Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Chị đi tìm thoải mái cùng tôi đi"

Sao câu nói này khiến cho người ta nghĩ đến một việc không trong sáng nhỉ? Nhưng cái người có suy nghĩ đó lại không phải là...của bác sĩ Kim.

Nàng chưa kịp thông suốt lời cô nói thì đã bị cô lôi vào trong xe khiến nàng cảm thấy bất an. Còn cô cũng đa nhanh chóng đi sang ghế lái mà ngồi. Nhưng cô không khởi động xe ngay mà đầu tiên là chồm người sang thắt dây an toàn cho nàng trước rồi trở lại vị trí của mình. Nàng thì cứ nghĩ cô sẽ làm gì mình nên nhắm mắt siết chặt môi vẻ mặt cam chịu.

"Chị Jennie! Chị bị đau ở đâu sao?" Cô vừa lo vừa sợ hỏi

Giọng cô vang lên kéo nàng ra khỏi những ảo giác mà bản thân vừa tưởng tượng ra.

"Để tôi đưa chị trở vào bệnh viện" cô hớt hảy nói

"Không được"

Cô vừa mở cửa xe chưa kịp bước ra đã bị nàng bắt lấy cổ tay kéo cô lại.

*BROOM~~* tiếng còi xe vang lên in ỏi

Cô bị nàng kéo mà mất thăng bằng ngã ngược vào trong xe, tay vô tình va chạm mạnh vào vô lăng và ấn phải còi xe làm cho nó vang lớn một tiếng.

"A tôi xin lỗi. Cô...có đau lắm không?" Nàng lo lắng cầm tay cô xoa nhẹ phần bắp tay bị va chạm

Nàng ân cần nhẹ nhàng như thế này thì cho dù có bị gãy tay luôn thì cô cũng cam lòng.

"Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ" cô nói mà mặt còn cười híp cả mắt

"Tôi xin lỗi" nàng vẫn khá áy náy

"Không sao đâu...à đúng rồi xém tý nữa là quên mất" cô sực nhớ ra gì đó

"Cô quên gì sao?" Nàng thắc mắc

"Tôi chỉ muốn nói là...chị đi dạo một vòng nhỏ thành phố cùng tôi nhé? Hôm trước bác sĩ Kang cũng từng nói nếu có thể đi dạo ngắm cảnh sẽ rất tốt" cô bịa đặt ra mà nói

"Nhưng..." Nàng ấp úng

"Chị đừng ngại cứ xem tôi như bạn thân mà thoải mái tận hưởng cảnh đẹp đi" cô vui vẻ nói

Xem em mà người yêu luôn càng tốt.

"Được" nàng e thẹn đáp

Nhận thấy nàng đã gật đầu cô vui vẻ khởi động xe và bắt đầu lăn bánh.

Xe cô chạy khắp các con đường, ngõ phố mà cô ưa thích. Lâu lâu còn đi vài con đường mà hồi trước họ thường đi, cô sẽ đặc biệt chú ý thái độ của nàng khi đi qua những nơi đó nhưng thực là cô đã nhìn thấy biểu cảm mà mình muốn thấy.

Cô tinh ý nhìn ra một chút luyến lưu, nhớ mong trong đôi mắt nàng. Điều đó khiến lòng cô vui sướng tột độ.

Không gian trong xe chẳng lạnh lẽo đâu. Cô liên tục bắt chuyện cùng nàng để nói nhưng cô sẽ không hỏi những câu hỏi về đời tư đâu, điều đó sẽ khiến nàng không vui. Cô chỉ về sở thích hay thói quen này nọ, còn không thì là cảm nhận của nàng về cái này hoặc cái kia.

"Jisoo cô có sở thích gì không?" Nàng tò mò hỏi lại vì từ nãy đến giờ chỉ nói về nàng mà không nói gì về cô.

Nói chuyện cùng nhau nhiều như thế khoảng cách giữa hai người cũng được gần nhau hơn. Cô nói với nàng đừng gọi cô là "bác sĩ Kim" nữa vì nghe rất có khoảng cách ,nên nàng cũng thuận theo mà sửa nhưng công nhận gọi như vậy nghe thoải mái hơn thật.

"Tôi sao? Để suy nghĩ xem..." Cô  suy nghĩ

"Này cô là đang câu giờ đấy, trả lời nhanh đi" nàng trề môi nói

"Có lẽ là...chơi game" cô cười nói

"Chơi game? Tôi không đoán ra đó là sở thích của cô đấy" nàng bật cười

"Này này đừng có cười tôi, chị mà muốn thì lấy điện thoại ra tôi với chị chơi tay đôi" cô chọc cười nàng

Nàng cứ nghĩ đến việc vị bác sĩ trong thật nghiêm túc lạnh lùng này mặt đâm chiêu cầm chiếc điện thoại chơi game như mấy cô cậu thiếu niên thì đúng thật hài hước.

Cô đang nhìn gương mặt vui  vẻ của nàng lúc cười trong vẫn thật hồn nhiên và thoải mái.

"Cũng trễ rồi chúng ta nên về thôi" nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy đã hơn 8 giờ tối

"Cũng được" cô cũng nhìn đồng hồ của mình rồi đáp

Nàng thấy xe đang chạy bình thường trên đường thì đột nhiên cô cho nó tấp vào lề dừng ngay trước một cửa hiệu bán hoa nhỏ.

"Chị đợi tôi một lát" cô vừa nói xong thì mở cửa xe bước ra rồi đi vào trong tiệm

Khoảng gần 10 phút sau cô mở cửa xe rồi vào vị trí ngồi. Trên tay cô còn có hai bó hoa, một bó tulip được gói rất đẹp mắt, còn kia là một bó linh lan gói ghém bình thường nhưng cũng không xấu xí tý nào.

"Tặng chị" cô đưa bó hoa tulip cho nàng và nhẹ nhàng cười thật tươi nói

Nàng đưa tay nhận lấy bó hoa từ cô. Mùi hương của hoa tulip rất thơm mang theo ít thương hơi cay nhưng lại rất dễ bị nghiện. Nàng đang cảm thấy cực thích bó hoa này không chỉ vì mùi hương của nó mà còn một điều gì đó nàng không rõ.

Nàng không hỏi cô vì sao đột nhiên lại mua hoa lại còn tặng cho nàng. Bây giờ nàng chỉ ngồi đó mân mê những đoá hoa đỏ rực kia lâu lâu lại còn ngước lên nhìn vẻ mặt tươi tắn của người đang lái xe kia.

Xe cô cuối cùng cũng đã dừng trước cổng của Choi gia.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Jisoo"

"Cảm ơn tôi vì cái gì chứ?" Cô không thích nàng khách sáo với mình

"Vì món quà kia, vì bó hoa này và...vì một ngày vui vẻ" nàng ngại ngùng

Lòng cô bị nàng làm cho nó lại ấm áp quá mức rồi.

"Nếu thực sự vui vẻ thì sau này chị đi cùng tôi nữa không?" Cô dụ dỗ

"Có thể. Thôi tôi vào đây, tạm biệt" nàng cười nói tạm biệt với cô

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Trong chiếc xe vừa chạy khỏi Choi gia chưa được 500m thì đã có một người nào đó vui sướng nhảy dựng trong xe.

"Tuyệt vời" cô chỉ có thể nói một câu cảm thán để nói về cảm xúc của mình bây giờ

Cô thật mừng vì khi nãy nàng đã không hỏi cô vì sao lại tặng hoa cho nàng, vì nếu nàng hỏi cô cũng không biết bịa ra lí do gì để nói.

Cô mua hoa tulip đỏ là cô đã từng đọc ở đâu đó nói rằng:

[Màu đỏ mượt mà của cánh hoa tulip tượng trưng cho trái tim của người đang yêu, chứa sức nóng và niềm đam mê. Hoa tulip màu đỏ thể hiện sự quyến rũ ngọt ngào. Do đó, một bó hoa tulip đỏ tươi sẽ là lời tỏ tình đầy mãnh liệt mà tinh tế khi bạn muốn thổ lộ với người mình yêu thương]

Cho dù nàng có hiểu hay không ý nghĩa mà cô truyền đạt thì cô cũng thực vui vẻ vì đã gửi gắm được yêu thương của mình vào những đoá hoa đó. Và còn vui hơn vì nàng có vẻ thích nó.

Còn về cái bó linh lan kia không phải là không có ý nghĩa đâu.Sắc trắng của hoa chính là vẻ đẹp đặc biệt, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết như mong muốn những điều may mắn sẽ đến. ... Những bông hoa linh lan nhỏ nhắn, xinh xắn và đẹp ngọt ngào mang ý nghĩa của sự trở về của hạnh phúc.

Sức mạnh của tình yêu thật mãnh liệt nó khiến cho bác sĩ Kim đây vui tươi hơn hẳn. Chứng minh ở việc Alex nghe thấy cô ngân nga trong lúc đi tắm và cả khi nấu ăn.

Buổi tối đó Alex qua phòng cô mượn máy tính làm chút việc nhưng một lát lại nghe thấy tiếng cô phá lên cười, điều này khiến Alex cảm thấy hơi sợ hãi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro