Chap 12. Rời Xa Vòng Tay, Cảm Giác Nhung Nhớ Đến Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khăn choàng của chị đâu, đưa em đi, chị soạn đồ mà để thiếu nhiều như vậy sao mà được chứ" lúc chiều cả hai cùng ân ái xong thì nàng nhớ ngày mai cô phải đi, nên tối quyết định qua phòng cô giúp cô soạn đồ lại




"Tôi không biết phải chuẩn bị gì cả nên là để vài bộ đồ vào thôi" cô cũng ngồi kế bên nhìn nàng xếp đồ để vào vali giúp mình




" Mẹ thì thường đi sang các nước Châu Âu không khí ở đó khá là lạnh, chị vào đem theo khăn choàng để giữ ấm" nàng xếp xong thì đang cân nhắc còn thiếu gì nữa không




"Cũng trễ rồi, hay em về phòng ngủ đi" cô thấy nàng ngồi đó giúp mình, trong lòng cô chút ấm áp




"Để em xem còn thiếu gì không đã, muốn đuổi em sao. Yên tâm đi, tối nay em không về phòng đâu, em sẽ ngủ ở đây với chị" có vẻ đầy đủ cả rồi nàng liền kéo ngăn kéo lại đẩy vali vào góc tường




Xoay người lại, ôm chầm lấy cô. Chưa gì hết mà phải xa cô rồi, không biết nàng có chịu nổi không nữa. Cô thấy nàng cứ ôm khư khư mình như vậy chứ không có làm gì khác, người con gái này đang nghĩ gì thế. Nàng ôm cô lên giường, nằm đè lên người cô. Đưa ngón tay lên vuốt từng đường nét trên mặt cô, hành động này khiến cô cũng nằm im cho nàng tiếp tục vuốt ve



"Em sẽ nhớ chị lắm" giọng nàng buồn buồn




"Chắc là sẽ nhanh chóng về thôi" cô nghe nàng nói vậy cũng luyến tiếc





"Em cũng mong là như vậy" nàng nằm im trên người cô, cảm nhận rất rõ nhịp tim





Cô không nói gì cả, nhìn người trong lòng cứ trầm buồn như vậy khiến cô thêm nặng lòng. Rốt cuộc thì nàng yêu cô đến mức nào, cô không chắc nữa nhưng nếu bây giờ cô cũng đồng ý quen nhau thì liệu nàng có còn như thế này không. Cô yêu nàng, chỉ là cô sợ nàng nhất thời rung động nên mới muốn mau mau cùng cô quen nhau






Thôi không nghĩ nữa, cứ để thời gian chứng minh đi. Nàng nằm yên trong lòng cô mà ngủ rồi, đưa vòng tay lên lưng nàng ôm lấy. Cứ như vậy mà cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, cô có cảm nhận được không. Từng giọt từng giọt nước rơi xuống áo của cô, mắt nàng nhắm chặt nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi








Sáng hôm sau, nàng dậy sớm cùng cô, đánh răng cùng cô, ăn sáng cùng cô. Đến gần giờ phải đi nàng kéo cô vào phòng mình, ôm lấy thật chặt. Không biết tại sao nữa, nàng yêu cô lắm rồi, chỉ vài ngày nhưng nàng cảm nhận được mình sẽ nhớ cô nhiều lắm. Nàng không muốn để cô đi một chút nào cả, trước khi rời đi nàng đã trao cho cô một nụ hôn thật sâu







"Đến nơi nhớ nhắn tin cho em, phải luôn nhận cuộc gọi từ em. Chị mà không nghe lời em, khi về đây em sẽ hiếp chị" nàng vừa nói miệng còn hơi mếu




"Tôi biết rồi mà" cô thấy nàng như vậy liền mỉm cười, nựng nựng lên má nàng rồi bước đi ra ngoài





Luyến tiếc buông tay cô ra, đứng ở cửa sổ trong phòng nhìn xuống cô đang vào xe. Nàng không dám bước xuống, mọi người sẽ thấy mắt nàng đang đỏ hoe. Nàng cũng muốn đi theo nhưng đó là điều không thể. Cố gắng đợi cô về thôi








....






"Thưa phu nhân, chúng ta không đến sân bay nữa ạ. Tài xế đổi hướng đi" thư ký Bae ngồi kế bên thông báo lịch trình




"Sao vậy" Kim phu nhân nghe xong liền nhăn mặt




"Có một cuộc họp khẩn, bây giờ chúng ta phải hủy chuyến bay thôi"





Bà Kim nghe xong cũng không nói gì thêm nữa. Ở ví trí cao như vậy hỏi xem có mệt mỏi không, mệt mỏi lắm chứ. Ngoài việc phải lo cho nhân dân, còn phải tìm cách xử lý các quan chức nhận hối lộ, tham ô tiền của. Điều này thật sự rất đau đầu







Họ không cần ra nước ngoài nữa, giờ phải đến thành phố khác ở trong nước. Cô chỉ biết đi theo chứ cũng chưa biết rõ là ở đâu, đến nơi chỉ có Kim phu nhân và thư ký Bae được vào trong. Cô cùng người tài xế nghe lệnh liền ngồi trên xe mà đợi. Cô nhìn cảnh xung quanh đây thì thấy khá là phức tạp. Tuy đây là con đường lớn nhưng không hiểu vì sao lại u ám một cách lạ thường, hơn nữa còn có vài tên dường như là vệ sĩ của các quan chức khác







Kim phu nhân bước vào một căn phòng kín đáo đến cả sóng điện thoại cũng không có. Trong phòng có khoảng 10 người ăn mặc vô cùng lịch sự, chỉ có bà Kim cùng một người nữa là phụ nữ, tất cả còn lại đều là đàn ông. Ngay cả thư ký Bae cũng không được vào căn phòng này





"Nghị sĩ Kim đến rồi kìa. Chào mừng, chào mừng" một người đàn ông tóc bạc trắng thấy bà Kim bước vào liền vỗ tay chào mừng



"Cuộc họp hôm nay là vì lí do gì" Kim phu nhân không chào hỏi mà nói ngay vấn đề




"Vậy nhanh gọn thôi nhé. Vài tháng nữa là nghị sĩ Kim tranh cử tổng thống rồi. Một nữ nhân làm tổng thống có phải là quá nực cười rồi không" một người đàn ông khác liền cười lớn




"Cho hỏi có gì phải nực cười vậy. Giám đốc Park cứ nói rõ ra đi" nói chuyện với những người này Kim phu nhân không thể ngấm nổi câu nào từ họ




"Một nữ nhân như cô, tốt nhất nên lui về sau mà làm nội trợ. Đừng có ở đây mà làm trò hề nữa, nghị sĩ được lòng nhân dân sao. Mọi người nói xem có phải quá là hài hước rồi không, cô ta nên nhường chiếc ghế này cho người khác thì đúng hơn" ông ta vừa nói xong liền cùng mọi người cười phá lên





"Thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam nhân hay nữ nhân. Hãy nhìn xem tôi là một nữ nhân nhưng lại là cấp trên của bọn nam nhân đây" bà Kim liền cười nhếch mép





"Kim Yoo Jin cô quá tham lam rồi. Nếu không nhờ sự bầu chọn từ em trai cô thì cô ngồi được vị trí bây giờ chắc. Cảnh cáo với cô đừng hòng lên mặt với bọn này" một người đàn ông trung niên khác liền nói lớn tiếng





"Ít ra tôi cũng có được phiếu bầu từ chủ tịch một tập đoàn lớn, hơn nữa còn cả phiếu bầu của nhân dân. Sợ tôi lên được chức tổng thống thì các người sẽ sụp đổ sao. Nói đi, mục đích mở cuộc họp này để làm gì" một đám người chuyên đi tham nhũng đang chèn ép một mình bà. Vì họ sợ nếu bà Kim lên chức tổng thống thì xem như họ cũng lụi tàn






"Là muốn nghị sĩ Kim không được đi bầu cử. Chia phần trăm cho bọn tôi, còn không thì tập đoàn nhà họ Kim có giữ vững được không thì chúng tôi không chắc" người phụ nữ trung niên liền lên tiếng





"Ồ ra là vậy sao. Các người mở cuộc họp chỉ muốn tôi dành phiếu bầu cho các người. Chuyện đó thì...không bao giờ xảy ra" Kim phu nhân tức giận bước ra khỏi phòng





Những người ở trong phòng vừa nãy còn tức giận bây giờ đã cười phá lên. Lúc nãy chỉ là lời nói khiêu khích bà Kim thôi, điều bây giờ cần làm là tiêu diệt bà ấy. Họ lần lượt bước ra về, ngồi ở nhà mà chờ kết quả. Họ không tiêu diệt bà Kim là vì chưa biết được trong phòng đó liệu có ai sẽ đi tố cáo hay không thôi thì cứ để người khác giải quyết như vậy tay họ cũng sạch sẽ hơn





Kim phu nhân ra khỏi phòng nhưng chẳng thấy thư ký Bae đâu, bà liền đi vào thang máy xuống trước. Cô đang ngồi trên xe nghĩ vu vơ thì thấy một đám người lần lượt lên siêu xe ra về, họ còn nói vài điều gì đó cùng những người canh gác. Cứ vậy họ ra về, còn những người canh gác đó đang chạy lên phía tòa nhà. Cô thấy có gì đó không ổn, mở cửa bước ra thì bị tài xế cản lại





"Chưa có lệnh của phu nhân, cô không được đi vào"




"Hãy đề máy xe rồi ngồi chờ ở đây đi"





Tòa nhà này có 4 tầng, khi xuống đến tầng thứ 2 thì liền bị kẹt lại. Kim phu nhân hơi hoảng một chút nghĩ là có trục trắc chắc những người giám sát camera sẽ thấy và đến sửa chữa. Chỉ vài giây sau, một khí gì đó được phun ra khắp thang máy khiến Kim phu nhân muốn ngộp thở. Bà đâu biết được đây là kế hoạch xấu xa của bọn họ






Cô chạy nhanh theo hướng những tên canh gác đó, chỉ thấy họ phân tán ra khắp nơi. Cô chạy đến thang máy muốn đi kiểm tra nhưng dường như đang bị hư thì phải, trên thang máy cứ hiển thị nhấp nháy tầng số 2. Cô nhanh chân chạy thang bộ lên tầng 2, vẫn bị trục trặc như tầng dưới nhưng hình như cô còn thấy một chút khói đang dần dần ra ngoài cửa






Tìm xung quanh thấy được cây sắt cô liền dùng hết sức mà cạy cửa ra. Cứ như vậy mà cố gắng, tay cô đã sưng to hết lên rồi, cuối cùng cũng mở ra được. Làn khói xám bay ra mù mịt, cô lấy khăn tay bịt lại, kéo Kim phu nhân ra ngoài. Kim phu nhân đã bất tỉnh từ lúc nào, có lẽ trong đó là khí độc. Dìu bà từng bước xuống tầng nhưng được vài bước thì đám người canh gác đã lên tới. Để bà Kim nằm ở cầu thang, cô cùng những tên này đánh nhau





Cô có thể hạ gục được 4 tên này, rất nhanh gọn. Liền dìu lấy bà Kim tiếp tục đi, từ đâu ra tên kia cầm dao bấm đâm thẳng vào hông cô chỉ là chưa sâu lắm đã bị cô đá một phát rồi ngất xỉu. Mặc kệ máu ở hông chảy ra bao nhiêu, cô bế lấy Kim phu nhân đi nhanh ra ngoài xe, tài xế thấy vậy liền chạy nhanh đến bệnh viện thành phố






Do cô không để ý, thư ký Bae đã ở trên xe từ trước. Vậy cô ta xuống trước bỏ mặc Kim phu nhân sao. Đến bệnh viện, cô ôm lấy bà Kim đưa vào cấp cứu, cô y tá thấy trên người cô nhiều máu cũng kéo cô vào phòng rồi băng bó. Thư ký Bae cùng tài xế ngồi trước phòng cấp cứu, cô băng bó xong cũng giấu đi vết thương của mình. Vì còn áo khoác ở ngoài nên họ không thấy máu của cô, chỉ có cô y tá tinh ý nên phát hiện, chắc cũng không cần nói cho họ biết. Điện thoại liền có tin nhắn từ nàng





"Jisoo chị có sao không vậy. Tự nhiên em có cảm giác nhói nhói ở tim"





"Tất cả đều ổn mà" có phải là thần giao cách cảm không đây. Cô mới bị thương mà nàng đã vậy rồi sao





"Giữ gìn sức khỏe nhé. Em nhớ lắm đó"





Cô mỉm cười khi thấy tin nhắn của nàng. Lấy từ túi ra một cái vòng tay handmade, lúc nãy có một bé gái bán đồ handmade cô đã mua và tự làm vòng tay cho nàng. Khi về cô sẽ tặng cho nàng, nó không đắt giá nhưng mà đây là cả tâm tình của cô muốn gửi đến nàng, hi vọng nàng sẽ thích. Định trả lời nàng thì bác sĩ ra khỏi phòng báo cáo tình hình, cô dẹp điện thoại rồi đi lại





"Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời. Không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần nằm viện vài ngày là có thể xuất viện" nghe bác sĩ nói vậy ai cũng nhẹ lòng






Chỉ là qua ngày hôm sau vết thương của cô trở nên đau nhức, liên tục chảy máu. Cô viện cớ với hai người kia là tìm chỗ khác nghỉ ngơi thật ra là qua khu khác của bệnh viện chăm sóc vết thương. Cứ như vậy cô bị tiêm thuốc mê, không hiểu vì sao mà không hết đau tuy rằng vết thương không sâu đến mức nguy hiểm





Một ngày rồi lại một ngày, 3 ngày đã trôi qua tình trạng của Kim phu nhân tốt lên rất nhiều. Chỉ có cô cứ bị đau nhói không thể làm gì, đến cả tin nhắn và điện thoại của nàng, cô cũng không thể trả lời





Ở nhà, tâm trạng của nàng hoàn toàn suy sụp. Đã 3 ngày rồi cô không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ nàng, đến cả mẹ cũng vậy. Không biết cô có bị làm sao không, hay là bận quá không thể trả lời. Còn không thì do cô chẳng xem nàng là gì cả, không cần thiết phải trả lời. Nghĩ đến đây thôi đã đau lắm rồi, thà là nàng được gặp cô dù cô có không quan tâm cũng được. Chứ đừng thế này, cảm giác như nàng chẳng thể tìm thấy cô nữa






Nàng đã cố ngăn mình đừng khóc nữa, nhưng chẳng thể làm được. Người ta nói khóc nhiều quá sẽ giống như đang tự hủy hoại đôi mắt của mình. Nàng đã khóc liên tục những ngày qua, nếu cô biết đôi mắt xinh đẹp này vì cô sưng đỏ, lúc đó cô có cảm thấy xót hay không?




























Mấy người có đơn phương ai sâu đậm chưa ? Cảm giác thế nào vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro