Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cộp cộp cộp * tiếng giày cao gót của cô gái trẻ vang đều đều trên nền gạch bóng loáng của sân bay Tân Sơn Nhất . Nữ nhân với mái tóc nâu hạt dẻ , cặp kính râm muốn che đi cả khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như mấy cô gái độ mười tám đôi mươi . Khí chất vừa lạnh lùng vừa đáng yêu thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh , cứ ngỡ như minh tinh nào đấy vừa đi lưu diễn về.

*Ting*

- Alo
-Trân Ni! Em lại tránh mặt anh, em đang ở đâu.
-Em có công việc nên trở về nước thôi!
-Trở về nước ? Em có điều gì khó nói sao, sao phải tránh mặt anh như thế , anh không tin em không có tình cảm với anh. Rõ ràng chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà , những 20 năm cơ đấy Trân Ni.

"Nhức đầu thật làm sao cho anh ta hiểu được đây " nàng mệt mỏi lấy tay xoa bên thái dương. " lớn lên cùng nhau với yêu nhau hai chuyện đó có liên quan sao, nàng về nước một phần cũng là vì ước mơ từ bé muốn trở về quê hương nối nghiệp cầm phấn của ông nội, luôn thể cũng vì nàng tôn trọng tình bạn này nên càng không muốn ở lại dây dưa chẳng phải xa mặt cách lòng sao. Nàng mong anh bạn này sẽ dần quên đi mà đi tìm tình yêu đích thực"
- xin lỗi anh nhưng lớn lên cùng nhau và có tình cảm là hai chuyện khác nhau. Chuyện tình cảm không thể gượng ép được.
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Anh không tin em không có chút tình cảm nào với anh suốt 20 năm qua .
Chợt khựng lại như ngộ ra điều gì đó
-Hay là em có người trong lòng rồi

"Ai làm lửa làm rơm với anh mà cháy với không cháy chứ!" Nàng muốn nói anh ta làm ơn xem ít ba cái thể loại ngôn tình đó lại đi. Dây dưa mãi thế này sức chịu đựng của nàng cũng có hạn , đành buột miệng

-Em có người yêu rồi!

-Gì chứ? Anh không tin đâu , làm sao có thể rõ ràng chị hai em nghiêm đến thế làm gì có thằng nào bén mảng đến được. Trân Ni em lại đang lừa anh.

"Đúng là bạn thân có khác . Trường hợp này phiền thật" Phóng lao thì phải theo lao, nàng liền tiếp chiêu với hắn

-Là nữ nhân.

Bên đầu dây bên kia hắn hoá đá , * cái gì vậy, crush từ chối mình quen con gái sao* sống bên nước ngoài vốn dĩ đây cũng là chuyện bình thường nhưng từ nhỏ đến lớn hắn không có chút gì cảm nhận được là nàng có xu hướng đó nhưng mà hắn là không cam tâm . Rốt cuộc hắn bên cạnh nàng 20 năm rồi một kẻ nào đó chen chân vào mà đó lại là phụ nữ hắn lại càng không cam tâm

Một lúc không nghe hồi đáp nàng mừng thầm phen này qua ải rồi . Còn đang định cúp máy thì hắn lại ..

-Là ai! Cho anh xem mặt đi, nếu không anh lập tức trở về nước làm cho rõ . Em lại lừa anh.

"Cái gì vậy". Nàng bắt đầu bực mình rối đấy . Nhưng mà quen biết cũng lâu nàng càng hiểu tính tình của tên này ' thích mềm không thích cứng' càng đôi co càng không được nàng cần ra chiêu cuối cùng.

Đang loay hoay phải tiếp chiêu thế nào thì chợt nàng bắt gặp hình ảnh bên dãy ghế chờ một cô gái đang tựa đầu vào tấm kính của sân bay ngủ ngon lành . Ánh nắng xuyên qua ô kính xanh xoa nhẹ lên mái tóc ánh nâu của nàng thiếu nữ . Hàng mi cong cong , đôi môi đo đỏ hồng hồng lâu lâu mấp máy như em bé đang say ngủ. Không gian thời gian như ngưng đọng chỉ có nàng như đang sa vào thất hồn trận của tiên nữ . Đứng thất thần một hồi lâu. Anh ta sốt ruột lên tiếng lại đánh thức tâm trí nàng

-Trân Ni! Trân Ni! Alo ! Em có nghe anh nói không, cho anh gặp mặt bạn gái em.

-Hả ! À ! Ừ.

*Tách * xấu hổ chết mất hai mươi mấy tuổi đầu rồi đây là lần đầu tiên nàng chụp trộm người khác lại còn lúc người ta đang ngủ . Chột dạ chụp xong nàng lén xoay sang nhìn xung quanh bộ dạng lén lén lút lút như trẻ con làm chuyện xấu nhanh tay gửi cho bên đầu dây bên kia.

*Ting* nhận được tin nhắn anh ta vội mở ra xem.

Thôi xong đến anh ta còn mém tí là đánh rơi cái điện thoại , lần này anh ta không còn gì để nói nữa vốn dĩ cái vẻ đẹp này đủ đạp anh ta xuống dưới 18 tầng đất rồi đến anh ta còn không kiềm được nữa là

Thấy bên kia không trả lời Trân Ni đắc ý
-Xin lỗi anh tại người yêu em đang ngủ nên gọi dây không tiện.

Vẫn không thấy trả lời nàng biết anh ta vẫn đang nghe xấu tính lại cố tình chọc anh ta mà nhấn mạnh

-Đã cất công ra đón em nên để chị ấy ngủ một tí . Gọi dậy thế này em XÓT LẮM!

chính thức chết tâm , hắn nghe không nổi nữa

- Vậy thì không làm phiền nữa anh có việc rồi, anh cúp máy đây.
Gì chứ phải giữ lại chút sĩ diện chứ thua kiểu này làm sao anh chịu nổi.

-Vậy tạm biệt.
Miệng cười thân thiện . Nói xong nàng thở phào nhẹ nhỏm"cuối cùng cũng xong rồi"
Lúc này quay sang thì chiếc ghế đó ....

"Người đâu rồi . Đi nhanh thật chẳng phải lúc nãy ngủ say lắm sao." Nàng bỉu môi kéo va li ra phía cổng mà bắt taxi về nhà .

Nàng tựa đầu lên cánh tay nhìn cảnh vật bên ngoài đang chậm rãi lướt qua . Nàng muốn ngắm nhìn đất nước con người nơi đây . Là quê hương của nàng, nó xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, trong trí tưởng tượng của nàng theo lời kể của ông nó theo nàng từ tấm bé . Khát khao trở về với cội nguồn một đất nước xinh đẹp với những con người mộc mạc, thủy chung.

Những thứ lướt qua tầm mắt nàng đều đầy mới mẻ và thú vị . Con người ở đây chủ yếu là đi xe máy , còn nữa họ còn vừa đi vừa buôn bán nữa theo lời ông kể thì có lẽ đấy là gánh hàng rong thì phải . Đồng phục nữ sinh , kia là áo dài sao, " Đẹp quá". Nàng cũng muốn mặc nữa

"Con gái Việt Nam mang áo dài đẹp quá đi mất ." Là cái vẻ đẹp dịu dàng thướt tha dung dị đằm thắm đó do có áo dài mới làm họ thêm đẹp hay nó từ chính cái cốt cách của con gái xứ An Nam , và vốn áo dài và người thiếu nữ là dành cho nhau một sự hoà quyện không gì là hoàn hảo hơn.

Nhắc đến đây nàng lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ ngủ mơ màng dưới cái nắng hạ mà mình vừa bắt gặp . Nàng lại tưởng tượng người con gái ấy mặc một chiếc áo dài trắng như những cô nữ sinh ban nãy thì như thế nào nhỉ.

"Ây chết! Sao tự dưng lại nghĩ đến cô gái khác thế này chứ , ban nãy còn nhận người ta là bạn gái mình rồi còn đứng thất thần mà ngắm người ta. Ngại chết mất cũng may là người ta đang ngủ." Nàng cho đó chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp thôi. "Mình thẳng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro