Chap 11. Khiến Nàng Giận Cô Phải Là Người Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối nàng đã ăn uống xong hết, tắm rửa thơm tho đợi cô tìm mình. Cô đi đâu mà nãy giờ nàng cũng không thấy nữa, nằm đó lướt điện thoại đợi được 10 phút thì nàng không muốn đợi nữa. Gọi thì cô không bắt máy, gửi tin nhắn cũng chưa thấy trả lời nữa



"Dì có thấy vệ sĩ Kim ở đâu không ạ" nàng xuống nhà một lần nữa tìm cô, thấy dì quản gia ở đó liền hỏi



"Từ chiều đến giờ vệ sĩ Kim đi đâu với phu nhân vừa về lúc nãy, có lẽ đang ở trong phòng thưa tiểu thư"




"Dạ, dì nghỉ ngơi sớm đi nha" nàng nói xong liền vào phòng cô mà tìm



Cái đồ đáng ghét, nàng đã dặn tối qua phòng nàng rồi mà. Giờ còn dám nằm ngủ ở đây vậy đó hả, không nghe lời nàng gì hết. Hơi bực bội một chút, nàng liền khóa cửa lại, kéo gối ôm cô đang ôm ra, chui vào lòng cô thay thế gối ôm đó. Nàng cũng ôm lấy cô, hôn nhẹ vào đôi môi đó, nằm yên ở đây khiến nàng cảm thấy ấm áp quá đi, dần dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay





Đến sáng thì có chút thay đổi so với lúc tối nha. Hai người đang đổi vị trí cho nhau, cô chui vào hõm cổ của nàng, còn nàng dang tay ôm trọn lấy cô. Ấm áp quá, khiến cô lười dậy sớm, thơm quá đi từ khi nào gối ôm lại thơm mịn như thế nhỉ. Cứ vậy mà chui rúc trong hõm cổ nàng lười nhác



Nàng đã dậy từ sớm rồi nhưng muốn hưởng thụ cảm giác này thêm chút nữa nên cứ nằm im ở đó. Nãy giờ nhìn cô cứ một lúc lại chui sâu vào hõm cổ nàng, đáng yêu đến như vậy sao. Nàng vuốt tóc cô rồi mỉm cười



"Thôi nào, đồ đáng ghét mau dậy đi định lười đến khi nào đây"



Cô nghe tiếng của nàng như mơ như thật, cố mở mắt ra nhìn rõ liền thấy nàng đang nằm cùng mình. Hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng quay qua hướng khác mà ngủ tiếp




Thấy cô không thèm quan tâm đến mình nàng liền bực bội trong người. Kéo cô nằm ngửa ra, ngồi lên bụng cô, canh ngay mặt cô cúi người xuống. Áp chặt ngực mình vào mặt cô không cho cô thở vì hôm qua nàng qua phòng cô không hề mặt áo lót. Nên ngực nàng liền áp chặt lấy cả mặt cô, cho chừa cái tội dám bơ nàng nè




"A... ngộp... ngộp thở quá" cô đang mất dần oxi liền la lên




Nàng thấy vậy cũng nhích ra cho cô thở. Hậm hực bước xuống giường đi về phòng mình. Cô ngồi dậy thì nghe nàng đóng cửa thật mạnh, cô có làm gì đâu. Tự nhiên sáng sớm muộn sát hại cô rồi, ơ nhưng mà lúc nãy nàng bịt mũi cô lại bằng cái gì vậy nhỉ. Tính ra cũng không ngộp lắm vả lại vừa thơm vừa mềm hay là nàng quay lại bịt mũi cô như lúc nãy đi, muốn được ngửi lại quá




Nghĩ vu vơ một hồi cô cũng đi đánh răng. Bên phòng nàng cũng vệ sinh xong hết rồi đang đợi xem cô có qua bên này hay không.   Cứ đợi mà chẳng thấy cô đâu cả, xuống nhà liền thấy cô ngồi ở sofa ăn bánh, không chần chừ nàng bước xuống nhào thẳng vào người cô, khiến cô nằm ngã xuống còn nàng đang đè lên. Người làm thấy vậy cũng không dám nói gì, nhớ không lầm thì hai người này hoà thuận lại rồi mà, thì ra vẫn như ngày trước có khác gì mèo với chuột gặp nhau đâu




"Không vì lí do gì sao lại đi tấn công tôi" cô đang bị nàng nhéo vào hông



"Chị tự hỏi mình đi đã làm gì. Cái đồ đáng ghét" còn nàng thì đang bị cô nhéo má




Cứ như vậy không ai chịu thua ai. Một tay chặn tay của đối phương, tay còn lại tìm chỗ mà tấn công. Người này đè lên người kia rồi người kia đè lên người này, một phen náo loạn cả phòng khách




"Nghe bảo hai đứa không thuận nhau cho lắm. Hôm nay được chứng kiến mới biết điều đó là thật" Kim phu nhân vừa xử lý việc xong muốn tìm Jisoo thì nghe ở phòng khách có phần náo nhiệt


Cả hai nghe được tiếng bà Kim liền buông nhau ra. Nhìn nàng xem ra cô còn nhẹ tay, chỉ thấy trên má có phần đỏ thôi. Còn cô nhìn thân tàn ma dại hơn, quần áo xộc xệch, trên cổ với hai tai đỏ chót chưa kể vài dấu mà nàng bấu ở trong người nữa. Là cô nhường nàng thôi





"Cũng không hẳn đâu mẹ" nàng trả lời còn liếc mắt qua cô một cái



"Vậy xem ra từ ngày có Jisoo thì con vui hơn hẳn nha. Cũng đanh đá thêm vài phần nữa"Kim phu nhân liền vui vẻ nhìn nàng và cô




"À quên nữa, vệ sĩ Kim chuẩn bị kĩ chưa. Ngày mai là phải đi rồi đấy, hay để tôi kêu người chuẩn bị giúp cô"




"Chuyện đó không cần đâu. Tôi tự chuẩn bị sẽ tốt hơn"



"Hai người phải đi đâu sao" nàng ngồi nghe nhưng chưa hiểu họ đang nói gì



"Ngày mai mẹ có việc phải ra nước ngoài, Jisoo cũng đi cùng" 


"Hai người đi nước ngoài sao, không ai nói cho con hết vậy" nàng nói như vậy liền giận dỗi mà đi vào phòng



"Ơ con bé bị làm sao thế. Bình thường tôi đi công tác con bé có như vậy đâu. Vệ sĩ Kim chuẩn bị đi nhé" Kim phu nhân nói xong liền cùng thư ký Bae đi ra ngoài



Cô cũng gật đầu, đợi Kim phu nhân ra ngoài rồi đi nhanh lên phòng nàng. Cũng may nàng không có khóa cửa, bước vào liền thấy nàng ngồi nhìn về phía cửa sổ. Cô cũng đi lại đứng trước mặt nàng



"Em sao thế" cô khụy chân mình xuống để đối diện với nàng


"Tại sao chị đi lại không nói cho em biết" nàng nói bằng giọng buồn


"Tôi xin lỗi, tôi định ngày mai sẽ nói cho em biết" cô thấy trong mắt nàng dần long lanh như sắp khóc, không phải như vậy chứ


"Không sao đâu, chỉ tại em sợ mình nhớ chị thôi. Về phòng nghỉ ngơi rồi mai chuẩn bị đi đi" mắt nàng đã ngấn nước rồi



"Tôi xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ nói cho em biết có được không" cô không muốn nhìn nàng buồn như vậy đâu


Nàng không trả lời chỉ gật đầu với cô rồi quay sang hướng khác. Nàng không muốn cho cô thấy mình yếu đuối như vậy, từ trước nên nay nàng chưa cảm nhận được sự thất bại trong tình yêu, cũng như bây giờ nàng đã tỏ tình với cô vào đêm đó nhưng một lời phản hồi cũng không có, hơn nữa nàng luôn là người chủ động cô cũng có phần né tránh. Biết là phải vững tâm để chinh phục được cô nhưng cảm giác cô chẳng để tâm đến nàng thật sự rất buồn. Thôi thì buồn rồi sẽ qua thôi mà nàng vẫn sẽ tiếp tục khiến cô lay động, bây giờ để nàng buồn một chút đi




Lúc nàng không dám đối mặt với cô, cô cũng biết nàng không muốn để cô thấy nàng khóc. Chỉ là như vậy khiến cô đau lòng, cô chầm chậm bước ra khỏi phòng nàng. Nghe được tiếng đóng cửa nàng liền khóc oà lên, nếu là người khác có phải cô đã dỗ dành rồi không. Biết trước như vậy nàng cũng không hi vọng cô sẽ dỗ mình để rồi bây giờ thất vọng. Cứ để nàng khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn mà




Cô quay về phòng mình với tâm trạng nặng nề. Thừa nhận rằng cô cũng yêu nàng nhưng cô biết được tình cảm cô dành cho nàng chưa đủ lớn. Cô khá là nội tâm chỉ khi xác nhận được yêu ai đó quá nhiều cô mới chủ động, còn bây giờ cô vẫn đang phân vân. Cứ phân vân như thế này mãi cũng không phải là cách, vì sự phân vân của cô mà vừa rồi đã khiến nàng khóc, cứ tiếp tục như vậy không những khiến nàng thêm đau lòng mà ngay cả cô cũng không chịu được




Suy nghĩ một lúc cô cũng quay trở lại phòng của nàng, nghe tiếng nấc của nàng khiến cô cũng xót biết bao. Nàng vẫn ngồi đó mà khóc, lắm lúc muốn dừng nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi. Cô liền ngồi kế bên nàng, ôm lấy nàng vuốt ve cơ thể đang run lên bần bật vì khóc đó. Nàng cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình, còn phát hiện tay cô đang vuốt lưng cho nàng như vỗ về. Chắc là khóc nhiều quá sinh ra ảo giác thôi, điều bây giờ nàng cần làm là nghỉ ngơi đã, khóc nãy giờ khiến nàng có chút mệt mỏi





Rời vòng tay của cô mà nằm xuống nhanh chóng cơn buồn ngủ ập tới, liền cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, còn hôn nhẹ lên mắt nàng. Sao giống thật quá vậy,  cảm giác vô cùng chân thật, nàng khó khăn mở mắt ra một chút. Đúng thật là cô đang ôm nàng, tay còn liên tục vuốt lưng cho nàng. Cô vẫn thức, dường như đang nghĩ gì đó, cảm nhận người trong lòng hình như đã thức rồi


"Em cứ ngủ tiếp đi, tôi làm em ngủ không được sao" cô nhìn xuống mà hỏi nàng



"Không có, chỉ là em muốn biết đây có phải là thật không" nàng liền ôm chặt lấy cô



"Nghĩ gì thế, ngủ đi tôi sẽ ở đây với em" cô mỉm cười rồi xoa xoa đầu nàng


"Nếu chị đã ở đây thì sao em phải ngủ chứ" nàng cười quyến rũ với cô. Sau đó liền đặt tay lên cúc áo cô từ từ cởi ra


"Em...em làm gì vậy" cô ngăn tay nàng lại khi nàng đang chuẩn bị cởi đi chiếc áo trên người nàng ra


"Làm tình với chị"


"Bây giờ đang là buổi trưa mà" cô chỉ dự định sẽ qua dỗ dành nàng thôi chứ không nghĩ mình đến tình huống này


"Đối với em thì làm tình cần gì giờ giấc. Baby~ đến đây chơi em đi nào"



"Không...không được đâu mà...ưm"



Rõ ràng vài phút trước vừa nghe cô khó khăn từ chối nàng vậy mà bây giờ lại thấy cô trên người chỉ vọn vẹn áo sơ mi, bên dưới chỉ có quần lót lật đật chạy đi khóa cửa lại. Vừa khóa cửa xong thì thấy đồ trên người cô cũng bị quăng lung tung, chính thức trên người chẳng còn gì nữa




Kết quả thì là như vậy, mặc kệ là giờ trưa ra sao. Cô cùng nàng cuồng nhiệt quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập, cứ như vậy mà cùng nhau nhún nhảy. Sự mãnh liệt đến từ cả hai lúc nào mà chẳng say đắm


"Ji...soo từ từ...ưm...ư...đừng...nhanh...như vậy...ah...chứ"



Cùng cô quan hệ được vài lần nhưng nàng biết cô thường nghe lời nàng lắm. Chẳng biết vì sao hôm nay cô lại hăng như vậy, dám mặc kệ lời nàng mà dùng sức đè chặt đưa đẩy cọ xát. Không hiểu nổi nữa, bây giờ cô rất muốn cùng nàng mà dây dưa. Muốn cho nàng biết được cô cũng yêu thương nàng ra sao. Cô đang dùng sức lực của mình để chứng minh cho nàng thấy nhưng mà cách này khiến nàng mệt chết mất



























Hôm nay tui muốn nói cho mọi người biết một bí mật. Thật ra tui chính là siêu nhân đây💪🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro