Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
"Ừ đẹp lắm ăn nhau ngay ngày đầu cơ mà" em trề môi nói

"Nè em nói gì đó Alex?" cô lườm Alex 1 cái rồi hỏi

"Ơ uống đi đừng quan tâm lời em hihi" em đưa ly rượu lên cười nói

  "Mà Alex này bộ em định làm nghề này hoài sao? Em không có định hướng gì khác à?"

  "Em cũng đang tìm đường nghĩ cái công việc dơ bẩn này, nhưng em nghĩ rồi ra ngoài xin việc thì ai mà nhận 1 người như em chứ"

  Sau câu nói đó cô thấy trên gương mặt em có vài giọt long lanh rơi xuống, cô cảm thấy đau lòng cho con người này mà đưa tay ôm lấy em vào lòng.

  "Bác sĩ chị biết không, từ lúc em được sinh ra tới lúc lớn lên thì em bị người ta nói là đồ con hoang..hức..đồ không có cha, em buồn lắm..hức.. tuổi thân lắm nhưng lại không có ai an ủi em..hức.." em nghẹn ngào nói

  "Em có hỏi mẹ em là ba em đâu..hức.. bà ấy kể lại năm đó ba em là chồng của bạn bà ấy nhưng bà ấy lại yêu ông ta từ lâu rồi..hức..do sự cố bà ấy đã có em..hức..nhưng ông ta không biết...." Em nói đến đó thì oà khóc lên trong lòng chị

  "Em không có anh chị em nên em cứ một mình lớn lên trong sự yêu thương của mẹ..hức hức..nhưng bác sĩ à từ lúc em gặp bác sĩ em được chị quan tâm..hức..chị lo lắng và giúp đỡ thì em đã coi chị như chị gái của mình..hức.." em tiếp tục nói hết lòng mình cho cô nghe

"Alex nếu em muốn chị sẽ làm chị gái của em" chị nhẹ nhàng nói

  "Thật sao bác sĩ?" Em bật người ra nhìn cô nói

  "Ùm thật nên sau này em phải nghe lời bà chị này" cô cười nói

*Ting tong* chiếc chuông nhỏ trong phòng vang lên

*Cạch* cánh cửa được Alex mở ra

"Bà chủ. Có cx gì vậy ạ" em cười hỏi

"Có người bao con 2 ngày đi du lịch với giá 2 triệu Won con thấy sao?" Bà ung dung đi vào phòng nói

"Vậy con được bao nhiêu?" Em đóng cửa quay lại hỏi bà

"Như cũ con 7 ta 3" bà vừa tháo giày cao gót ra rồi vừa nói

"Cũng được ạ, bà vào trong ngồi đi" em chỉ tay vào phòng

"Alex con tiếp khách nữ sao? Xin lỗi ta làm phiền rồi" bà thấy cô thì định quay ra

" Khoan đã, tôi có chút chuyện cần nói nên bà hãy ngồi đi" cô toả ra chút ám khí cần ly rượu trên tay ung dung nói

"Chuyện gì cô cứ nói" bà ngồi xuống nhìn cô đáp

"Có chuyện gì vậy bác sĩ?" Em thắc mắc hỏi

"Tôi muốn hỏi bà về giá cả của cô gái này" cô nhướng mắt về phía Alex rồi nói với bà

  Alex bất ngờ khi cô hỏi về việc đó, em không biết suy nghĩ thế nào là đúng nhưng thứ em vừa nghĩ đến thì muốn đem nó quăng xuống biển đi thôi vì chắc chắn Bác sĩ không phải loại người đó.

"À thì ra cô hứng thú với con bé sao?  Giá của con bé này không quá cao nếu qua đêm thì 2 trăm còn bao đi đâu đó thì một ngày là 5 trăm và vài phí phát sinh" bà ra vẻ hiểu ý cô mà nói

"Tôi muốn đem cô ta ra khỏi đây" cô dùng đôi mắt lãnh đạm nói

"SAO?" Cả bà ta và Alex đều ngạc nhiên nói

Cô nhìn Alex rồi nheo cặp chân mày lại tỏ ý kêu em im lặng rồi quay qua nhìn bà ta.

"Thì ra cô muốn mua nó về để phục vụ lâu dài sao?" Bà ta cười khoái chí nói

"Đúng, đưa cho tôi 1 cái giá " cô cười đểu 1 cái rồi trả lời bà ta

"Con bé nó vào đây cũng chưa lâu nên tôi lấy cô giá 100 triệu thấy sao " bà ta nhìn cô chăm chăm

"Bà chủ là 100 triệu won lận đó, sao giá lại cao quá vậy?" Alex ngạc nhiên nhìn qua bà ta nói

"Có gì là cao đâu, cô thấy sao hả?" Bà nhìn cô hỏi

"Bà muốn tiền mặt hay chuyển khoản" cô đặt ly rượu xuống bàn rồi nói

"Coi như cô là chịu chi, cứ chuyển khoản cho tôi là được" bà ta cười tươi rồi nói

Cô cầm điện thoại lên bấm vài con số khi điện thoại bà ta *Ting* một tiếng thì coi như cuộc giao dịch đã hoàn tất. Bà ta vui vẻ buớc ra khỏi căn phòng đó

"Bác sĩ chị sao lại chi nhiều tiền như vậy rồi làm sao em trả" em quay qua cô nói

"Thì phục vụ tui trả nợ haha" cô nhúng vai cười nói

*Bịch* "ây da" vừa quay lưng lại thì thì bị Alex đá phát vào mông cũng may là té lên giường

"Em đối sử với ân nhân vậy á hả?" Cô ngồi trên giường xoa xoa mông nói

"Xía ai bảo bác sĩ dám trêu em" Alex nghịch ngợm lè lưỡi trêu lại cô

"Em cũng phải làm gì đó báo đáp chị chứ"

"Xích qua kia đi cho em nằm ngủ với" Alex đẩy đẩy cô qua phía bên kia giường rồi leo lên nằm trùm chăn ngủ

"Nè em đánh trống lảng sao, em làm gì để báo đáp chị chứ" có lẽ do rượu nên cô càng nhây thêm

"Để em tìm chị dâu về cho bác sĩ haha" em nghịch ngợm nói nhưng không nghe thấy tiếng cô nữa

"Bác sĩ!chị dâu.." em ngồi dậy nhìn cô ngập ngừng

"Chị ấy có chồng có con rồi" cô trầm giọng nói rồi nằm xuống giường

"Em xin lỗi em không biết" em thấy ấy náy khi nghĩ là đã làm cô buồn

"Không sao đâu ngủ đi rồi mai qua nhà chị làm osin" cô kéo em nằm xuống rồi nhắm mắt

"Bác sĩ đừng chọc em mà"
_________________________
Dạo này tui hay bận nên chắc sẽ không ra chap thường xuyên













 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro