mái hơn là sẽ tốt thôi.

Còn về phần bác sĩ Kim, cô thực hiện tốt lời hứa với nàng. Cô theo lời bác sĩ Kang hay dẫn nàng đi dạo và trò chuyện cùng nàng. Điều này không chỉ làm cho Jennie thoải mái mà ngay cả cô cũng rất thoải mái. Mấy tiếng đồng hồ đứng trong phòng phẩu thuật mệt mỏi, khi đi dạo cùng nàng khiến tâm tình cô thư giản không ít.

Nhưng việc tiếp xúc với nàng quá nhiều khiến cô lo lắng. Cô sợ nàng nhận biết được cô, nếu như thế cô cũng không biết làm sao cho đành.

"Bác sĩ Kim...bác sĩ Kim...Kim Jisoo" nàng vừa đưa tay lay người cô vừa gọi.

Cô cùng nàng đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, nàng đi đến chỗ bồn hoa còn cô ngồi ở ghế đá gần đó. Tâm tình thoải mái ngắm mĩ nhân một hồi rồi vô tình ngủ quên.

"À ...xin lỗi, tôi ngủ quên" cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi nói

"Cô mệt lắm sao? Vậy thì còn đi cùng tôi làm gì?" Nàng ngồi xuống cạnh cô rồi nói

"Không phải, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi chị không cần lo với lại bác sĩ thì sao có thể bỏ bệnh nhân được chứ" cô cười đáp

"À bác sĩ Kim! Tôi... có thể xuất viện không?" nàng hơi e ngại hỏi

"Sao?" cô ngạc nghiên

Nếu nói tình trạng của nàng thì đã có thể xuất viện nhưng nếu mà như thế thì...cô có thể gặp nàng thường xuyên không?

Không được! Trước nay cô vẫn là người "công tư phân minh" nên không thể có những suy nghĩ như thế được. Nhưng để nàng ở cái nơi ngột ngạc như này hoài cũng không phải chuyện tốt lành gì.

"Có thể. Nhưng tốt nhất nên ở lại theo dõi thêm một hai ngày" cô điềm đạm nói

Nàng gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười nhẹ nhưng cô cảm thấy nụ cười đó chỉ mang theo ít ỏi vui vẻ.
------
2 ngày sau

Hôm nay nàng đã thu xếp đồ đạc để xuất viện. Nói vậy chứ Irene cùng bà Choi không để nàng động tay vào gì cả . Hai người họ qua thời gian ngắn cùng nhau chăm sóc Jennie thì cũng khá thân nhau, bà Choi cũng rất thích tính cách Irene.

Thật ra đó điều là kế hoạch của Irene, cố tình bắt chuyện làm thân với bà Choi để sau này có thể thường xuyên lui tới Choi gia để thăm Jennie. Như hôm nay Irene đã dùng lời ngon tiếng ngọt để có thể làm tài xế đưa bà Choi cùng Jennie về nhà.

"Jennie con dọn đồ sang phòng cạnh phòng mẹ đi"

Vừa vào cửa bà Choi đột nhiên lên tiếng.

"Sao ạ?" Nàng khó hiểu

"Bác sĩ nói với mẹ là con cần nhiều không gian riêng tư và thoải mái hơn nên cứ nghe theo lời mẹ" bà Choi nói

Nàng gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn không khỏi hoài nghi.

"Cậu cứ nghe theo bác, dù gì như thế cũng thoải mái hơn" Irene tiếp lời

Irene cô khác với Jennie, cô biết rõ vị bác sĩ mà bà Choi nói chắc chắn là bác sĩ Kim "cao cao tại thượng".

"Thôi đi lên phòng mình sẽ giúp cậu thu dọn rồi sắp xếp đồ" Irene cười nói

"Vậy hai đứa lên đi ta đi ra ngoài có việc, cần gì cứ bảo giúp việc phụ" bà Choi nói rồi đi khỏi

"Mẹ đi cẩn thận" nàng nói vọng theo

Lôi kéo Jennie lên tới phòng hai người cùng nhau vừa xếp ít đồ cho vào tủ rồi vừa tâm sự.

"Jennie có vẻ bà Choi rất tốt với cậu?" Irene nhiều chuyện nói.

"Đúng vậy, bà ấy luôn giúp đỡ mình" nàng cười nói.

"Vậy còn lão Choi?" Irene hỏi

"Mình không biết, mình chỉ gặp ông ấy một lần vào lúc đám cưới" nàng đáp

"Vậy ông ta trông như thế nào?" Irene hỏi tiếp

Nàng dừng động tác, mắt nheo nheo cố nhớ lại.

"Không đặc biệt" nàng nhúng vai thoải mái nói rồi tiếp tục công việc

Irene bĩu môi suy nghĩ .Cả ba, mẹ và em trai đều không có chút ác tính thì tại sao Choi Jongmin hắn lại người "lòng lang dạ thú" như thế?.

"Irene này" nàng gọi

"Sao?" Irene cảm thấy nàng đang rất muốn nói gì đó

Nàng dừng động tác không trả lời ngay, im lặng vài giây rồi tiếp tục.

"Chaeyoung...con bé cùng bác sĩ Kim là quan hệ gì vậy?" Nàng hỏi mà mắt lại không dám nhìn vào Irene

Irene ngẫn người khi nghe nàng hỏi, không rõ ý tứ nàng nói đến là gì?

"Sao cậu hỏi vậy?" Irene buộc miệng hổ rõ

Jennie lại im lặng nhưng cũng không lâu.

"Đêm qua, mình vô tình nghe được cô y tá hay đi cùng họ và một y tá khác nói chuyện..."

"Y tá Min? Cô ấy nói gì?" Irene tò mò

"...cô ấy, vô tình thấy họ... trong phòng bác sĩ Kim...thân mật"

Nàng ngập ngừng nói từng câu nhưng cứ như không muốn nói lắm về việc này.

Irene nghe xong thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng. Không hiểu làm sao lại có sự việc này chứ? Y tá Min cô ấy bị ảo giác sao? Chaeyoung con bé đã có Lisa rồi, còn Jisoo em ấy cũng...đã để cô bạn trước mắt này trong lòng. Làm sao có thể được.

"Cậu biết quan hệ của họ chứ. Nghĩ lại họ cũng đẹp đôi" nàng mỉm cười nói

"Làm sao có thể?" Irene phản bác

Nàng giật mình nhìn sang Irene, chau mày khó hiểu phản ứng của Irene như thế là sao?

"Jennie à có lẽ cậu đã hiểu lầm gì rồi, con bé Chaeyoung đã có người yêu tên là Lisa. Cô ấy làm hình cảnh là đồng nghiệp của Seulgi nhà mình" Irene giải thích

"Còn bác sĩ Kim...cũng đã có người trong lòng" Irene nói thêm

Chính là cậu

Irene giận không thể nói cho cô bạn mình biết tất cả nhưng Jisoo chắc chắn cũng đã có kế hoạch gì đó nên nếu như thế sẽ làm hỏng tất cả.

"Vậy sao? Mình cũng thật hồ đồ chưa biết gì đã sinh hiểu lầm" Nàng cười nói

Trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm nhưng không hiểu vì điều gì.
-------
Ngày mai nữa là một tuần kể từ ngày nàng xuất viện, cô cảm nhận được sự thiếu thốn rất rõ ràng.

Trở lại như lúc trước không có nàng để chăm sóc chữa trị cô bây giờ lại tiếp tục công việc chữa trị cho người khác.

"Bác sĩ Kim, chị định khi nào mới về em đói lắm rồi đấy" Alex than vãn

Hôm nay con bé nhận được điện thoại của cô, cô bảo con bé chiều lái xe đến đón cô về nhà nghĩ ngơi. Vì đã hai ngày liền cô ở lại bệnh viện giải quyết công việc, còn xe thì ủy quyền toàn bộ cho con bé.

Alex nghe điện thoại của cô xong thì buổi chiều xin tan sớm 1 tiếng chạy ngay đến bệnh viện. Nào ngờ bác sĩ Kim bận rộn bỏ con bé bơ vơ trong phòng làm việc hơn 1 giờ, khi về phòng lại cùng y tá Min cấm đầu vào giải quyết hồ sơ gì đó. Thế là Alex đáng thương bị cô cho leo cây hơn 2 tiếng, quá rảnh rỗi làm con bé chán nản sinh ra nhanh đói nên lên tiếng than thở.

"Xong rồi, về thôi. Chị sẽ dẫn em đi ăn" cô đóng tài liệu đứng lên cười nói.

"Xong rồi hả. Em mừng hết lớn luôn đấy" Alex hớn hở

*Cạch* tiếng mở cửa đột nhiên vang lên

"Bác sĩ Kim, chị có bệnh nhân đến khám" y tá Min bước vào báo cáo

Cô hơi chau mày lại, giờ cô tan tầm mà lại đến khám. Cô và Alex đều đã rất đói rồi. Nhìn mặt con bé Alex đi khó coi lắm rồi đấy.

"Ai mà lại đến giờ tôi tan tầm như thế? Hẹn hôm khác đúng giờ tý đi" cô nói

"Dạ nhưng đó Choi phu nhân" y tá Min e ngại nói.

Choi phu nhân? Là chị ấy sao?

"Vậy..." Cô ngập ngừng nhìn Alex tỏ vẻ mong Alex thông cảm.

"Bác sĩ Kim, chị không cần nhìn em. Chị biết rõ chị không thể từ chối bệnh nhân này mà"
______________________________________
Thi cử mà ha, thông cảm cho tôi vì ra chap trễ nha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro