Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Bác sĩ Kim, chị không cần nhìn em. Chị biết rõ chị không thể từ chối bệnh nhân này mà" Alex bất lực nói

Cô cười khổ nhìn Alex trề môi đi trở lại ghế sofa ngồi.

"Mời cô ấy vào đi" cô ra lệnh

Y tá Min tuân theo lùi về sau vài bước lịch sự cúi người nhường lối cho nàng bước vào.

"Bác sĩ Kim, Choi phu nhân tôi xin phép lui trước" y tá Min nói rồi rời đi

Y tá Min vừa rời khỏi nàng đưa mắt nhìn sang cô đang thu gọn tài liệu, khoé miệng cong lên đôi chút. Lại sang thấy Alex đang ung dung ngồi ghế sofa ăn bánh uống nước, trong rất thoải mái và nhàn nhã.

Alex đang định uống tý trà thì vô tình nhận ra "chị dâu" đang nhìn mình. Em ngại ngùng gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Nàng cũng đáp lại cái gật đầu của em kèm theo nụ cười nhẹ.

"Bàn làm việc không gọn gàng lắm, chị cùng tôi ngồi sofa nói chuyện được chứ?" Cô nhẹ nhàng nói đầu hất nhẹ phía sofa ý mời nàng ngồi

"Được" nàng đáp ứng

Hai người cùng đi đến sofa, nàng ngồi ở ghế đơn đối diện với ghế của Alex còn cô thì ngồi cạnh Alex đối diện nàng.

Còn Alex con bé vô tình thấy trong lòng bàn tay cô có vết mực. Theo thói quen em lấy khăn giấy ướt rồi cầm lấy bàn tay cô tỉ mỉ làm sạch. Còn cô cũng để yên cho em làm gì cũng được như thường lệ ở nhà.

Rất rõ ràng và dễ dàng để những hành động đó lọt vào mắt ai kia. Nhanh chóng chau mày ánh mắt khó chịu hướng về phía Alex rồi cũng nhanh chóng thu lại.

"Chị thấy không ổn ở điểm nào sao?" Cô chu đáo hỏi

Dù biết đây là câu hỏi quan tâm theo tính chất công việc nhưng trong lòng nàng một chút ấm áp hiện lên.

"Không có" nàng thẳng thắng trả lời

"Vậy chị có..."

Cô hỏi rồi nàng trả lời cứ thế liên tục hơn 10 phút. Tuy 10 phút không phải là nhiều nhưng so với bình thường thì bác sĩ Kim hôm nay hỏi nhiều hơn hẳn, còn lí do vì sao thì ai cũng biết.

"Nếu đang làm việc mà cảm thấy tức ngực hay khó thở thì dù ít hay nhiều cũng phải dừng ngay và nghĩ ngơi"cô chu đáo dặn dò

"Jisoo lúc nãy chị đã nói câu này rồi đấy" Alex bắt bẻ

Alex bất giác phì cười làm nàng cũng mĩm cười theo, vì thế cô có chút ngại ngùng.

"Alex em có mua đồ cho chị không?" Cô thần bí nháy mắt nói với Alex

"À có em để trong xe ở ghế sau, để em đi lấy cho" Alex bắt được tín hiệu liền cầm chìa khoá đi khỏi

Giờ đây  trong phòng chỉ còn hai người . Cô vẫn tiếp tục dặn dò nàng thì vẫn tiếp tục nghe, đến khi không còn chuyện để nói, một khoảng im lặng kéo dài thì cô mới cảm nhận được sự ngột ngạt khi ở riêng với nàng.

"Ngày mai chị có đi cùng chồng đến dự tiệc của bệnh viện chứ?" Cô hỏi

"Vì có người bên giới truyền thông nữa nên có lẽ sẽ đi" nàng cười nói

Chỉ là nói chuyện thôi mà nàng có cần cười một cách yêu nghiệt như vậy không. Nàng vẫn thật biết cách làm người ta thẫn thờ trước nụ cười của nàng mà. Bác sĩ Kim cười khổ trong lòng.

"Cô sẽ đi cùng cô gái lúc nãy nhỉ?" Nàng tra hỏi

"Đúng vậy" cô gật đầu đáp lại

"Hai người ở chung nhà?" Nàng tiếp tục hỏi

Cô nhướng mày nhìn nàng. Giờ cô mới nhận ra, nàng đây là đang tra hỏi cô chứ không phải hỏi thăm.

"Chỉ khoảng 1 tháng nay thôi" cô đáp

Nàng gật gù nhưng mặt lại đâm chiêu khó hiểu.

"Hai người...là tình nhân sao?" Nàng đi vào vấn đề chính

Trong lòng cô khẽ giật. Bác sĩ Kim lúc trước nhạy cảm, cô nghĩ như thì chính là thế đó nhưng bây giờ lại khó lòng mà đoán được ý tứ trong từng lời nói của nàng. Nàng chi phối cô quá rồi.

Nhưng cô vẫn không đoán ra nàng nói vậy là sao? Nàng là có ý gì? Định dạng lại suy nghĩ của mình, len lỏi trong đó một tia suy nghĩ cho cô biết hình như là nàng...đang ghen

Nếu thật là vậy thì cô sẽ vui chết mất. Mà bây giờ cô cũng vui sắp nổ tung rồi đây.

"..."

Sự im lặng của cô làm nàng hiểu lầm. Nàng nghĩ là vì tình nói trúng tim đen của cô nên cô mới im lặng.

"Chắc là tôi đã nói đúng" nàng lên tiếng

Cô không nhịn nổi nữa mà cũng phì cười, lắc đầu ngao ngán với suy nghĩ của nàng.

"Cho chị điểm 0 vì đoán bừa" cô trêu chọc

Nàng một phen khó hiểu.

"Đó là em gái...à không phải là em gái nuôi của tôi. Không hiểu chị nhìn mặt nào của chúng tôi giống tình nhân vậy" cô dùng giọng bắt bẻ nói với nàng

"Không đúng thì...thôi" nàng ngại

Biểu cảm của nàng thực khiến cô muốn lao đến nhéo cái má bánh bao của nàng hết sức.

Alex từ bên ngoài đi vào ôm theo một cái hộp gì đó. Vô tình nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ trước mắt mà có chút mát lòng.

"Đồ của chị nè" Alex đưa chiếc hộp cho nàng rồi nói

"Đây là gì?" Nàng thắc mắc

"Là máy xông hương, nếu đặt nó cạnh giường lúc ngủ sẽ thấy dễ chịu hơn" cô nhẹ nhàng nói

Một cỗ ấm áp nữa tràn ngập trong lòng Jennie.

"Cảm ơn" nàng lại dịu cười với cô

Một lần nữa bác sĩ Kim bị đau tim.

Ít lâu sau cả ba người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của cô.

"Chị định về bằng taxi sao?" Cô hỏi

"Đúng rồi, tạm biệt hai người tôi đi trước" nàng nói

Nàng không theo hướng cô và Alex xuống hầm lấy xe mà đi ra cổng bệnh viện để đón taxi.

Cô đứng đó nhìn nàng rời đi. Dáng người mảnh khảnh đó làm cô thật muốn chạy đến ôm lấy nàng từ phía sau.

"Đây nè, đi mà chở chị dâu của em về nhà đi" Alex đưa chìa khoá xe ra trước mặt cô tỏ vẻ bất mãng nói

Cô nhìn cái chìa khoá rồi lại nhìn Alex môi cô vẽ lên một đường cong vui vẻ.

"Chị lấy xe nhanh đi không thì chị ấy sẽ đi taxi về đấy" Alex nhắc nhở

"Cảm ơn em Alex" cô nói rồi cầm lấy chìa khoá chạy đi.

Vào thang máy bấm cho nó chạy ngay xuống tầng hầm. Cô đi đến chỗ xe của mình rồi mở của bước vào. Cô vừa lái xe ra khỏi tầng hầm đã hướng ngay cổng mà chạy đến.

Thấy được nàng vẫn đang đứng đó cô vui vẻ cho xe đỗ ngay trước mặt nàng. Mở cửa xe bước ra, chạy đến đứng cạnh nàng. Môi vô thức mĩm cười khiến nàng ngạc nhiên nhưng lại không hiểu cớ gì mà lại cười theo cô.

"Sao cô chưa về?" Nàng lên tiếng hỏi

"Để tôi đưa chị về, như vậy sẽ an toàn hơn" cô mạnh dạng nói

"Như vậy phiền lắm, cô làm việc mệt rồi cứ việc về nghĩ ngơi đi cho thoải mái" nàng e ngại nói

Nàng nói làm cô có cảm giác được quan tâm mà cũng có chút hụt hẫng vì nàng từ chối cô.

"Chị đi tìm thoải mái cùng tôi đi"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro